Đêm Định Mệnh - Chương 10

Đêm Định Mệnh

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 22:21:25

Trong phòng khách


"Bà! Bà ơi!". Hắn cất tiếng gọi to.


Trong phòng khách, tiếng cười nói rộn ràng vang lên. Hắn bước vào, sắc mặt lạnh đi vài phần.


"Bà?". Giọng hắn vang lên.


"Nhược Quân, cháu về rồi à? Mau lại đây ngồi.". Giọng bà hắn vui vẻ, không nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt cháu trai.


"Bà à... Tại sao bà lại đến gặp Hàm Nhi?". Hắn đi thẳng vào vấn đề, giọng không giấu được sự khó chịu.


Nghe hắn nói vậy, bà hắn đổi sắc mặt ngay:


"Hóa ra cháu về đây không phải để thăm bà, mà là trách móc vì chuyện bà đi gặp con bé đó à?"


"Bà, cháu hỏi nghiêm túc. Rốt cuộc bà đã nói gì với Hàm Nhi?". Hắn gằn giọng.


"Bà chẳng nói gì cả... chỉ bảo nó buông tha cho cháu thôi.". Bà hắn nói đầy kiêu ngạo.


"Bà à!". Hắn hét lớn khiến cả căn phòng im bặt.


Bà hắn giật mình vì chưa bao giờ thấy cháu trai to tiếng như vậy.


"Tại sao bà lại nói như vậy với cô ấy?! Cô ấy không làm gì sai cả! Là cháu... là cháu không buông tha cho cô ấy!"


"Cháu... cháu... còn dám nói thế sao? Cháu có còn là người của nhà họ Bạch không hả?!". Bà tức đến run người.


"Cháu là người nhà họ Bạch, nhưng bà cũng không thể đối xử bất công với người cháu yêu! Cháu không cho phép!"


"Cháu... cháu...". Bà nghẹn lời, không nói được gì thêm.


Đúng lúc đó, một giọng nói điệu đà vang lên từ phía sofa:


"Nhược Quân... Anh đừng làm bà giận mà."


Hắn giật mình. Đến giờ hắn mới để ý có một người nữa đang ngồi cạnh bà. một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng.


"Châu... Châu Ngọc?". Hắn kinh ngạc.


"Hihi, may quá anh vẫn còn nhớ em.". Châu Ngọc giả vờ cười duyên, bước lại gần.


"Sao em lại ở đây? Em không phải đang du học sao?"


Châu Ngọc không đáp, mà đi đến ôm lấy tay hắn, ánh mắt lấp lánh:


"Em nhớ anh nên về. Anh có nhớ em không?"


[Châu Ngọc. bạn thân từ nhỏ của Nhược Quân. Sau khi ba mẹ anh mất, cô đi du học. Tính cách kiêu kỳ, chảnh chọe, là tiểu thư nhà tài phiệt, thân thiết với gia đình anh.]


Hắn lập tức gỡ tay cô ra, khiến Châu Ngọc thoáng bối rối, cảm thấy xấu hổ.


Không nói thêm lời nào với cô ta, hắn quay sang bà:


"Bà à, cháu hy vọng từ nay bà đừng đến gặp Hàm Nhi nữa. Chuyện của cháu, cháu tự giải quyết được. Nếu còn một lần nữa... cháu sẽ không nhìn mặt bà nữa."


"Vì một con bé quê mùa mà cháu dám nói vậy với bà?! Cháu dám?!". Bà hắn giận đến tái mặt.


"Cháu xin lỗi.". Hắn nói, giọng kiên quyết, rồi quay người bỏ đi.


"Nhược Quân! Đứng lại cho bà!". Bà hét lớn, nhưng hắn không quay đầu.


"Bà ơi... đừng giận. Để cháu đi nói chuyện với anh ấy.". Châu Ngọc nói rồi chạy theo.


Ngoài hành lang


"Nhược Quân!". Châu Ngọc gọi, chạy theo hắn.


Hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo:


"Còn chuyện gì nữa?"


"À... Anh đừng giận bà. Bà chỉ lo cho anh thôi. Anh nghe lời bà đi, được không?". Cô nói ngọt.


"Châu Ngọc.". Hắn nhìn cô chăm chú.


"Hả?". Cô nhẹ nhàng đáp.


"Em đừng can thiệp vào chuyện của anh nữa. Việc của anh... anh tự lo được.". Dứt lời, hắn quay lưng bỏ đi, không ngoảnh lại.


"Nhược... Nhược Quân!". Châu Ngọc gọi, nhưng hắn không nghe nữa, chỉ để lại cô đứng ngơ ngác giữa hành lang dài.


"Nhược Quân... Em không chịu thua đâu. Em sẽ khiến nó phải tự rời xa anh. Anh cứ chờ đấy... Nó là gì mà em phải nhường!". Châu Ngọc nhếch mép, ánh mắt đầy tính toán.


Sau khi rời khỏi nhà lớn, Nhược Quân phóng xe như điên về căn hộ riêng.


Vừa đến nơi, hắn xông thẳng vào nhà, giọng vang vọng cả căn biệt thự:


"Hàm Nhi! Hàm Nhi! Em đâu rồi? Mau ra đây!"


Trong lòng hắn tràn đầy lo sợ. Sợ rằng cô sẽ vì tổn thương mà rời đi. Sợ mất cô... mãi mãi.


Từ trong bếp, cô nghe tiếng gọi gấp gáp liền ngẩng đầu nhìn ra. Hắn vừa thấy cô lập tức chạy đến ôm chặt lấy, làm cô chưa kịp phản ứng, giật mình vì bị siết quá mạnh.


Hắn vùi đầu vào vai cô, hít thật sâu mùi hương quen thuộc.


"Nhược... Nhược Quân... Em khó thở...". Cô cựa quậy trong vòng tay hắn.


"Đứng yên. Cho anh ôm thêm chút nữa...". Giọng hắn khàn nhẹ, đầy nỗi sợ.


"Hộc... hộc... Anh muốn làm em nghẹt thở à!". Cô lườm hắn, mặt ửng đỏ.


"Sao em không nói với anh?". Hắn hỏi nhỏ.


"Nói gì? Hôm nay anh giống như đứa trẻ thế...". Cô dịu giọng.


Hắn từ từ buông lỏng tay, nhưng vẫn giữ lấy eo cô.


"Vì sao em không nói với anh... chuyện bà anh đã đến tìm em?". Hắn nhìn thẳng vào mắt cô.


"À... Thì... cũng đâu có gì nghiêm trọng... Em ổn mà, đừng lo nữa.". Cô mỉm cười trấn an.


"Em gọi đó là ổn?". Hắn nhíu mày.
"Bà anh đến nói những lời không hay, mà em lại im lặng? Đáng lẽ em phải nổi giận với anh mới đúng."


Cô nhẹ nhàng đưa tay áp lên má hắn:


"Nhược Quân... Em yêu anh. Rất yêu anh. Nên mấy chuyện nhỏ này, em chịu được."


Hắn lặng người nhìn cô, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán:


"Anh cũng yêu em. Vì vậy, sau này có chuyện gì. đừng giấu. Em có anh, để làm gì chứ?"


"Ừm. Em biết rồi...". Cô cười, siết chặt vòng tay ôm hắn.


Một tuần trôi qua...


Nhược Quân không quay về nhà lớn dù chỉ một lần. Không hẳn là giận bà. mà là bảo vệ người con gái mình yêu.


Hết giờ làm, hắn về thẳng nhà. Cô đi đâu, hắn cũng đưa đón. Hắn muốn chắn trước cô tất cả mọi tổn thương có thể đến. từ gia đình hắn, hay bất kỳ ai khác.


Một tuần sau. sáng đẹp trời


Trong bếp, âm thanh nấu ăn vang lên cùng mùi thơm lan tỏa. Nhược Quân đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cô.


Từ cầu thang, cô chậm rãi bước xuống, khuôn mặt xanh xao và có phần mệt mỏi. Vừa nghe tiếng bước chân, hắn quay lại. Vừa thấy sắc mặt cô, hắn lập tức bỏ dở đồ ăn, chạy đến đỡ lấy.


"Hàm Nhi! Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe?". Giọng hắn đầy lo lắng.


"Ờ... Em chỉ thấy hơi khó chịu trong người thôi. Không nghiêm trọng đâu, anh đừng lo.". Cô cố gượng cười.


"Không được. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay!". Hắn vừa nói vừa đỡ cô định đi.


"Nhược Quân... Em không sao thật mà. Em sẽ đến bệnh viện sau khi tan học. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng mà, không thể trễ được."


Hắn dừng lại, nhìn cô đầy phân vân:


"Em thật sự không sao chứ?"


"Ừ. Em hứa mà.". Cô cười nhẹ.


"Hay để anh cho người đưa em đi? Em đi một mình anh không yên tâm."


"Không cần đâu. Em đi một mình được. Anh đừng lo nữa."


Hắn vẫn chưa an tâm, nhưng nhìn vẻ kiên quyết của cô, hắn đành khẽ gật đầu:


"Ừm..."


Chiều hôm đó, tại trường đại học


Hàm Nhi lê bước ra khỏi cổng trường với vẻ mặt mệt mỏi, nhợt nhạt. Vừa đến cổng, cô đã thấy Lâm Kỳ đứng đó chờ.


Vừa trông thấy cô, anh lập tức chạy nhanh lại:


"Em không khỏe sao? Trông em mệt lắm. Cả trong lớp em cũng không tập trung."


"Hihi... Dạ, em chỉ hơi mệt trong người thôi ạ.". Cô cố gượng cười.


"Vậy em đi khám chưa?"


"Dạ chưa, em tính đi đây ạ."


"Vậy để anh đưa em đi.". Anh nói dứt khoát.


"Không... Không cần đâu ạ. Em tự đi được, phiền anh quá...". Cô vội xua tay.


"Không phiền đâu. Anh sẽ đưa em. An toàn hơn.". Anh cười hiền.


"...Dạ... Vậy em cảm ơn anh, anh Lâm Kỳ."


"Ừm, không có gì.". Anh gật đầu nhẹ, rồi cả hai cùng rời đi.


Tại bệnh viện


Lâm Kỳ ngồi chờ suốt hơn 25 phút mà vẫn chưa thấy Hàm Nhi ra. Anh bắt đầu lo lắng, đi qua đi lại trước cửa phòng khám.


Cuối cùng, cánh cửa mở ra. Một bác sĩ và Hàm Nhi cùng bước ra. Bác sĩ mỉm cười thân thiện, đi thẳng về phía anh.


"Chúc mừng anh! Anh đã được làm ba!"


Câu nói ấy khiến Lâm Kỳ chết lặng. Anh đờ người, miệng há ra mà không nói được lời nào. Chỉ biết đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hàm Nhi.


Cô khẽ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Đôi tay siết chặt quai túi xách.


Cô định lên tiếng giải thích, nhưng chưa kịp thì anh đã cất giọng, đầy khó tin:


"Làm... làm ba sao?"


"Đúng vậy. Đứa bé rất khỏe mạnh. Anh chỉ cần chăm sóc mẹ bé thật tốt là được.". Bác sĩ cười hiền, không để ý đến không khí gượng gạo.


"Bác sĩ, thật ra anh ấy không phải là—"


"Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.". Lâm Kỳ bất ngờ cắt ngang lời Hàm Nhi.


"Vậy tốt rồi. Anh có thể đưa cô ấy về.". Bác sĩ nói rồi quay đi.


Hai người cùng cúi đầu chào bác sĩ rồi lặng lẽ ra về. Suốt đoạn từ thang máy xuống tận cửa bệnh viện, Lâm Kỳ không nói một lời nào.


Ra đến cổng, anh mới bất ngờ nắm lấy tay cô, khiến Hàm Nhi giật mình ngước lên.


"Đứa bé... là con của Bạch Nhược Quân, đúng không?". Giọng anh rất nhẹ, nhưng đôi mắt lại chứa đầy đau đớn.


Cô nghẹn lời. Không biết phải mở miệng thế nào.


"Em không nói, vậy là anh đoán đúng rồi.". Anh khẽ cười, đau lòng.


"Hắn biết chưa?"


"...Chưa. Em cũng mới biết. Em... chưa nói.". Cô lí nhí.


"Vậy giờ em tính sao? Không phải hắn đã có vị hôn thê rồi à?"


"À, chuyện đó là hiểu lầm thôi. Cô gái đó không phải vị hôn thê của anh ấy.". Cô vội vàng giải thích.


Lâm Kỳ buông tay cô ra, bật cười nhẹ.


"Em... thật sự yêu hắn sao?"


"Ừm... Em xin lỗi, anh."


"Không cần xin lỗi. Em không có lỗi."


"Lâm Kỳ... Em cảm ơn anh vì mọi điều anh đã làm cho em. Em biết ơn và... xin lỗi nhiều lắm...". Cô cúi mặt, giọng run.


Anh đi lại gần, đưa tay xoa nhẹ đầu cô:


"Em ngốc quá. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Chỉ cần em hạnh phúc là anh vui rồi."


Cô ngước mắt lên, hàng mi run run, đôi mắt ngân ngấn nước.


"Cảm ơn anh... Lâm Kỳ."


Anh mỉm cười hiền lành. Bỗng chuông điện thoại cô vang lên. "Reng... Reng..."


Cô mở túi lấy điện thoại, màn hình chỉ hiện một dãy số lạ.


Hít một hơi sâu, cô ngẩng lên nhìn Lâm Kỳ:


"Anh đợi em một chút nhé, em ra ngoài nghe điện thoại."

NovelBum, 13/04/2025 22:21:25

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện