Chương 09

Đẻ Thuê Gặp Phải Tổng Tài Cưng Vợ Điên Cuồng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 30/03/2025 10:18:51

Sen răm rắp nghe lời, nhanh nhẹn vào bếp chuẩn bị. Sau khi xong xuôi, cô mang khay trà lên lầu, nhưng đứng chần chừ mãi ở ngoài, không dám gõ cửa.


Bà phu nhân thấy thế thì xót ruột, liền tự mình lên kiểm tra.


"Sao không mang vào? Trà nguội hết rồi."


"Dạ... bên trong... bên trong..."


Sen ấp úng, gương mặt đỏ bừng, trông như vừa bị bắt gặp làm chuyện gì xấu. Bà khẽ nhíu mày, bước lại gần.


"Bên trong làm sao?"


Đúng lúc ấy, từ trong phòng vang lên Tiếng rê* rỉ nhỏ xen lẫn hơi thở gấp gáp. Bà trợn mắt, im bặt, ghé sát vào cánh cửa để nghe rõ hơn.


"Vừa rồi là...?"


"Có nên mang trà vào không bà?"


"......"


"Làm gì mà đứng thập thò ở đây? Khuya rồi, không đi ngủ sao?"


"Em cũng vậy đấy, đứng trước phòng tụi nhỏ làm gì?"


Bà phu nhân giật mình quay lại khi bị chồng hỏi. Bà bối rối đáp:


"Lâm Sâm nó uống say, tôi định đưa cốc trà vào giải rượu..."


"Nhưng mà chắc... không cần nữa rồi."


"Sao lại không cần? Con say thì phải giải rượu chứ! Sáng mai còn họp cổ đông, không tỉnh táo thì mất mặt."


"Trà đâu, để tôi mang vào cho. Em xuống nhà nghỉ đi."


Bà vội vàng kéo ông ra xa, thì thầm:


"Ông muốn có cháu không?"


"Bà hỏi gì lạ thế? Tất nhiên là tôi muốn rồi!"


"Vậy thì đi xuống. Trong đó... đang làm việc rất chăm chỉ."


"Đang... cưỡi ngựa à?"


"Phải."


Bà bật cười khe khẽ, gật đầu đồng tình. Ông nghe xong cũng hớn hở ra mặt. Sen gãi đầu bước lại, thấy hai ông bà xì xào thì nhỏ giọng hỏi:


"Không mang vào nữa hả bà?"


"Ừ, đem xuống nhà đi. Rồi nghỉ sớm."


Sen ngoan ngoãn gật đầu, quay lại bếp. Hai ông bà cũng dắt tay nhau rời khỏi lầu, nhường lại không gian riêng tư cho hai người trẻ tuổi "làm việc".


Biết đâu sang năm, nhà lại có thêm thành viên nối dõi. Nghĩ đến đó, cả ông bà đều nhẹ lòng, bớt đi phần nào nỗi lo trong tim.


Sáng hôm sau


Tử Lạp nheo mắt, cố vươn người dậy nhưng lại không nhấc nổi cơ thể khỏi giường. Sau một đêm bị Lâm Sâm làm cho kiệt sức, cô gần như rã rời.


Trên người Tử Lạp lúc này lấm tấm đầy những dấu vết ái ân, dù đã cố mặc áo kín cổ vẫn không che nổi. Cô uể oải quay đầu nhìn quanh, không thấy bóng dáng Lâm Sâm đâu — có lẽ anh đã rời đi từ sớm.


Quấn chăn bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau khi chuẩn bị xong, Tử Lạp xuống lầu.


Vừa trông thấy cô, ông bà phu nhân tủm tỉm cười. Dù đã cố ý mặc áo kín đáo, nhưng dấu vết trên cổ Tử Lạp vẫn không thoát khỏi ánh mắt tinh tế của họ. Tử Lạp đỏ mặt, bẽn lẽn ngồi xuống bàn ăn.


"Lâm Sâm đi công tác rồi, chắc nó đã nói với con rồi hả?"


"Dạ... dạ..."


Tử Lạp cúi đầu, ấp úng trả lời cho qua. Thật ra cô đâu có biết gì? Bà phu nhân mỉm cười, gắp thêm thức ăn vào chén cô, giọng hiền hòa:


"Ăn nhiều vào, bồi bổ nhé."


Lâm Sâm đi công tác suốt ba tháng. Trong thời gian ấy, ở nhà, Tử Lạp cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết.


Khi anh trở về, cô bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong cơ thể mình — ăn nhiều hơn, người cũng tròn trịa hẳn. Ngày nào cô cũng soi gương, xoa xoa cái bụng nhô lên thấy rõ.


Kinh nguyệt cũng đến trễ bất thường.


"Em không khỏe sao?"


Tử Lạp giật mình, vội kéo áo che bụng lại, lắc đầu không đáp.


"Em... béo lên rồi..."


Lâm Sâm khựng lại một lúc, rồi từ từ bước tới, ánh mắt sáng lên.


"Lẽ nào em..."


"Thỏa thuận giữa em và mẹ anh là thế nào?"


"Ý anh là gì?"


"Là... con trai 5 tỷ, con gái 2 tỷ."


"Thế nếu sinh đôi thì sao?"


"Không... không có trong thỏa thuận."


"Cưới."


"Hả? Cưới... cưới gì cơ?"


"Dù là trai, gái hay sinh đôi, tôi cũng sẽ cưới em."

NovelBum, 30/03/2025 10:18:51

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện