Cô gục đầu vào vai anh, nức nở. Viễn Trạch dịu dàng vỗ về:
"Nếu em mệt... thì về với anh. Anh sẵn sàng chờ em."
Nghe lời thổ lộ, Hân Hân ngước nhìn anh, đầu óc choáng váng. Viễn Trạch mỉm cười:
"Hân Hân, anh thích em. Từ rất lâu rồi."
"Giờ anh ta không còn muốn bảo vệ em, thì để anh làm điều đó thay."
Hân Hân chưa kịp đáp lại thì đã ngất lịm. Viễn Trạch ôm lấy cô rời khỏi quán, quyết tâm đưa cô trở về Mỹ — nơi anh sẽ cố gắng để cô chấp nhận tình cảm của mình.
Sáng hôm sau, “gạo đã nấu thành cơm”, sau đêm hôm ấy, Hân Hân chỉ còn cách đồng ý. Dù gì trên đời này cũng chỉ còn Lương Viễn Trạch sẵn sàng dang rộng vòng tay đón lấy cô.
Hân Hân về lại Mỹ, trước khi rời đi, Lương Viễn Trạch thay mặt cô gọi điện cho Lâm Sâm, thay lời xin lỗi và báo rằng cả hai sắp kết hôn. Nhận được lời chúc mừng từ Lâm Sâm, lòng Hân Hân nhẹ bẫng.
(...)
“Mẹ, Hân Hân về Mỹ rồi.”
Nghe xong, bà gật đầu, không đáp, chỉ cắm cúi bận rộn trong bếp. Thật ra bà đã biết chuyện, sáng nay Hân Hân có nhắn gửi lời xin lỗi, bà gọi lại thì người bắt máy lại là một thanh niên. Bà đã nói hết những điều cần nói, giờ cũng không còn gì ghét bỏ nữa.
Thấy nét mặt mẹ thoáng trầm ngâm, Lâm Sâm cũng phần nào đoán được, anh khẽ thở dài, uống cạn ngụm nước rồi cầm áo khoác chuẩn bị rời đi.
“Tối nay con có hẹn với khách hàng, chắc sẽ về trễ, mẹ trông chừng Tử Lạp giúp con.”
“Được.”
Bà gật đầu đồng ý ngay, từ khi Tử Lạp mang song thai, chế độ chăm sóc dành cho cô cũng đặc biệt hơn hẳn.
Lâm Sâm cúi đầu chào rồi rời đi, chiếc xe đã đợi sẵn bên ngoài.
Trong buổi gặp mặt đối tác, một cô gái trẻ vô tình để ý đến Lâm Sâm, ánh mắt lén lút cứ liên tục hướng về phía anh.
Thục Y Y – con gái một đối tác của Lâm Sâm – hôm nay có dịp đi cùng cha đến bữa tiệc. Xinh đẹp, kiêu kỳ và đầy tự tin, Thục Y Y không kìm được liền tiến lại gần trợ lý của Lâm Sâm để dò hỏi.
“Không biết Giám đốc của anh có bạn gái chưa?”
“Ý cô là Lâm Tổng? Anh ấy chưa có bạn gái,” trợ lý trả lời dửng dưng.
Thục Y Y mỉm cười, tưởng rằng có hy vọng, thì ngay lập tức bị dội gáo nước lạnh.
“Anh ấy có vợ rồi, còn đang có hai con. Cô định làm vợ lẽ hay nhân tình? Nếu muốn, tôi có thể chuyển lời đến phu nhân.”
Cậu trợ lý khẽ nhấp rượu, thản nhiên nói khiến Thục Y Y đỏ bừng mặt, trợn mắt tức giận.
“Anh... anh có biết tôi là ai không?”
“Không, tôi làm sao biết được,” cậu nhún vai cười nhạt, càng khiến cô ta phát điên, vùng vằng bỏ đi. Cậu trợ lý chỉ khẽ lắc đầu thở dài – từ sau khi Lâm Tổng có vợ, phu nhân đã căn dặn kỹ phải trông chừng Lâm Tổng, tránh xa những cô gái xinh đẹp.
Thục Y Y sụt sùi đến tìm cha mình đang trò chuyện bên trong.
“Bố à, hủy hợp tác đi, trợ lý của Lâm Sâm dám xem thường con!”
Ông Thục hơi khựng lại, nhìn con gái đầy khó xử. Không phải cứ nói hủy là hủy, chuyện làm ăn của ông đang phụ thuộc vào Lâm Sâm, ông dịu giọng:
“Nó làm gì con?”
“Con không cần biết, bố hủy đi!”
Vừa dứt lời, Lâm Sâm từ phía sau bước đến mời ông Thục một ly rượu chúc mừng hợp tác. Y Y ngẩn người khi đối diện với vẻ ngoài điển trai và khí chất của anh, ánh mắt không giấu nổi mê đắm. Lúc này cô ta dường như quên cả cơn giận ban nãy.
Ông Thục nhìn sang con gái, trong lòng thở dài. Ngày trước ông từng định giới thiệu Y Y cho Lâm Sâm, tiếc rằng bây giờ anh đã có vợ và con.
Sau khi uống cạn ly rượu, Lâm Sâm nhã nhặn chào tạm biệt rồi rời đi. Y Y vẫn lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt đầy khát khao.
“Y Y, con thích Lâm Sâm à?”
“Con...”
“Không thể được. Cậu ấy có gia đình rồi, đừng để bố mất mặt, đừng phá hỏng chuyện hợp tác này.”
Y Y bặm môi, không đáp. Càng bị cấm, cô càng muốn. Đã có gia đình thì sao chứ?
Sau đó, Y Y len lén đến tầng hầm xe, tìm xe của Lâm Sâm rồi lẻn vào ngồi sẵn trong đó. Cô ta chậm rãi cởi nút áo, định giở trò quyến rũ.
Chừng hai mươi phút sau, một người đàn ông bước đến, mở cửa xe, ngồi vào trong. Anh có hơi men, ngả người nghỉ thì bị Y Y lao đến ôm chặt.
“Lâm Tổng!”
Người đàn ông khẽ nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng:
“Cô nhầm rồi, Lâm Tổng về trước rồi. Tôi là trợ lý.”
“Sao cơ? Anh... Biến th'!”
“Biến th'?” – cậu nhíu mày – “Cô tự ý leo vào xe tôi, ôm tôi, giờ lại bảo tôi Biến th'?”
“Tôi...”
“Mà này, vòng một của cô... nhỏ thật đấy.”
“Anh!” – Y Y đỏ bừng mặt, vội kéo áo che lại, la lớn.
Cậu vẫn nhàn nhã: “Không muốn bị nhìn thì xuống xe.”
Y Y hậm hực định mở cửa thì thấy cha từ phía trong đi ra hầm xe. Quá sợ bị phát hiện, cô vội cúi rạp xuống.
“Bố! Là bố em đó, làm ơn, lái xe đi...”
Nhậm Lăng – trợ lý – khẽ thở dài. Thấy ông Thục sắp tới gần, cậu đành miễn cưỡng *** khoác đưa Y Y che thân rồi khẽ quát:
“Mặc vào đi. Tôi không muốn bị mang tiếng là người ép buộc tiểu thư nhà giàu.”
Trên đường lái xe đi, Nhậm Lăng không nói lời nào, trong lòng còn đang phân vân có nên quẳng cô ta giữa đường không. Nhưng ngoài trời đã tối, ăn mặc thế kia nhỡ gặp kẻ xấu thì cậu lại bị nghi oan.
Y Y thì cứ rón rén liếc nhìn. “Trông cũng đẹp trai, mà tiếc là chỉ là trợ lý… Nhưng mà… cũng có sức hút đấy.”
Đang nghĩ ngợi ௱oЛƓ lung thì bị giọng lạnh của Nhậm Lăng cắt ngang:
“Đến ngã tư trước, cô xuống xe.”
“Sao cơ? Anh định bỏ tôi giữa đường?”
“Đúng.”
“Không được! Ở đó tối om, bắt xe khó! Anh nhẫn tâm vậy sao?”
“Ừ.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.