Chương 19

Đẻ Thuê Gặp Phải Tổng Tài Cưng Vợ Điên Cuồng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 30/03/2025 10:24:09

Câu trả lời khiến Y Y choáng váng. Tên này vô tâm đến đáng sợ. Không lẽ với nhan sắc như cô, anh ta cũng không chút rung động?


“Anh không được bỏ tôi ở đây! Nếu tôi có chuyện gì, anh có gánh nổi trách nhiệm không?”


“Tôi là Thục Y Y – con gái ông Thục, đối tác của công ty anh đấy.”


“Phiền phức.”


Nhậm Lăng lẩm bẩm, rồi im luôn, tiếp tục lái xe đưa cô về nhà. Y Y mím môi, quay sang liếc nhìn – xem ra anh ta cũng có sức hút thật...


Về đến biệt thự, Y Y ngập ngừng ngồi trong xe, không muốn xuống. Nhậm Lăng quay đầu nhắc nhở, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.


Thục Y Y trầm lặng, ánh mắt buồn bã cúi đầu, hoàn toàn khác với dáng vẻ kiêu kỳ lúc nãy.


“Có thể chở tôi đến chỗ khác được không?”


Nhậm Lăng cau mày định từ chối thì Y Y lên tiếng, câu nói khiến cậu khựng lại:


“Tôi không muốn vào nhà, phải chạm mặt tình nhân của ba tôi.”


Cậu chần chừ suy nghĩ, nhưng rồi vẫn quyết định lái xe đưa Y Y về căn hộ chung cư của mình. Thục Y Y mím môi, ngại ngùng chẳng dám bước vào.


“Không vào à? Thế thì tôi đưa cô về nhà.”


“Vào... tôi vào! Nhưng anh hứa là không được làm gì tôi đấy.”


“Cô Thục, cô nghĩ nhiều quá rồi.”


Cậu nhếch môi, lạnh nhạt đẩy cửa bước vào trước, Y Y lí nhí đi theo sau. Cô đảo mắt một vòng, trông thấy vài chai rượu quý, không kiềm được tò mò liền mở ra rót uống.


Nhậm Lăng từ phòng ngủ bước ra, bắt gặp cảnh Y Y đang thưởng thức rượu quý của mình liền nhíu mày. Y Y mỉm cười, đưa ly rượu mời.


“Uống với tôi một ly.”


“Nhà tôi, rượu cũng của tôi.”


“Ngày mai tôi đền anh một hầm rượu.”


Nhậm Lăng im lặng thở dài, rồi sải chân ngồi xuống cùng Y Y. Dù sao cũng chỉ là vài chai, cậu không muốn so đo. Cả hai cụng ly rồi cùng nhau uống đến say lúc nào không hay.


“Khoan... nhà tôi không có bao đâu.”


“Không cần.”


“Trần hả? Được không đó...”


Cậu cúi xuống thì thầm bên tai người con gái ***. Thục Y Y chỉ mơ màng gật đầu. Cậu khẽ cười, đặt môi lên đôi môi đỏ hồng của cô, cả hai quấn chặt lấy nhau không rời...


Sáng hôm sau, vì đêm qua nhiệt tình quá mức, Nhậm Lăng hoàn toàn quên mất hôm nay có cuộc họp quan trọng ở công ty. Nghe chuông điện thoại reo inh ỏi, cậu mệt mỏi với tay cầm máy.


“Tôi cho cậu năm phút đến công ty. Trễ một phút, cậu bị sa thải.”


Giọng Lâm Sâm lạnh ngắt vang lên khiến cậu choàng tỉnh. Trông thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ, cậu hốt hoảng bật dậy.


“Lâm Tổng! Em đến liền!”


Cậu vội mặc quần áo chạy ra khỏi phòng. Phía sau, Thục Y Y mơ màng gọi với:


“Này… quần chưa kéo kìa...”


Từ sau đêm tình một đêm với tiểu thư Thục Y Y – con gái đối tác của công ty, Nhậm Lăng ngại ngùng đến mức không dám bắt máy mỗi khi cô gọi. Cậu thật sự xấu hổ vì chuyện hôm đó.


Không thể chờ thêm, Thục Y Y tìm đến công ty.


“Chào cô…”


“Trợ lý của Lâm Tổng đang ở đâu?”


“Cô là…”


“Là vợ.”


Y Y khoanh tay nói đầy kiêu ngạo, khiến cô lễ tân sững sờ không biết phản ứng ra sao. Trợ lý Lâm Sâm kết hôn từ bao giờ?


“Chồng tôi đâu rồi?”


Đúng lúc đó, Y Y trông thấy Nhậm Lăng, liền tươi cười sải bước đến ôm chầm lấy tay cậu. Nhậm Lăng giật mình, khẽ liếc quanh rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.


“Đi với tôi, tôi có chuyện cần nói.”


“Tôi đang bận, để khi khác.”


“Không đi? Vậy tôi nói cho cả công ty biết đêm đó anh...”


Chưa nói hết câu, Nhậm Lăng vội vàng bịt miệng cô, khuôn mặt tái xanh.


“Đi. Ra ngoài nói chuyện.”


Y Y bật cười thắng thế, thong thả bước theo cậu ra ban công.


“Anh ngủ với tôi rồi, cũng nên có thái độ gì đó chứ.”


Nhậm Lăng lặng thinh, lúng túng không biết phải nói gì.


“Đêm đó chúng ta không dùng biện pháp…”


Đúng lúc đó, ông Thục bước tới, vừa nghe xong toàn bộ câu chuyện. Khuôn mặt ông biến sắc, chỉ tay giận dữ:


“Con… con vừa nói gì? Lặp lại xem nào!”


“Con đã ngủ với anh ấy. Con cho rồi.”


“Trời ạ! Thục Y Y, con quá đáng lắm rồi!”


“Là cậu… cậu dụ dỗ con bé phải không? Tôi đánh chết cậu!”


Ông Thục tức giận xông vào đánh Nhậm Lăng. Y Y vội vàng lao tới che chắn, la lớn:


“Không phải, con tự nguyện, anh ấy không làm gì cả!”


“Bố đánh con cũng được, đừng trách anh ấy!”


Ông Thục nghe con nói thế, bỗng lặng người. Nuôi con bao năm, giờ nó lại ra thế này. Ông tức giận đánh nhẹ vào người Y Y:


“Hư hỏng! Nhà họ Thục dạy con thế sao?”


Thấy Y Y bị đánh, Nhậm Lăng không đành lòng, liền kéo cô vào lòng, trầm giọng:


“Ba đừng giận. Chuyện đã đến mức này… con sẽ chịu trách nhiệm.”


Ông Thục trố mắt nhìn cậu, chưa kịp nói gì thì Y Y ngã đầu vào vai Nhậm Lăng, khẽ mỉm cười.


“Cậu nghĩ nhà tôi cần sao?”


“Bố! Con đã trao cái quý giá nhất cho anh ấy. Nếu không gả cho ảnh thì gả cho ai?”


Ông im lặng hồi lâu, nhớ lại hôm trước Y Y còn mê mệt Lâm Sâm, giờ lại đòi cưới thằng nhóc trợ lý. Thấy thế, ông chỉ thở dài bỏ đi.


“Con quyết rồi! Con nhất định sẽ lấy anh ấy!”


Nhậm Lăng nuốt nước bọt, ngượng ngùng:


“Chuyện của ba… tôi sẽ cố gắng thuyết phục. Dù sao cũng là lần đầu của cô, tôi có trách nhiệm.”


Y Y phì cười, không ngờ người đàn ông này lại thật thà đến vậy. Đúng là người cô đã chọn chẳng sai. Đáng yêu đến mức muốn cắn một cái.


Đột nhiên, cô bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn khiến Nhậm Lăng đơ cứng người, mắt mở to.


“Anh phải cưới em đó. Đời này em trao cho anh rồi.”


“Hả… được, được. Tôi sẽ mang sính lễ đến hỏi cưới.”


"Ờ, tôi… tôi còn có việc, tôi đi trước."

NovelBum, 30/03/2025 10:24:09

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện