Đêm Định Mệnh - Chương 11

Đêm Định Mệnh

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 22:21:50

Anh gật đầu:


"Ừ, anh đợi."


Cô rời đi vài bước, áp điện thoại lên tai. Cuộc trò chuyện diễn ra không quá lâu. Khoảng ba phút sau, cô quay lại chỗ anh.


"Lâm Kỳ... xin lỗi anh. Em có việc phải đi ngay. Anh về trước nhé."


"Em đi gặp ai sao?". Anh hỏi.


"Ừm...". Cô khẽ gật đầu.


"Vậy em đi cẩn thận. Anh về trước.". Anh cười nhẹ.


"Dạ...". Cô cúi đầu, rồi nhanh chóng bắt taxi rời đi.


Tại một nhà hàng sang trọng


Hàm Nhi bước vào, tiến đến quầy lễ tân.


"Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô?". Nhân viên tiếp tân lễ phép hỏi.


"Cho tôi hỏi... Bà Bạch đang ngồi ở bàn nào vậy ạ?". Cô hỏi nhỏ.


"Cô là Hàm Nhi?"


"Dạ, đúng rồi."


"Vậy mời cô đi bên này. Bà đang đợi cô trong phòng riêng.". Nhân viên lịch sự dẫn đường.


Cô được nhân viên đưa đến một căn phòng ăn sang trọng.


"Đến rồi ạ.". Cô gái lễ tân chỉ tay vào cánh cửa lớn.


"Dạ, cảm ơn cô.". Hàm Nhi cúi đầu nhẹ.


Nhân viên cũng cúi chào rồi quay lưng rời đi.


Cô hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa bước vào. Trước mặt cô là bà Bạch. bà của Nhược Quân, đang ngồi cạnh một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, phong cách phương Tây, không ai khác ngoài Châu Ngọc.


Châu Ngọc bắt chéo chân, ánh mắt sắc lẻm, đầy kiêu ngạo nhìn cô từ trên xuống dưới.


Cô cúi đầu lễ phép:


"Con chào bà, chào chị."


"Hừm, không dám. Ngồi đi.". Bà Bạch nói giọng lạnh nhạt.


Cô nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống.


"Cô biết vì sao tôi gọi cô đến đây rồi chứ?". Bà Bạch nhìn thẳng vào cô.


"Dạ...". Cô khẽ gật đầu.


"Vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tôi không muốn mất thời gian của ai cả."


"Dạ... Bà cứ nói ạ."


"Buông tha cho cháu tôi đi. Muốn bao nhiêu tiền, tôi có thể cho. Nhưng cô không xứng với nhà họ Bạch."


Câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng cô. Hàm Nhi ngẩng mặt lên, cố giữ bình tĩnh.


"Cháu yêu anh Nhược Quân thật lòng. Cháu... không cần tiền.". Cô cắn môi, nói nhỏ.


"Không cần tiền? Cô đừng làm bộ thanh cao. Người như cô ngoài đường thiếu gì?"


"Cháu không phải loại người như bà nghĩ.". Cô nhẹ nhàng đáp.


"Tôi không cần biết cô là ai, là người thế nào. Nhưng cô phải rời khỏi cháu tôi."


Cô nghẹn ngào:


"Cháu..."


Bà tiếp lời, không để cô nói hết:


"Nếu cô thật sự yêu nó, thì đừng để tình cảm bà cháu của chúng tôi rạn nứt. Vì cô, nó đã cả tuần không thèm gọi điện hay về nhà. Tôi xin cô. buông tha cho nó."


Nước mắt cô bắt đầu rơi. Những lời đó như từng nhát dao cắt vào tim. Cô yêu Nhược Quân nhiều lắm. Hắn là người đầu tiên mang lại cho cô cảm giác được che chở, yêu thương. Nhưng nếu cô ích kỷ giữ lấy hắn, thì người đau không chỉ có bà hắn, mà còn là chính hắn...


Cô siết chặt tay, cắn môi thật mạnh để nén nước mắt.


"Dạ... Cháu hiểu rồi."


"Hiểu thật không? Vậy là cô sẽ không đeo bám cháu tôi nữa?"


Cô chỉ gật đầu.


Bà Bạch và Châu Ngọc mỉm cười hài lòng.


"Cô cần bao nhiêu? Tôi sẽ gửi. Coi như tiền cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc thay cho cháu dâu tương lai của tôi."


Từ "cháu dâu tương lai" khiến tim cô như bị Ϧóþ nghẹt. Nhưng cô vẫn gượng gạo lau nước mắt:


"Cháu không cần tiền."


"Cô chắc không? Cô đâu giàu có gì. Phải biết thương lấy thân mình chứ!". Châu Ngọc chen vào, giọng khinh miệt.


"Tôi không lấy một xu nào cả. Tôi yêu anh Nhược Quân thật lòng. Không phải để đổi lấy tiền."


Châu Ngọc bật cười đầy chế giễu.


"Vậy thì tốt. Cô rút lui nhanh lên cho chúng tôi còn thời gian nối lại tình cảm xưa."


"Được.". Cô nói, giọng nhỏ như gió thoảng.


Châu Ngọc đứng dậy, nhưng trước khi đi, vẫn không quên để lại một câu cay nghiệt:


"Hàm Nhi, cô đừng mơ leo cao. Loại như cô chỉ hợp với những kẻ tầm thường thôi, hiểu chưa?"


Nói xong, cô ta hất tóc, kiêu ngạo rời đi. Còn Hàm Nhi ngồi lặng người, nước mắt chảy dài, thấm ướt cả tà váy trắng...


Sau khi Châu Ngọc rời đi


Cô ngồi rất lâu, không nói một lời. Cuối cùng, cô đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Bên ngoài, trời tối dần.


Cô lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Nhược Quân.


"Alo? Em gọi anh có chuyện gì vậy, cục cưng?". Giọng hắn ấm áp, khiến cô không kìm được nữa, nước mắt lại trào ra.


"Nhược Quân... Em yêu anh.". Cô nói, cố kiềm nén để hắn không nhận ra mình đang khóc.


"Hửm? Nhớ anh rồi à? Em bây giờ không sống thiếu anh được rồi nhỉ? Ngoan đi, anh cũng đang nhớ em muốn phát điên nè!"


"...Tối nay anh về sớm nhé. Em muốn nấu bữa tối cho anh ăn."


Bên kia vang lên tiếng cười hớn hở:


"Tuân lệnh, bà xã!"


"Nè! Ai là bà xã của ai chứ..."


"Bà xã, bà xã, bà xã! Em là của anh, Hàm Nhi ạ!". Hắn cười đùa.


Cô cũng bật cười, giọng run:


"Tối gặp nhé..."


"Ừm. Yêu em."


Cô tắt máy, nước mắt vẫn rơi trên má, nhưng môi lại nở một nụ cười nhạt.


Tối hôm đó


Cô loay hoay trong bếp, chuẩn bị bữa tối.


Vừa nghe tiếng cửa mở, Nhược Quân đã chạy ào vào nhà, tìm cô. Thấy cô trong bếp, hắn lập tức lao đến ôm chầm từ phía sau.


Hai tay hắn siết lấy eo cô, đầu vùi vào tóc cô, hít thật sâu mùi hương quen thuộc.


Rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. một nụ hôn dịu dàng, ấm áp, chan chứa yêu thương...


Cô khẽ cựa quậy trong vòng tay hắn:


"Nhược Quân, bỏ em ra đi... Em đang nấu ăn mà. Đừng có hư nữa, mau ra bàn ngồi đi!"


"Không thích...". Hắn dụi đầu vào vai cô.
"Cả ngày hôm nay anh nhớ em lắm đấy... Cho anh ôm thêm chút nữa thôi."


"Không được. Em đang bận!". Cô kiên quyết gạt tay hắn.


"Thôi được rồi...". Hắn thở dài giả vờ buồn.
"Tạm tha cho em đấy. Anh sẽ ngồi ngoan một góc ngắm em."


Nói rồi hắn buông tay, đi lại bàn ngồi, vẻ mặt rạng rỡ.


"Vậy mới ngoan.". Cô cười.


Hắn cười toe toét vì được khen.


15 phút sau


Cô mang ra bàn một bữa ăn thịnh soạn, mùi thơm lan tỏa.


"Woaaa... Thơm quá!". Hắn ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ.


"Nè! Ăn đi.". Cô nhanh tay gắp liên tục cho hắn.


Hắn im lặng nhai một hồi, không nói gì. Thấy vậy, cô nghiêng đầu nhìn:


"Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao? Không thể nào... Em đã học kỹ lắm rồi mà..."


"Ngon lắm...". Hắn chậm rãi nói, rồi nhếch môi, ánh mắt gian tà.
"Nhưng... tất cả mấy món này cũng không sánh được với 'thịt' của em đâu..."


"Nèeee!". Cô lườm.
"Anh lại tính dở trò Biến th' nữa hả? Hôm nay không được đâu, người em không khỏe."


"À... Hàm Nhi...". Giọng hắn dịu xuống.


"Sao nữa?". Cô vừa cười vừa nhìn hắn.


"Hôm nay em đi khám, bác sĩ nói sao?". Hắn hỏi, ánh mắt lo lắng.


"À... chuyện đó...". Cô ngập ngừng.


Cô không muốn nói ra. Cô mang thai, nhưng nếu nói ra, tình cảm giữa hắn và bà sẽ càng rạn nứt... Cô không thể là người phá vỡ những điều đó. Không thể là người ích kỷ chỉ vì tình yêu của bản thân.


"Sao vậy? Có chuyện gì không tốt sao?". Hắn lập tức bỏ đũa, nắm tay cô lo lắng.


"Không... Bác sĩ nói em không sao. Chỉ là do học nhiều quá nên hơi kiệt sức. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn.". Cô cười gượng.

NovelBum, 13/04/2025 22:21:50

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện