Chớp mắt, Tử Lạp cũng cận kề ngày sinh.
Lâm Sâm vội vàng mang ly sữa bước lại gần, trầm giọng hỏi.
"Vợ à, vẫn chưa có dấu hiệu gì sao?"
Tử Lạp điềm đạm che miệng cười. Nhìn anh xem, giống như đứa trẻ lần đầu được làm cha vậy.
"Anh đừng hối con như thế chứ."
"Bảo bối ngoan, con mau ra đi, bố mẹ còn phải làm chuyện trọng đại của cuộc đời nữa chứ."
Lâm Sâm nhẹ nhàng xoa bụng Tử Lạp thủ thỉ, khiến cô chỉ biết lắc đầu chịu thua. Theo lịch thì vẫn chưa đến ngày sinh.
Buổi chiều hôm ấy, Tử Lạp vẫn sinh hoạt bình thường, ăn uống ngon miệng.
Bỗng sắc mặt cô trở nên lạ lẫm, nhăn nhó ôm bụng.
"Mẹ... mẹ ơi? Hình như con..."
Bà nghe tiếng gọi ngắt quãng liền quay đầu, hoảng hốt chạy đến đỡ lấy cô.
"Con đau à? Không lẽ sắp sinh rồi sao?"
"Sen! Mau chuẩn bị xe, gọi cậu và ông về! Tử Lạp sắp sinh rồi!"
Sen sau nhà nghe xong vội vã chạy đi.
Tử Lạp bắt đầu đau đớn, vì mang song thai nên đi đứng khó khăn hơn nhiều người khác. Cô toát mồ hôi, mặt mày tái nhợt.
"Aaaa... mẹ ơi, con khó chịu quá..."
"Ráng lên con. Sáng nay còn ổn, sao giờ lại nhanh thế này?"
"Tất cả... đều tại Lâm Sâm... con hận... aaa ưm..."
Tử Lạp được dìu ra xe. Lúc này, Lâm Sâm đang họp với đối tác. Hay tin vợ sắp sinh, anh gác lại mọi thứ, vội vàng lao đi, trên môi không ngừng nở nụ cười hạnh phúc.
(...)
"Mẹ, vợ con sao rồi ạ?"
"Con bé đang ở bên trong. Vào trông vợ đi, mẹ ra gọi Sen mang thêm đồ vào để con bé sinh xong có đồ dùng."
Lâm Sâm gật đầu lia lịa. Chưa kịp nói thêm gì thì tiếng Tử Lạp từ phòng vang lên, gọi anh gào thét.
"Đấy, vào đi! Con bé nó đang đau, khó chịu lắm đấy, ráng lựa lời mà dỗ dành."
Anh dạ một tiếng, rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Đúng như dự đoán, cơn đau đẻ của Tử Lạp khiến Lâm Sâm bị hành không ít.
Tử Lạp điên cuồng cấu véo anh.
"Aaaa! Em... em bình tĩnh lại, hít thở sâu nào!"
"Bình tĩnh? Bình tĩnh cái đầu nhà anh!"
Tử Lạp đau đến mức mồ hôi túa ra như tắm, gân xanh nổi rõ hai bên thái dương, bàn tay bấu chặt vào ga giường, hét toáng lên làm cả y tá bên ngoài cũng phải giật mình.
"Đau quá! Lâm Sâm, tôi mà qua được kiếp này, anh chờ đó cho tôi!"
Lâm Sâm luống cuống, tay chân lóng ngóng, không biết nên an ủi vợ thế nào. Anh bị cô nắm cổ áo kéo sát xuống, đầu tóc rối bời, khuôn mặt vừa lo lắng vừa thương xót.
"Được được, em mắng anh thế nào cũng được, con yêu mau ra đi nào, bố mẹ chờ con đó!"
"Câm miệng!"
"A!"
Chưa kịp nói hết câu, Lâm Sâm ăn nguyên cú cấu đau điếng, nước mắt rưng rưng, nhưng vẫn cố nhịn, miệng cười khổ:
"Chắc… chắc phải ráng lần này, sau sinh rồi cưới em về anh mới có tiếng nói…"
Một tiếng hét vang vọng khắp phòng sinh, rồi sau đó là tiếng khóc oe oe chào đời vang lên. Hộ sinh viên vui mừng reo lên:
"Một bé gái khỏe mạnh!"
Ngay sau đó…
"Chúc mừng! Thêm một bé trai nữa!"
Lâm Sâm giật mình, tim đập thình thịch, tay run run bấu chặt tay Tử Lạp, ánh mắt đỏ hoe mà rưng rưng mừng rỡ.
"Em giỏi lắm… cảm ơn em… cảm ơn vì đã sinh cho anh hai thiên thần…"
Tử Lạp thở phào, môi khẽ cong lên mỉm cười mệt mỏi. Cô vẫn còn lả người, nhưng ánh mắt dịu dàng vô cùng khi nhìn về phía hai sinh linh bé nhỏ đang được y tá bế lại.
"Là… con của chúng ta..."
Lâm Sâm cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
Hết truyện
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.