Tử Lạp vì quá bất ngờ mà bật thốt lên. Anh ta vừa nói... nằm dưới? Không phải anh có vấn đề gì đấy chứ? Hóa ra việc không tiếp xúc với phụ nữ trước đây là có lý do...
Giờ Tử Lạp lại phải mang thai cho một người đàn ông có vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng dường như lại khá yếu đuối trong chuyện nam nữ như vậy sao?
"Ngạc nhiên cái gì? Tôi đã chuẩn bị chăn trên giường cho cô rồi, mau ngủ đi. Tôi sẽ nằm dưới sàn."
"Tôi chưa sẵn sàng, không cần phải vội vàng. Nếu mẹ tôi có hỏi, cô cứ nói là chúng ta đã thực hiện rồi."
"Hiểu chưa?"
Tử Lạp im lặng. Khuôn mặt xinh đẹp hơi lúng túng, cô vội vàng gật đầu liên tục. Nhìn thấy vậy, Lâm Sâm hừ một tiếng rồi đứng dậy, chẳng buồn để tâm đến cô. Cô ngơ ngác một lúc, thở phào nhẹ nhõm, rồi bẽn lẽn bước lại giường.
Mọi cử động của cô đều nhẹ nhàng, không muốn gây ra tiếng động làm phiền người đàn ông kia. Tử Lạp từ tốn đắp chăn, cố gắng thả lỏng để dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay chưa xảy ra chuyện gì, nhưng không có nghĩa là sau này cũng vậy. Cô hiểu rõ, chuyện mang thai chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
Cô vô thức thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Có lẽ vì nằm ngủ dưới sàn nên lưng Lâm Sâm hơi ê ẩm. Anh lom khom bước xuống cầu thang. Trong khi không tiện hỏi thẳng, ông bà phu nhân mỉm cười chờ đợi Tử Lạp.
"Đau không cháu? Chắc là vất vả cả đêm hả?"
"Nhìn Lâm Sâm có vẻ mệt lắm..."
"Dạ không ạ, cháu nằm trên nên không sao."
"Trời đất ơi... bà thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, thằng con quý hóa của bà chắc là... thật rồi đấy! Giờ còn giành luôn chỗ nằm dưới với con bé nữa!"
"Như thế có đáng xấu hổ không? Đàn ông mà lại nằm dưới phụ nữ, để rồi sáng ra cái dáng đi..."
Ông muối mặt, vỗ trán, giọng đầy bất lực. Thật ra ông đã nghi ngờ từ lâu, nhưng vì trong gia tộc chỉ có mình anh là con trai nên ông bà cũng chẳng muốn gây khó dễ gì. Bà thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
"Tôi đã cố gắng đủ rồi... thế mà nó vẫn... không đổi được."
"Thằng bé gì nữa, 35 tuổi rồi chứ ít đâu. Haizz... còn tệ hơn cả ba nó."
Ông chậc lưỡi, nét mặt nghiêm nghị rồi quay sang gọi Tử Lạp vào bàn ăn sáng. Mẹ anh cũng rầu rĩ bước theo. Giờ đây, bà chỉ mong Tử Lạp sớm mang thai để sinh cháu cho gia tộc họ Lâm.
Tử Lạp vui vẻ ăn sáng, hoàn toàn không biết rằng ông bà phu nhân đã hiểu lầm câu nói của cô lúc nãy. Ông lặng lẽ lườm Lâm Sâm đầy bất mãn.
"Ba có điều gì muốn nói với con sao?"
Lâm Sâm dừng đũa, ngước mặt lên hỏi. Ông hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào, bỏ bữa, đứng dậy quay người vào phòng. Lâm Sâm chau mày khó hiểu.
"Ba không hài lòng gì với con sao mẹ?"
"À... ông ấy mệt trong người ấy mà. Để mẹ vào nói chuyện với ba, con và Tử Lạp cứ ăn tiếp đi."
Dứt lời, bà vội vàng rời khỏi bàn ăn. Sau khi mẹ rời đi, Lâm Sâm đứng dậy khoác áo.
"Ăn tiếp đi, tôi đến công ty."
Tử Lạp im lặng gật đầu, nhìn bóng dáng anh rời khỏi cửa lớn. Ăn xong bữa, cô tiếp tục làm theo lịch trình mà phu nhân đã sắp đặt.
Đến khi Lâm Sâm đi làm về, cô lại tiếp tục sang phòng ngủ của anh, lặp lại quy trình cho đến khi có tin vui.
Buổi tối, Tử Lạp thấy ba anh loay hoay mãi trong bếp, đang đun thứ gì đó. Khi xong, ông bưng một chén nước màu đen bước vào thư phòng, từ tốn đặt lên bàn làm việc của Lâm Sâm.
"Dạo này công việc căng thẳng đúng không? Con uống cái này rồi nghỉ sớm, mai còn nhiều việc."
Lâm Sâm quay mặt lại, dạ khẽ một tiếng. Anh liếc nhìn chén nước đen trên bàn, cầm lên ngửi thử. Vì là ba mang tới, anh không tiện từ chối nên đành uống một hơi hết sạch.
Hương vị đắng ngắt lan khắp cổ họng khiến anh nhăn mặt.
"Ba cho con uống gì vậy?"
"Là thuốc bổ trợ sức khỏe cho nam giới. Dù làm gì thì cũng phải là người chủ động, hiểu không?"
"Uống rồi thì mau về phòng với Tử Lạp, cả hai nghỉ sớm đi."
Nói xong, ông hí hửng mang chén ra khỏi thư phòng. Lâm Sâm thì ngẩn người, không biết phải nói gì. Anh chau mày, sắc mặt đầy khó chịu. Giá mà có thể nôn ra ngay...
Anh vội vàng gấp tài liệu lại rồi đứng dậy đi về phòng. Rốt cuộc là sáng nay Tử Lạp đã nói gì khiến ba anh hiểu lầm như vậy?
Anh đẩy mạnh cửa bước vào, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tử Lạp đang thong thả trải chăn gối trên giường. Không thể kiềm chế được, anh bước đến đẩy cô ngã xuống. Hai tay cô lập tức bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu.
Tử Lạp giật mình, không kịp phản ứng, hai má ửng đỏ, giọng lắp bắp.
"Anh... anh định làm gì vậy?"
"Sáng nay cô đã nói gì với ba mẹ tôi? Cô nói cái gì?"
"Tôi... tôi không nói gì cả. Anh có thể cho tôi ngồi dậy được không?"
"Đừng giả vờ!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.