Chú Trương mở cửa bước vào, chiếc xe chầm chậm rời khỏi con hẻm vắng ven đường.
Về đến biệt thự, Tử Lạp vẫn còn say giấc đến mức khi được anh bế lên phòng cũng không hề hay biết.
Sáng hôm sau
Tử Lạp vươn vai thức dậy, cơn đau ê ẩm nhè nhẹ lan khắp người khiến cô nhăn mặt. Quay đầu sang bên, cô bất ngờ bắt gặp Lâm Sâm đang nằm cạnh, chống cằm, ánh mắt đăm chiêu, đắm đuối nhìn cô.
"Nhìn em, tôi lại muốn hóa thành chó... Ẳng... gâu... gâu."
"Lưu manh!"
"Anh tránh ra chỗ khác cho tôi."
Tử Lạp đỏ mặt, ôm chăn la lên rồi vội vã xuống giường chạy vào nhà tắm. Cô thầm rủa trong lòng — tên vô lại, thiếu liêm sỉ, đúng là đàn ông nhà họ Lâm mặt dày không ai sánh kịp!
Lâm Sâm bật cười, vẻ thích thú hiện rõ. Anh chầm chậm tiến lại cửa nhà tắm, gõ nhẹ, trêu chọc:
"Gâu... gâu..."
Tử Lạp cắn răng, xấu hổ đến mức phải ngồi bệt xuống sàn. Anh ta đúng là kẻ đáng ghét! Lâm Sâm đứng ngoài không thấy cô trả lời, vẫn không thôi trò đùa.
Dưới phòng khách, ông bà phu nhân loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nói xen lẫn tiếng... sủa. Bà nhíu mày khó hiểu, gấp vội tờ báo lại rồi gọi lớn:
"Sen!"
"Dạ, bà gọi con có việc gì ạ?"
"Nhà mình nuôi chó hồi nào vậy? Sao tôi không biết? Mà Lâm Sâm lại ghét vật nuôi cơ mà?"
"Dạ, để con lên kiểm tra rồi báo lại cho bà."
"Ừ, đi nhanh lên. Kẻo Lâm Sâm thấy lại nổi giận."
Bà lắc đầu, vẻ bất mãn. Sen răm rắp vâng dạ, nhanh chóng chạy lên tầng hai. Biệt thự trước giờ nào có nuôi chó, ai cũng biết thiếu gia Lâm Sâm rất khó tính, đặc biệt là ghét những con vật có lông. Tự nhiên nay lại có tiếng chó?
Sen kiểm tra từng ngóc ngách, lên cả tầng ba, nhưng không thấy bóng dáng con vật nào. Cô thở dài quay về báo lại.
"Bà, con đã tìm khắp nhưng không thấy gì cả."
"Rõ ràng ta có nghe mà? Tìm kỹ chưa?"
"Dạ, con tìm kỹ rồi thưa bà."
Đúng lúc đó, Lâm Sâm từ trên lầu đi xuống, quần áo chỉnh tề, chuẩn bị rời đi. Bà phu nhân hất nhẹ tay ra hiệu cho Sen rút lui, rồi nhìn con trai bằng ánh mắt nghiêm nghị. Hôm nay cậu ta có vẻ tươi tỉnh khác thường? Có chuyện gì vui sao?
Dù tò mò nhưng bà vẫn không tiện hỏi.
"Con đi làm hả?"
Lâm Sâm gật đầu chào bà rồi bước nhanh ra cửa. Trợ lý vừa báo có việc gấp cần anh duyệt, nên anh hơi vội. Bà ngoái nhìn theo, lòng thở dài. Bao giờ mới có tiếng trẻ con vang lên trong căn biệt thự rộng lớn này? Có mỗi đứa con trai mà suốt ngày chỉ biết công việc...
Tại công ty
"Lâm Tổng, trong phòng ngài có..."
"Có ai?"
"Là cô Nghiêm. Tôi không từ chối được nên đã mời cô ấy vào phòng chờ."
Lâm Sâm cau mày, môi giật giật, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Đêm qua anh vì nể tình mới đích thân đến khách sạn gặp mặt, thế mà cô ta lại dám chuốc thuốc mình?
"Tôi biết rồi."
Dứt lời, Lâm Sâm sải bước tiến vào phòng làm việc với dáng vẻ đầy lạnh lùng và khí thế.
"Con người này, đêm qua bày mưu tính kế không thành, giờ lại còn dám đến tìm tôi?"
"Đẹp trai quá đúng là cũng khổ."
Anh vừa đi vừa khẽ nhếch môi, lẩm bẩm tự trào. Đến nơi, anh đẩy mạnh cửa bước vào.
Nghiêm Cảnh Di vừa thấy anh đã tức tối bật dậy, giọng gắt gỏng không giữ thể diện.
"Lâm Sâm! Anh không định ký hợp đồng này sao? Thái độ của anh là không coi trọng công ty tôi!"
Lâm Sâm bật cười khinh miệt, thong thả tiến đến, ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, điềm đạm đáp:
"Cô Nghiêm, cô nên nhớ là công ty cô cần chúng tôi. Tôi nể mặt ba cô nên mới đích thân đến gặp bàn bạc. Nhưng mà tối qua..."
"Tôi thấy chúng ta không nên hợp tác nữa."
"Anh..."
"Cô suy nghĩ xem, nếu chuyện này đến tai báo chí, tôi e là nữ tổng tài như cô sẽ không dễ yên ổn đâu."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.