Chương 07

Đẻ Thuê Gặp Phải Tổng Tài Cưng Vợ Điên Cuồng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 30/03/2025 10:17:52

Nghiêm Cảnh Di nghiến răng, siết chặt bàn tay. Lần đầu tiên cô bị đàn ông coi thường đến thế. Người như cô, có bao nhiêu đàn ông theo đuổi, cô còn chẳng để mắt. Bao năm nay, trong lòng cô chỉ ngưỡng mộ duy nhất một người — Lâm Sâm.


Lần này cô muốn hợp tác, cũng vì muốn gần anh hơn. Đêm qua, cô hạ mình dùng đến thủ đoạn, mong một đêm gần gũi cùng anh. Nhưng khi bước ra khỏi nhà tắm, anh đã biến mất.


Và giờ đây, lại còn không thèm coi cô ra gì.


"Được lắm, Lâm Sâm..."


"Tôi nghe nhiều người nói về anh, nhưng trước giờ tôi không tin. Bây giờ thì thấy rõ rồi."


"Anh đúng là kiểu đàn ông... chỉ quen nằm dưới."


Dứt lời, cô tức giận bỏ đi. Vừa mở cửa, cô vô tình bắt gặp Tử Lạp đứng ngoài, tay bịt miệng cố nhịn cười. Sắc mặt Lâm Sâm lập tức sa sầm. Nghiêm Cảnh Di liếc một cái rồi lạnh lùng rời khỏi.


Tử Lạp bặm môi, tủm tỉm bước vào.


"Phu nhân bảo tôi mang đồ ăn sáng cho anh, nghe nói sáng nay anh chưa dùng bữa."


"Tôi để ở đây nhé..."


Cô nhẹ nhàng đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi quay lưng bước đi, khóe miệng còn thoáng ý cười. Lâm Sâm không vui với thái độ ấy. Anh lập tức đứng dậy bước đến, giữ lấy tay cô.


"Em đang cười nhạo tôi à?"


"Tôi... không có. Tôi nào dám chứ. Tôi đâu có nghe thấy gì cả."


"Chẳng lẽ tôi thế nào... em lại không rõ?"


Giọng anh lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao. Tử Lạp nuốt nước bọt, lùi lại theo phản xạ. Cô đâu làm gì sai? Chỉ là nghe thấy người phụ nữ kia mắng Lâm Sâm thì thấy buồn cười một chút thôi. Không lẽ anh ta giận cá chém thớt?


"Tôi... tôi không biết gì cả. Ngài Lâm, làm ơn buông tay tôi ra."


"Ồ? Vậy thì... theo tôi về nhà."


"Lâm... Lâm Tổng!"


"Cút."


Lâm Sâm tối sầm mặt, ánh mắt sắc như dao, lửa giận ngùn ngụt. Anh nghiến răng ken két, trừng mắt quát cậu trợ lý.


Trợ lý giật mình, sững người đứng yên bất động, chẳng dám nhúc nhích hay thốt thêm lời nào. Mới vài phút trước, Lâm Sâm còn bình thường, giờ đột nhiên nổi giận khiến ai cũng bối rối.


Tử Lạp cau mày, đúng là đồ khó ưa, tính khí lúc nóng lúc lạnh. Cô hất tay anh ra, kiêu hãnh lên tiếng:


"Tôi không muốn về nhà."


"Tôi đã xin phép phu nhân cho mình ra ngoài, và mẹ anh cũng đã đồng ý rồi."


"Thức ăn tôi để trên bàn, anh tranh thủ ăn đi."


Giọng cô hạ thấp nhưng dứt khoát. Nói xong, Tử Lạp quay lưng rời đi, theo phép lịch sự vẫn cúi đầu chào cậu Trục – trợ lý của Lâm Sâm – trước khi ra khỏi phòng.


Trục Lưu im lặng, thấy Tử Lạp đã đi khuất, định rời đi thì Lâm Sâm gọi lại.


"Vừa rồi có chuyện gì?"


Trục Lưu lập tức đứng nghiêm chỉnh, đáp lời:


"Dạ, đối tác muốn mời Lâm Tổng dùng bữa tối. Nếu anh bận, tôi sẽ báo hủy."


"Không cần. Cứ sắp xếp, tôi sẽ đến."


Lâm Sâm thở sâu, đút tay vào túi quần, chậm rãi bước lại bàn làm việc. Trục Lưu gật đầu, lặng lẽ lui ra, nhẹ nhàng khép cửa.


Buổi tối


Tử Lạp cùng bạn có mặt tại một nhà hàng. Hôm nay người bạn cô đi xem mắt, vì quá hồi hộp nên rủ cô đi cùng cho đỡ ngại.


Trùng hợp, người đàn ông tên Nhạc Ân cũng dẫn bạn theo. Hai bên đều có chút lúng túng, khiến Tử Lạp cảm thấy hơi ngột ngạt.


Cô để ý thấy người đàn ông đi cùng cứ chăm chú nhìn mình, khiến cô khó chịu. Không phải anh ta là người đi xem mặt sao?


Tử Lạp nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ, lấy cớ đi vệ sinh để tránh không khí ngượng ngùng.


Không ngờ khi bước ra, cô vô tình chạm mặt Lâm Sâm. Cô hốt hoảng, định quay đi né tránh nhưng không kịp.


"Ăn mặc kiểu này... là đi đâu đấy?"


"Anh Lâm, không phải sáng nay tôi đã nói là đi gặp bạn rồi sao?"


"Anh có thể làm như không quen biết tôi được không?"


"Gặp ai?"


Tử Lạp cúi đầu. Đây là chuyện riêng của cô, có cần thiết phải báo cáo không? Từ khi nào mà anh ta lại tò mò như vậy? Lâm Sâm nhíu mày khi thấy cô lúng túng không trả lời.


Ăn mặc kiểu này, rõ ràng là đi gặp đàn ông. Anh phải ngăn chặn kịp thời trước khi tự biến mình thành trò hề.


"Về. Về nhà ngay lập tức."


Lâm Sâm kéo tay cô. Bất ngờ một người đàn ông chạy tới, ra sức bảo vệ Tử Lạp — là người bạn của Nhạc Ân trong buổi xem mắt.


"Giữa chốn đông người mà anh dám cư xử thế này với một cô gái? Có xứng là đàn ông không?"


Mẹ nó! Tên này ở đâu chui ra mà dám ôm eo Tử Lạp? Gân xanh nổi rõ trên trán Lâm Sâm.


"Tử Lạp, em còn không mau bước qua đây? Đứng đó để nó ôm có vui không?"


"Thằng kia, vợ tao mày định làm gì đấy hả?"


"Vợ..."


"Tử Lạp! Qua đây cho tôi!"

NovelBum, 30/03/2025 10:17:52

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện