Đêm Định Mệnh - Chương 01

Đêm Định Mệnh

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 13/04/2025 22:16:54

Trong một đêm định mệnh tại khu VIP 690 của quán bar, Cố Hàm Nhi. cô gái mồ côi, kiên cường mưu sinh, chỉ vô tình nhận nhiệm vụ mang áo khoác trả lại cho một vị khách để quên. Không ngờ, cánh cửa phòng thay đồ mở ra đã cuốn cô vào một cơn ác mộng không lối thoát. Người đàn ông đang trong cơn mê thuốc, mất kiểm soát lý trí, chính là Bạch Nhược Quân. tổng tài lạnh lùng, quyền lực, cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Bạch.


Cô bị ૮ưỡɳɠ éρ. Anh. lúc tỉnh táo, không nhớ rõ khuôn mặt cô là ai. Nhưng tai họa thì đã thành hình, khi cơ thể cô mang giọt máu của kẻ đã chôn vùi cả thanh xuân cô chỉ trong một đêm định mệnh.


Từ đây, cuộc đời Hàm Nhi bước sang một chương mới đầy oan nghiệt. Bị gia đình ép ký hợp đồng đẻ thuê, bị chính người đàn ông đó sỉ nhục không thương tiếc. Nhưng trớ trêu thay, chính cô gái nhỏ ngày ấy, không quyền không thế, lại từng bước khiến trái tim băng giá của vị tổng tài dần tan chảy.


Họ bắt đầu bằng thù hận, tiếp tục bằng hiểu lầm, và bị cuốn vào một cuộc sống chung không lối thoát. Nhưng cũng từ đó, giữa những tranh cãi, tổn thương, giữa bao lần chia xa rồi tái hợp, một thứ tình cảm đặc biệt lặng lẽ lớn dần. một cách kỳ lạ, hài hước và sâu sắc.


Với nhịp truyện kịch tính, nhiều yếu tố ngược tâm đan xen cùng những tình huống dở khóc dở cười nơi mái nhà có “tổng tài ngoài lạnh trong ấm” và một “mẹ bầu miệng cứng lòng mềm”, ĐÊM ĐỊNH MỆNH. không chỉ là một câu chuyện tình yêu, mà còn là hành trình tìm lại chính mình của người phụ nữ từng bị cuộc đời nhấn chìm.


Hài hước. Cảm động. Đậm chất tổng tài. Một lần chạm mặt, cả đời ràng buộc.


*****


"Nóng... Nóng..."


Một người đàn ông có khuôn mặt điển trai như được chạm khắc, đầy nét thanh tú.


Anh ta loạng choạng bước lên khu vực phòng thay đồ với dáng vẻ có phần lảo đảo, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa.


Đến nơi, anh đưa tay mở cửa phòng, lập tức lao đến giường nằm vật ra.


"Khốn kiếp! Là ai dám hạ thuốc tôi?"


Anh nghiến răng, gằn giọng như muốn nghiền nát kẻ chủ mưu.


Đó là Bạch Nhược Quân. 26 tuổi, cháu đích tôn nhà họ Bạch, vừa mới tiếp quản tập đoàn gia tộc.


[...]


Tại quầy bar.


"Hàm Nhi." Quản lý gọi.


Hàm Nhi năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, mồ côi cha mẹ từ sớm, tự lập mưu sinh, là một cô gái kiên cường.


"Dạ." Cô nhanh nhẹn chạy đến.


"Anh gọi tôi có việc gì không, quản lý?". cô nhẹ nhàng hỏi.


"Cô có thể mang chiếc áo khoác này lên phòng VIP 690 được không? Vị khách vừa rồi để quên."


"Được ạ.". Cô đón lấy chiếc áo rồi đi về phía khu VIP.


670...


680...


690...


"À, đây rồi.". Cô lẩm bẩm.


[Cốc... Cốc]


"Thưa quý khách, vừa nãy anh để quên áo, tôi mang lên cho ạ.". Cô cất tiếng, giọng nói đầy lễ phép.


Cô đứng một lát nhưng không nghe tiếng hồi đáp, nên nhẹ nhàng đẩy cửa vào. May mắn là cửa không khóa.


"Thưa quý khách...". Giọng cô nhỏ dần khi trông thấy một người đàn ông đang nằm vật ra giường, sắc mặt nhăn nhó, trông vô cùng mệt mỏi.


Cô không muốn làm phiền, chỉ rón rén tiến đến giường, đặt áo xuống rồi quay người định rời đi.


Thế nhưng, một bàn tay bất ngờ giữ lấy cổ tay cô.


Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngã xuống giường, thân thể nhanh chóng bị đè lên.


"Anh... Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra!". Cô hoảng hốt kêu lên.


Người đàn ông dường như không còn tỉnh táo, chỉ lặp đi lặp lại một câu:


"Nóng... Tôi nóng... Tôi muốn..."


"Anh muốn gì thì nói, tôi sẽ giúp anh, chỉ cần thả tôi ra trước đã!". Cô cố gắng giữ bình tĩnh.


"Tôi... Tôi muốn cô.". Giọng anh nghèn nghẹn, như lạc trong cơn mê.


Cô trợn tròn mắt.


"Anh đang nói linh tinh gì vậy? Mau bỏ tôi ra!". Cô vùng vẫy đầy tức giận.


"Thật sự... rất muốn...". Hắn thều thào, cơ thể run lên vì bị K**h th**h mạnh.


Cô gần như khóc òa.


"Thưa quý khách... xin anh thả tôi ra. Tôi chỉ là nhân viên phục vụ thôi, tôi sẽ gọi người tới giúp anh... Đừng làm gì tôi...". Cô van nài, giọng nghẹn lại.


Nhưng anh ta dường như đã không còn khống chế được bản thân. Cơn nóng bức như thiêu đốt lấy lý trí, khiến anh không chờ đợi thêm phút nào nữa.


Anh cúi xuống, áp môi mình vào môi cô.


Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến cô choáng váng, chỉ có thể lắp bắp phản kháng. Anh ta vẫn không buông tha, cuồng nhiệt chiếm lấy hơi thở ngọt ngào, không để cô có cơ hội lên tiếng.


Một lúc sau, khi cả hai đều gần như nghẹt thở, anh mới buông môi cô ra.


Cô nức nở.


"Anh... sao anh có thể làm vậy! Nụ hôn đầu của tôi... Anh...". Cô chưa kịp dứt lời, anh đã tiếp tục cúi đầu xuống cổ cô, để lại từng dấu hôn nồng cháy như muốn xé rách làn da.


"Anh dừng lại đi! Tôi sẽ báo cảnh sát!". Cô bắt đầu bật khóc.


Nhưng lời cô nói như rơi vào hư không. Anh ta vẫn tiếp tục lấn sâu, hoàn toàn mất kiểm soát. Một tay giữ chặt cổ tay cô, tay kia trượt xuống vùng đù* mềm mại, *** không kiêng nể.


Cô vùng vẫy, kịch liệt chống trả.


"Không được! Anh không được làm vậy!". Cô hét lớn, nước mắt ràn rụa.


Mọi phản kháng của cô chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Trong nháy mắt, từng lớp vải bị gạt sang một bên, sự tấn công của anh như dã thú tràn đến không thương tiếc.


"Xin anh... dừng lại... tôi không muốn!". Cô khóc nấc lên.


Anh không đáp, chỉ tiếp tục thực hiện điều mà bản thân không còn khống chế.


Khi bàn tay anh chạm đến nơi sâu kín nhất, cô hét toáng lên, thân thể giật bắn vì đau đớn.


"Không... đừng mà..."


Mỗi chuyển động của anh đều khiến cô đau đến lịm người, nhưng cô không thể ngất đi, chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.


Từng động tác của anh như thể hiện tất cả bản năng nguyên thủy, từng bước đẩy cô vào một cơn ác mộng khó thoát.


Căn phòng mờ mờ ảo ảo, ánh sáng yếu ớt khiến cả không gian trở nên mơ hồ, không thể nhìn rõ gương mặt của người bên cạnh. Chỉ có tiếng kêu nghẹn ngào, tiếng khóc xen lẫn lời cầu xin vang lên phá tan sự im lặng đến rợn người.


Vài phút sau, cô đã không còn đủ sức để phản kháng.


Toàn thân rũ rượi, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Những thanh âm ngập ngừng thoát ra từ cổ họng cô đầy bất lực, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng không khỏi đỏ mặt tránh né.


Ba mươi phút trôi qua.


Cơn hừng hực trong người hắn cuối cùng cũng dịu xuống. Hắn nới lỏng thân thể, buông người con gái đang nằm bất động như chiếc lá rũ bên cạnh, rồi ngã người sang một bên, sau một "trận chiến" dài đằng đẵng.


Cô thở dốc, nước mắt lã chã. Đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Cô cố gượng dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường, nhặt lại quần áo bị vứt tứ tán dưới sàn rồi lảo đảo đi vào phòng tắm.


Một lúc sau, khi bước ra, bộ đồng phục trên người đã ngay ngắn trở lại. Cô không hề nhìn lại người đàn ông đang nằm trên giường lấy một lần. Cứ thế, lao vội ra khỏi căn phòng.


Trong lòng cô trào lên cảm giác ghê tởm. không chỉ với căn phòng này, mà còn với chính con người vừa khiến cô rơi vào nỗi tuyệt vọng đến tột cùng.


[RẦM]


Tiếng cửa phòng đóng mạnh. Cô vừa chạy, vừa khóc, bước vội ra khỏi khu vực VIP, bấm thang máy trở lại quầy bar.


...


"Hàm Nhi? Cô đi đâu mà lâu vậy?". Người quản lý vừa thấy cô liền lên tiếng.


"Tôi... tôi xin lỗi.". Cô cúi mặt, lí nhí đáp, không nói thêm gì.


"Nhìn sắc mặt cô kìa. Cô không khỏe à?". Giọng anh ta đầy quan tâm.


"Tôi không sao... chỉ hơi khó chịu trong người. Anh đừng lo.". Cô gượng cười, nhưng nước mắt đã muốn trào ra.


Cô rất muốn nói ra điều vừa xảy ra. Nhưng lời chưa kịp thốt thành tiếng thì nghẹn lại nơi cổ họng. Dù có nói, liệu ai sẽ tin? Cô. một nữ nhân viên phục vụ bình thường, còn hắn. rõ ràng là một kẻ có tiền, có quyền.


Nếu cô lên tiếng, liệu người ta sẽ nghĩ cô đáng thương, hay lại cho rằng cô ham danh lợi?


Nghĩ tới đó, lòng cô chua xót đến nghẹt thở.


"Chắc chắn cô không sao chứ?". Người quản lý lại hỏi.


"Dạ...". Cô cúi đầu đáp khẽ.


"Thôi, cô về nghỉ sớm đi. Phần còn lại tôi sẽ nhờ người khác lo."


"Dạ... Cảm ơn anh.". Cô đáp, giọng khàn đi vì cố nén xúc động.


"Không có gì. Cô cứ về đi."


Cô rảo bước về phòng thay đồ, nước mắt lặng lẽ rơi, không ngừng.


Dù cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, cảm giác tủi thân vẫn tràn ngập trong tim. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhớ ba mẹ da diết.


"Nếu ba mẹ còn sống, chắc mình đã không rơi vào tình cảnh này...". Cô thầm nghĩ, lòng quặn đau.


Rời khỏi quán bar...


Giữa dòng người tấp nập ngoài phố, cô lạc lõng bước đi trong vô thức.


Nước mắt lăn dài trên hàng mi cong. Ba mẹ cô đã qua đời từ khi cô 15 tuổi. Từ đó, cô một mình vật lộn với cuộc sống, từng muốn buông xuôi. Nhưng mỗi lần nhớ lại lời dặn của ba mẹ, cô lại tự nhủ phải sống thật tốt.


Vậy mà hôm nay... cô lại bị một người đàn ông xa lạ ςướק sạch tất cả, không còn gì trong tay.


Cô ngồi bệt xuống vệ đường, òa khóc như một đứa trẻ. Giữa phố xá đông đúc, ánh mắt của người qua lại đều hướng về cô, đầy ngạc nhiên và khó hiểu.


Khóc đến mệt, cô lặng lẽ trở về nhà.


Về đến nơi, cô ném túi xách sang một bên, lao mình lên giường. Cô trằn trọc mãi, không thể nào ngủ được. Mỗi khi nghĩ lại chuyện xảy ra ban nãy, nước mắt lại ứa ra không ngừng.


Hai mươi năm qua, cô luôn giữ gìn bản thân, chưa từng nắm tay một người đàn ông nào. Vậy mà chỉ trong vòng ba mươi phút... tất cả đã không còn nữa.


Nghĩ đến đó, cô lại khóc. Rồi chẳng biết thiếp đi lúc nào...

NovelBum, 13/04/2025 22:16:54

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện