Vừa dứt lời, Nhậm Lăng vội vàng quay người, sải bước rời đi nhanh chóng. Bàn tay vô thức siết chặt trước ng**, nơi trái tim đang đập dồn dập. Cảm giác này… là rung động ư? Là yêu chăng?
Thục Y Y khúc khích cười, nghiêng đầu gọi:
"Nhậm Lăng, em đợi anh."
Cậu trở về phòng làm việc mà đầu óc cứ như trôi nổi trên mây, khóe môi vô thức cong lên, nét cười thích thú thoáng qua. Lần đầu tiên, một cô gái chủ động tấn công khiến cậu có chút bối rối… nhưng quả thật rất thú vị.
Đang mải miết suy nghĩ thì Lâm Sâm bước lại, gõ nhẹ một cái lên bàn:
"Cho tôi cà phê."
Nhậm Lăng giật mình ngẩng lên, vội gật đầu, nhanh chóng đi chuẩn bị.
...
"Lâm Tổng, cà phê của anh ạ."
Lâm Sâm vươn tay nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm rồi nhướn mày nhìn trợ lý. Hôm nay trông cậu có chút khác lạ?
"Có chuyện gì sao?"
"Lâm Tổng..."
Nhậm Lăng ngập ngừng, có phần rụt rè. Lâm Sâm im lặng, nhấp thêm một ngụm cà phê, chờ cậu tiếp lời.
"Lâm… Lâm Tổng, hình như em biết yêu rồi."
Phụt!
"Cậu… cậu vừa nói gì? Nhắc lại tôi nghe xem."
Lâm Sâm nhíu mày, lau miệng, ngẩng đầu hỏi lại như chưa tin vào tai mình. Nhậm Lăng đỏ mặt, ấp úng:
"Em… em biết yêu rồi, cảm giác yêu đương thật sự rất thú vị."
Nhìn nụ cười tủm tỉm của trợ lý, Lâm Sâm thở dài, ngả người ra sau ghế, trông chẳng khác gì một tên ngốc đang yêu.
Anh khoanh tay, hơi tò mò về người con gái có thể khiến trái tim Nhậm Lăng rung động. Từ lúc làm việc chung, Lâm Sâm chưa từng thấy cậu dính líu đến bất kỳ phụ nữ nào, dù ở công ty không ít đồng nghiệp nữ để ý.
Về sau, Lâm Sâm mới biết, hóa ra Nhậm Lăng mắc chứng sợ phụ nữ. Nhưng xem ra, giờ đây đã có người giúp cậu vượt qua.
"Cô gái đó là ai?"
Nghe đến câu hỏi này, Nhậm Lăng hơi do dự nhưng rồi cũng thật thà đáp:
"Là Y Y… con gái ông Thục, đối tác mới của công ty."
Lâm Sâm cứng họng, bất động một hồi, khóe miệng giật giật. Giỏi… giỏi thật đấy, đến cả con gái đối tác cũng không tha. Nhưng nghĩ lại, vì hạnh phúc của cậu, Lâm Sâm cũng chẳng muốn xen vào. Anh biết Nhậm Lăng luôn rạch ròi giữa công việc và tình cảm.
Thấy Lâm Tổng không tỏ thái độ gì, Nhậm Lăng nhẹ giọng nói tiếp:
"Có thể bọn em sẽ cưới sớm."
"Cậu muốn cưới trước cả tôi và Tử Lạp?"
"Bọn em đã ngủ với nhau rồi… cuộc đời cô ấy đã trao cho em, giờ không thể không cưới."
Lâm Sâm ngơ ngác, cổ họng nghẹn ứ, không biết nên nói gì. Cứ tưởng Nhậm Lăng hiền lành như thỏ, ai ngờ khi gặp mồi lại hóa sói. Anh bật cười ngượng, vỗ vai cậu:
"Cậu… cậu giỏi đấy."
"Em học hỏi từ anh mà."
Lâm Sâm im lặng, cười nhẹ rồi hất tay ra hiệu cho Nhậm Lăng đi xử lý công việc. Sau khi cậu rời khỏi, anh thở dài, lẩm bẩm:
"Đến cưới mà còn cưới sau… lại phải tốn tiền mừng nữa."
...
Sau hôm gặp ông Thục, Nhậm Lăng kiên trì thuyết phục, chủ động đến nhà mang theo quà cáp đầy đủ, còn đích thân xuống bếp nấu ăn cho bố mẹ vợ.
May mắn thay, tay nghề nấu nướng của cậu khá ổn. Cuối cùng, ông Thục cũng gật đầu đồng ý cho hôn sự giữa Y Y và Nhậm Lăng.
Ngay ngày hôm đó, Y Y vui mừng thông báo mình đã mang thai. Nhậm Lăng bất ngờ đến ngỡ ngàng, sung sướng hét lên.
Đang họp, cậu cứ mỉm cười tủm tỉm khiến Lâm Sâm để ý.
Kết thúc cuộc họp, Lâm Sâm cất lời:
"Tôi nghe ông Thục đã đồng ý, chúc mừng cậu."
"Lâm Tổng, không chỉ vậy đâu… Y Y mang thai rồi. Em sắp được làm bố!"
"Vậy là… cái đó của cậu vẫn còn tốt."
Lâm Sâm xoa cằm, khóe môi khẽ cong. "Lên chức bố rồi à? Nhưng đâu phải chỉ mình cậu."
"Vợ tôi mang song thai. Nói về sức khỏe… tôi hơn cậu một bậc."
"Một đứa thôi à? Cậu còn yếu lắm."
Lâm Sâm đắc ý vỗ vai trợ lý, Nhậm Lăng chỉ biết mỉm cười gượng gạo, cúi đầu không nói lời nào. Là trợ lý, cậu đâu dám đấu khẩu với Lâm Tổng?
Lâm Sâm nhẹ giọng nói thêm:
"Cố gắng phát huy."
Rồi anh đẩy bản hợp đồng đã ký sang cho Nhậm Lăng. Cậu mỉm cười, khom lưng nhận lấy, lễ phép:
"Dạ, cảm ơn Lâm Tổng, em sẽ cố gắng."
Vừa định quay đi thì Lâm Sâm gọi lại:
"Tối nay rảnh, đưa Y Y đến nhà tôi ăn cơm. Mẹ tôi muốn gặp mặt vợ tương lai của cậu."
"Dạ, em sẽ đưa Y Y đến."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.