Chương 03

Đẻ Thuê Gặp Phải Tổng Tài Cưng Vợ Điên Cuồng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 30/03/2025 10:15:38

Lâm Sâm nghiến răng, càng siết chặt tay cô. Tử Lạp run rẩy, không thốt nên lời. Cô đã làm gì sai mà khiến anh nổi giận như vậy?


"Ba mẹ tôi hỏi có đau không. Tôi chỉ trả lời rằng tôi nằm trên nên không sao."


"Nếu anh không thích nằm dưới sàn thì tôi trả giường lại cho anh. Anh nằm trên đi..."


Khuôn mặt Tử Lạp đỏ ửng. Lâm Sâm cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy, liền nhếch môi cười khẽ, cúi sát tai cô thì thầm:


"Được thôi. Tôi sẽ nằm trên — nhưng là nằm trên cơ thể của em, được chứ?"


"Nằm... trên cơ thể tôi? Không được... tôi không muốn!"


"Không muốn? Cô là người mang thai hộ, sớm muộn gì cũng phải như vậy. Giờ cô nói không muốn thì tôi phải nghe theo sao?"


Lâm Sâm ghì chặt lấy Tử Lạp, không cho cô cơ hội phản kháng. Khuôn mặt cô tái đi, mồ hôi túa ra. Cô biết rõ mình không có quyền chống đối, vì đây là nghĩa vụ đã thỏa thuận trước đó.


Nhưng cô chưa sẵn sàng. Chưa chuẩn bị tâm lý để trao đi lần đầu tiên. Dù gì thì đó cũng là chuyện quan trọng.


Nhìn thấy gương mặt sợ hãi và hành động né tránh của cô, Lâm Sâm càng muốn trêu chọc. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai cô.


Tử Lạp run rẩy quay mặt đi, cắn môi mềm, cố gắng giữ bình tĩnh, cất giọng khẽ van xin:


"Cậu... cậu chủ Lâm Sâm? Có thể cho tôi thêm chút thời gian được không?"


"Để làm gì?"


"Tôi... tôi chưa sẵn sàng."


"Là lần đầu thật sao? Cô vẫn còn trong trắng?"


"Chứ anh nghĩ tôi đã bao nhiêu lần?"


Tử Lạp liếc nhìn anh, trong lòng hơi ấm ức. Người đàn ông này đang suy diễn điều gì vậy? Chẳng phải cô đã nói là còn trong trắng sao? Anh ta không tin à? Lần đầu tiên cô chấp nhận, chẳng khác nào là đánh đổi bản thân để trả nợ. Hơn nữa, ông bà phu nhân cũng đâu phải người tùy tiện — trước khi ký hợp đồng, họ đã đưa cô đi kiểm tra đầy đủ rồi mới nhận lời.


Ngay cả ba mẹ mình anh ta còn không tin nổi?


"Lần đầu à? Hừ, vậy thì càng phải thử, làm sao có thể bỏ qua được."


Dứt lời, Lâm Sâm cúi xuống hôn nhẹ lên má Tử Lạp, khiến cô rùng mình khó chịu. Cô lập tức đẩy anh ra, vùng vẫy né tránh. Cả hai đang giằng co thì đột nhiên một âm thanh lớn vang lên.


Rầm!


Chiếc giường bất ngờ bị sập. Đám người giúp việc đang lau cầu thang cũng hốt hoảng kêu lên, khiến ông bà phu nhân lập tức chạy ra từ phòng ngủ.


"Sen, nửa đêm rồi còn la lối cái gì thế? Lại làm rơi bể gì à?"


"Thưa ông bà chủ, con không làm rơi gì cả. Tiếng đó phát ra từ phòng cậu Lâm Sâm ạ."


Sen ngượng ngùng chỉ tay lên lầu. Vừa dứt lời thì Lâm Sâm lững thững đi ra, tay xoa lưng, mặt dửng dưng, giọng lạnh nhạt:


"Giường sập rồi. Mai gọi người đến thay cái mới, lấy loại chắc chắn vào."


Nghe vậy, ba mẹ anh mắt sáng rỡ, vẻ mặt mừng rỡ. Ông chỉ tay, cười lớn:


"Thấy chưa? Sập cả giường rồi đấy! Đây, phòng ba mẹ nhường lại cho hai đứa, mau bế Tử Lạp xuống nghỉ tiếp đi. Đang dở dang thế kia chắc là khó chịu lắm!"


"Phải đấy, mau lên đi con!"


Phu nhân cũng hối thúc Lâm Sâm. Anh hơi nhíu mày. Phòng bị sập giường thôi mà, có cần ba mẹ anh phấn khởi đến mức này không? Hơn nữa, giữa anh và Tử Lạp vốn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là anh trêu cô hơi quá, làm gãy thanh giường thôi.


"Sen? Còn đứng đó làm gì, mau chuẩn bị phòng khác cho bà vào nghỉ."


Sen gật đầu lia lịa, định chạy đi thì bị Lâm Sâm gọi lại. Mấy phòng phía trên ba mẹ anh không tiện leo cầu thang, hơn nữa lúc này đã nửa đêm, dọn phòng sẽ mất thời gian. Lâm Sâm vốn ghét sự ồn ào.


"Không cần đâu. Ba mẹ cứ vào phòng nghỉ đi, tụi con nằm dưới sàn cũng được."


"Sen, vào trải nệm giúp tôi. Tử Lạp mệt rồi."


"Dạ, cậu chủ."

NovelBum, 30/03/2025 10:15:38

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện