Dứt lời, Sen nhanh nhẹn chạy xuống nhà mang nệm lên phòng Lâm Sâm. Ông bà phu nhân đứng ngẩn ra nhìn.
"Con xin phép."
Lâm Sâm lễ phép nói rồi quay lưng trở về phòng. Đợi anh đi khuất, bà tủm tỉm cười, che miệng nói nhỏ:
"Đấy, ai bảo nó gay! Làm sập cả giường mà!"
"Thuốc của thầy lang tốt ghê nhỉ? Mới uống có một bát mà đã như vậy."
"Không khéo ngày mai tôi đi cắt thêm vài thang về cho tôi với bà uống."
"Trời đất! Uống làm gì, sức đâu nữa. Ông chưa đầy ba phút là ngủm rồi."
Phu nhân lắc đầu ngán ngẩm, quay đi. Ông thì ấm ức, cãi lại:
"Bà đừng nói oan cho tôi! Tôi yếu chỗ nào chứ!"
Trong phòng ngủ, Tử Lạp vẫn ngồi yên trên ghế, lòng còn hoang mang không hiểu sao giường lại có thể sập. Đang suy nghĩ miên man thì Lâm Sâm đẩy cửa bước vào.
"Đợi một chút, Sen sẽ mang nệm vào cho em ngủ."
"Nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép về phòng được không? Tôi không muốn nằm dưới sàn."
Tử Lạp bẽn lẽn lên tiếng. Cô không dám ở lại với Lâm Sâm, dù là nằm giường hay sàn thì cũng khiến cô lo lắng.
"Ồ, không muốn nằm dưới sàn? Vậy thì nằm trên tôi nhé. Dù sao cũng là nguyện vọng của em mà."
Điên rồi! Tên này đang nghĩ gì vậy? Ai lại nói đó là nguyện vọng? Tử Lạp còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Sâm đã tiếp tục trêu chọc:
"Nào, tới đây đi. Tư thế em muốn, tôi đều chiều."
"Cưỡi ngựa xem hoa, thác nước, hay là..."
"Đủ rồi! Tôi không thích tư thế nào cả. Tôi chỉ muốn về phòng ngủ thôi."
Hai má Tử Lạp đỏ bừng, cô không dám nhìn anh. Đôi mắt hoang mang lướt quanh căn phòng. Cô chịu không nổi những lời lẽ đầy ẩn ý của anh. Tên điên này thực sự không biết ngượng miệng là gì.
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt ấy, Lâm Sâm bỗng bật cười thích thú. Anh càng muốn trêu chọc cô thỏ nhỏ này hơn.
Lâm Sâm chậm rãi tiến đến, đẩy nhẹ Tử Lạp ngồi xuống ghế, áp sát mặt vào cô. Khi cô định đứng dậy thì bị anh giữ chặt lại.
"Vậy... theo em, tư thế nào mới khiến em cảm thấy thích?"
"Lâm... Lâm Sâm, anh định làm gì vậy?"
"Thì còn gì nữa? Tất nhiên là chuyện người lớn rồi. Ba mẹ tôi cũng đang mong có cháu bế lắm rồi."
Anh khẽ cười, nụ cười mờ ám như một kẻ bị cuốn vào sự si mê. Cổ họng Tử Lạp nghẹn lại, không nói nên lời. Cô lắp bắp không thể giãy giụa, cũng chẳng đủ sức chống cự. Cứ tưởng chuyện chiếc giường sập đã làm anh từ bỏ ý định, nhưng hóa ra...
Đúng lúc không khí trở nên căng thẳng, cánh cửa bỗng bật mở. Người bước vào không ai khác chính là ba anh, đích thân mang nệm tới.
"Ối, chưa hạ nhiệt hả con? Vậy thì tiếp tục đi nhé, ba đặt nệm ở đây!"
"Haha, ba thật là... phá vỡ không gian riêng tư của hai đứa rồi!"
Dứt lời, ông gãi đầu cười phá lên, rồi vội vàng quay người đi, cẩn thận khép cửa lại. Lâm Sâm thở dài đứng dậy.
"Em mau trải nệm ngủ trước đi. Tôi còn hợp đồng cần xem qua."
"Yên tâm đi. Em chưa sẵn sàng thì tôi sẽ không làm gì cả. Nếu thất hứa, tôi thề sẽ... thành chó."
Tử Lạp nuốt nước bọt, trên mặt vẫn còn nét lo lắng. Cô không nói gì, người bất động trên ghế. Khi thấy Lâm Sâm rời đi, cô mới vội vã trải nệm, quấn chăn kín người. Anh đã hứa, vậy là tạm yên lòng rồi.
Sáng hôm sau
Tử Lạp tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ đã là 12 giờ trưa. Cô giật mình ngồi bật dậy. Không ai đánh thức, căn phòng trống vắng, chắc hẳn Lâm Sâm đã đến công ty.
Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi rụt rè xuống lầu. Lần này coi như tiêu rồi — theo lịch hôm nay cô có buổi học yoga cùng mẹ Lâm Sâm, vậy mà lại ngủ quên.
"Tử Lạp? Dậy rồi hả cháu?"
"Phu nhân... cháu xin lỗi, cháu quên mất buổi học."
"Ôi dào, đêm qua cực nhọc đến mức làm sập cả cái giường như vậy, thì còn sức đâu mà tập? Ngủ cho khỏe đi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.