Đêm Định Mệnh - Chương 12

Đêm Định Mệnh

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 22:22:14

Hắn thở phào nhẹ nhõm:


"Vậy thì tốt... Anh lo lắm đấy."


"Anh lo gì chứ! Em đâu dễ gì bị bệnh. Lo xa quá đi.". Cô vừa nói vừa nhéo nhẹ tai hắn.


"Đúng... Em còn phải nấu cơm cho anh mỗi ngày, còn phải lấy anh, sinh con cho anh nữa... Anh sẽ giữ em thật chặt, không để em rời xa anh đâu!". Hắn cười nói hạnh phúc.


Cô nghe vậy... không kiềm được nước mắt.


Nó rơi. Rơi không ngừng.


Tim cô đau lắm. Lần đầu tiên trong đời, có người con trai yêu cô đến vậy. Mà cô... lại không thể ở bên người ấy.


"Em sao thế? Sao lại khóc? Em thấy không khỏe ở đâu? Hay anh làm gì khiến em buồn?". Hắn hoảng hốt, đưa tay lau nước mắt cho cô.


Cô giữ chặt tay hắn trên má mình, cười trong nước mắt:


"Không sao đâu... Em vui quá thôi. Là giọt nước mắt... hạnh phúc."


Hắn mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô:


"Hàm Nhi của anh... lớn thật rồi."


Cô không đáp. Nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Cô muốn khắc sâu từng giây phút này vào tim, bởi... có thể đây là lần cuối cùng.


"Hàm Nhi, chúng ta kết hôn đi.". Hắn bất chợt nói, ánh mắt sáng rực.


"Hả?". Cô ngơ ngác nhìn hắn.


"Đợi anh hoàn thành xong dự án lần này, anh sẽ đưa em về nhà gặp bà. Lúc đó... chúng ta chính thức bên nhau.". Hắn siết tay cô thật chặt.


"Được...". Cô gật đầu, cười nhạt.


"Đến lúc đó... chúng ta sẽ kết hôn.". Cô lặp lại, nhưng trong lòng, nỗi đau đang xé từng sợi tâm can.


Hắn ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán:


"Hàm Nhi, anh yêu em."


Cô ôm chặt hắn, nước mắt rơi không ngừng. Giọng cô khẽ run:


"Em cũng yêu anh..."


Cô biết... đó có thể là lần cuối cùng cô được nói ra điều này.


"Thôi! Anh mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi kìa!". Cô vội vàng đổi chủ đề, sợ rằng nếu hắn tiếp tục dịu dàng thêm một câu nữa, cô sẽ không thể kiềm được mà bật khóc ngay trước mặt hắn.


Hắn gật đầu, ngồi ăn tiếp.


Tối hôm ấy


Cô ôm chặt hắn ngủ. Rất chặt.


Hắn thấy khác thường, khẽ hỏi:


"Hàm Nhi?"


"Hửm?". Cô ngước lên.


"Hôm nay em lạ lắm. Bình thường em có bao giờ chủ động ôm anh như vậy đâu. Toàn đẩy anh xuống giường không à..."


"Vậy giờ em ôm thì anh không thích à?". Cô giả vờ giận dỗi quay lưng.


"Ơ! Không phải... Anh thích! Rất thích!". Hắn luống cuống rồi ôm chầm lấy cô từ phía sau.


"Được em ôm là hạnh phúc nhất đời anh rồi."


Cô mỉm cười nhẹ, không nói gì.


"Hàm Nhi...?"


"Hả?". Cô nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, khẽ đáp.


"Sau khi chúng ta kết hôn... em cùng anh đến thăm bố mẹ anh nhé?". Giọng hắn dịu dàng.


"Ừm... Nhưng bố mẹ anh ở đâu vậy? Sao em chưa từng thấy họ?". Cô hỏi, giọng ngây thơ.


"...Bố mẹ anh... họ đang ở một nơi rất xa...". Hắn trầm giọng.


"Ừm... Em biết rồi. Sau này, em và anh sẽ cùng đi gặp họ.". Cô nói, nước mắt bất giác rơi xuống. Cô cố không khóc thành tiếng, chỉ âm thầm nuốt nghẹn trong long ng**.


"Ừm... ngoan lắm. Ngủ đi.". Hắn khẽ xoa đầu cô.


Cô chỉ gật đầu, không nói gì. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ...


SÁNG HÔM SAU


Nhược Quân mơ màng tỉnh dậy. Quay sang bên cạnh. trống trơn.


Anh bật dậy, đi vào phòng tắm. không có. Lòng anh nóng lên.


"Hàm Nhi...?". Anh vừa gọi vừa đi xuống lầu.


"Hàm Nhi...?". Không một tiếng trả lời.


Anh tìm khắp nơi, khắp ngóc ngách trong nhà. Cuối cùng vào bếp. trên bàn là bữa sáng và một tờ giấy gấp gọn.


Anh cầm lên, đôi tay bắt đầu run.


**"Tạm biệt nhé Nhược Quân...


Em đi đây. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ, cho em ở nhờ, quan tâm, chăm sóc. Những kỷ niệm ấy, em sẽ không quên.


Nhưng chuyện kết hôn giữa chúng ta... không thể. Em và anh quá khác biệt. Em không thể với tới thế giới của anh, em không xứng với anh.


Hãy tìm một người phụ nữ tốt hơn em, giỏi giang hơn em, người có thể đồng hành cùng anh thật xứng đáng.


Xin hãy... quên em đi.


Và... đừng tìm em nữa. Đây là điều em mong anh làm được.


— Hàm Nhi."**


Anh đọc đến dòng cuối cùng. mắt đỏ hoe, tay siết chặt tờ giấy.


"KHÔNG...". Hắn hét lên.


Ngay lập tức, hắn lao ra khỏi nhà, nhảy lên xe. Trong suốt hành trình, hắn vừa lái vừa gọi liên tục:


"Hàm Nhi! Em ở đâu?! Trả lời anh đi...!"


Hắn gọi thêm người, chặn mọi chuyến bay, nhà ga, bến xe, tất cả những nơi cô có thể đi. Cả ngày trời, hắn như hóa điên. vẫn không tìm được.


Cuối cùng, hắn quỳ xuống giữa đường, gào lên như kẻ mất hồn.


Lúc đó, thư ký hắn chạy đến.


"Anh... Anh à! Bình tĩnh lại đi! Em đã thuê cả thám tử rồi. Nhất định sẽ tìm ra cô ấy!"


"Cô ấy... bỏ tôi đi rồi... thật sự đã bỏ tôi rồi...". Nhược Quân nghẹn ngào, nước mắt của người đàn ông rơi xuống không ngừng.


"Anh à..."


"Vì sao chứ...? Cô ấy đã hứa sẽ kết hôn với tôi... Tại sao lại bỏ tôi đi...?!". Hắn hét lên trong nước mắt.


"... Em xin lỗi...". Thư ký cúi đầu.


Hắn quay phắt lại: "Cậu nói gì?"


"...Hôm trước bà anh và cô Châu Ngọc đến gặp em, hỏi xin số điện thoại của Hàm Nhi. Em... là thư ký, không dám cãi. Đã đưa rồi..."


"Cái gì?!". Hắn nghiến răng, hét lên.


"Em... em xin lỗi... Bà anh cấm không cho em nói. Nói nếu em hé nửa lời sẽ bị đuổi việc..."


"Bà tôi đâu?!"


"Dạ... ở biệt thự lớn ạ..."


Hắn không chần chừ.


Leo lên xe, phóng như điên trên đường cao tốc. Mọi xe khác đều phải nhường đường. Mắt hắn đỏ hoe, tay siết chặt vô-lăng.


TẠI BIỆT THỰ NHÀ HỌ BẠCH


Hắn mở cửa xe, lao vào nhà.


Người làm chưa kịp cúi chào, hắn đã hét lớn:


"Bà! Bà à!"


Bên trong phòng khách, bà hắn đang trò chuyện vui vẻ với Châu Ngọc. Nghe tiếng gọi, bà ngẩng đầu:


"Cháu còn nhớ bà này nữa à? Sao giờ mới chịu về? Mau ngồi đi. Châu Ngọc vừa đến thăm bà đấy, con bé ngoan lắm, hiểu chuyện, biết quan tâm người già..."


Nhưng hắn không buồn ngồi. Ánh mắt sắc lạnh, gằn từng chữ:


"Bà đã làm gì Hàm Nhi rồi?"


Vừa nghe cái tên đó, sắc mặt bà lập tức đổi:


"Cháu về đây... chỉ để hỏi về con bé đó?"


"Chính bà đã đến gặp cô ấy. Giờ cô ấy bỏ đi, cháu không hỏi bà thì hỏi ai?!"


Bà bật cười: "Cuối cùng thì con bé đó cũng chịu rời đi. Nó làm vậy là đúng. Cháu nên từ bỏ đi. đó là vì tương lai của cháu."


"CHOẢNG!"


Một tiếng động lớn vang lên. Hắn đập mạnh chiếc bình hoa quý dưới sàn vỡ vụn.


"Cháu không muốn từ bỏ người con gái mà cháu yêu hơn cả mạng sống! Bà không có quyền ngăn cản!". Hắn hét lên, mắt đỏ hoe, giọng run vì tức giận.


Tiếng vỡ của chiếc bình làm bà hắn và ả Châu Ngọc giật mình.


"Cháu! Sao cháu dám đập đồ, còn lớn tiếng với bà của cháu như vậy hả?!". Bà hắn tức giận quát.


"Nhược Quân! Tay anh... tay anh đang chảy máu kìa!". Châu Ngọc hoảng hốt la lên.


Bà hắn nghe vậy cũng giật mình, quay sang gọi lớn:


"Người đâu! Mau gọi bác sĩ đến đây!"


Nhưng Nhược Quân không quan tâm. Bàn tay hắn đang chảy máu không ngừng, máu nhỏ từng giọt xuống sàn. Hắn vẫn đứng thẳng, ánh mắt đỏ rực:


"Bà... Nếu còn làm tổn thương Hàm Nhi thêm một lần nào nữa... cháu và bà sẽ cắt đứt tình bà cháu."


"Cháu... cháu điên rồi đúng không?!"


"Đúng vậy! Cháu điên rồi!". Hắn gằn từng chữ, rồi xoay người bỏ đi.


"Nhược Quân! Quay lại đây!". Bà hét lên.


Nhưng hắn không dừng bước.


"Cháu! Cháu...!". Bà tức đến mức ngã người xuống ghế, mặt tái nhợt.


"Bà ơi! Bà ơi!". Châu Ngọc hoảng loạn gọi người làm.
"Người đâu! Mau gọi xe cấp cứu!"


Ngoài cổng biệt thự


Thư ký hắn vừa đến, vừa kịp thấy hắn đang rảo bước ra ngoài, bàn tay nhuộm đầy máu.


"Anh! Tay anh đang chảy máu kìa! Sao lại chảy nhiều thế này?!"


Nhưng Nhược Quân không để tâm. Hắn hỏi ngay:


"Tìm được Hàm Nhi chưa? Có tin gì không?"


Thư ký lắc đầu:


"Em đã nhờ bên thám tử rồi. Nhưng anh à, bây giờ... trước hết hãy đến bệnh viện đi! Tay anh máu nhiều quá rồi!"


"Tôi không sao! Tôi phải tìm Hàm Nhi. Ngoài tôi ra, cô ấy chẳng còn ai! Tôi không biết cô ấy có đang gặp chuyện gì hay không... Tôi phải đi tìm!". Hắn gạt tay thư ký ra, lảo đảo bước đến xe.


"Anh muốn chết trước khi gặp lại Hàm Nhi sao?!". Thư ký hắn hét lên.


"Anh mà gục ngã bây giờ, thì người đau nhất là cô ấy đấy! Anh không thể để Hàm Nhi phải quay lại rồi thấy người mình yêu nằm một chỗ!"


Lần đầu tiên, thư ký hắn dám lớn tiếng như vậy. Giọng cậu nghẹn ngào:


"Em van anh đấy... Đi bệnh viện trước đã. Em hứa với anh. sẽ tìm được Hàm Nhi!"

NovelBum, 13/04/2025 22:22:14

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện