Lâm Sâm khẽ che miệng cười:
"Hân Hân nói mệt mỏi, muốn làm điều dại dột. Con đến là để gọi bác sĩ tâm lý cho cô ấy."
"Mọi người không lẽ..." — Lâm Sâm nhíu mày, hụt hẫng. Nhìn qua sắc mặt ba mẹ cũng đủ đoán ra phần nào — họ đang nghi ngờ anh Ng*ai t*nh.
"Tử Lạp, em và con không tin tưởng anh à?"
Tử Lạp mím môi, còn chưa kịp nói thì bà phu nhân đã bước lại, giáng một cái thật mạnh vào vai anh, giọng đanh lại:
"Phải, là con đấy! Liệu hồn, nếu làm chuyện có lỗi, thì bước ra đường đừng mong còn mặc nổi cái quần nào."
"Mẹ sẽ tịch thu hết!"
Nghe vậy, Lâm Sâm bật cười nhẹ, rồi đi đến bên cạnh, dịu dàng dỗ dành Tử Lạp. Anh quay sang cúi đầu:
"Con đưa Tử Lạp về trước."
Hai ông bà nghe xong liền gật đầu, nhường lại cô cho Lâm Sâm rồi cùng nhau trở về biệt thự. Cũng may, Lâm Sâm vẫn còn giữ được chừng mực, nếu không thì bà đã phải ra tay rồi.
Sáng hôm sau.
Hân Hân đến công ty gây náo loạn. Cô một mực tranh cãi với trợ lý rồi xông thẳng vào phòng họp, lớn tiếng:
"Lâm Sâm! Anh thật quá đáng! Tại sao đêm qua lại đối xử với em như vậy? Anh muốn cắt đứt với em thật sao?"
Tất cả mọi người trong phòng họp đều sững lại, ngỡ ngàng nhìn nhau. Một vị cổ đông đứng lên, ánh mắt không hài lòng:
"Lâm Tổng, chuyện riêng tư không nên đem vào công việc. Chúng ta đang họp về một dự án rất quan trọng – là tâm huyết của Chủ tịch, tức ba cậu. Nếu cậu không thể tập trung, tôi xin phép rời đi."
Dứt lời, ông định bước ra thì Lâm Sâm vội giữ lại, cúi đầu xin lỗi:
"Ông Viễn, xin hãy đợi một lát. Tôi sẽ giải quyết ngay. Mong ông ngồi lại, chúng ta sẽ tiếp tục."
Ông Viễn lặng lẽ gật đầu ngồi xuống:
"Thôi được, tôi nể mặt Chủ tịch."
Lâm Sâm thở phào, sau đó quay sang nhìn Hân Hân, ánh mắt sắc lạnh:
"Ra ngoài."
Câu nói vừa dứt, trợ lý lập tức bước tới kéo Hân Hân ra ngoài. Hân Hân sợ hãi, lặng lẽ đi theo, lòng hoang mang vì chưa bao giờ thấy Lâm Sâm cứng rắn với mình như vậy.
30 phút sau.
Tan họp, Lâm Sâm trở lại phòng làm việc. Hân Hân vẫn chờ sẵn. Vừa thấy anh, cô chạy tới, giọng nức nở:
"Em xin lỗi... Em không cố ý. Em không biết đó là cuộc họp quan trọng..."
Cô níu lấy tay anh, nước mắt lưng tròng. Nhưng Lâm Sâm chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi dứt khoát gạt tay ra:
"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô có biết mình vừa phá hỏng điều gì không?"
"Em biết… em sai rồi. Nhưng em không thể sống thiếu anh..."
"Anh biết em đã từ bỏ mọi thứ bên Mỹ để quay về, nhưng..."
Anh không nói hết, chỉ chầm chậm quay lưng bỏ đi. Hân Hân lao tới ôm anh từ phía sau, run rẩy:
"Không được... Em không cho anh đi!"
"Vợ tôi hôm nay khám thai. Tôi phải đưa cô ấy đi."
Anh nhẹ nhàng gỡ tay Hân Hân khỏi người mình. Nghe đến chữ "vợ" và "khám thai", sắc mặt Hân Hân thay đổi hoàn toàn. Cô gào lên:
"Anh đừng nhắc đến cô ta được không? Cô ta có thai thì sao chứ? Em cũng có thể sinh con cho anh mà!"
"Cô nghĩ mình đủ tư cách à?"
Lâm Sâm nghiêm giọng, rồi lập tức quay người rời đi, để lại Hân Hân bật khóc nức nở giữa phòng.
Sau khi rời công ty, Hân Hân đến một quán bar. Cô uống rất nhiều để giải tỏa nỗi uất ức trong lòng. Điện thoại rung lên — là tin tức: "Lâm Tổng sắp kết hôn, vợ chưa cưới đang mang song thai."
Hân Hân lặng người. Rồi bất chợt cô gào lên, đập phá đồ đạc:
"Tôi hận cô! Tại sao lại ςướק Lâm Sâm khỏi tôi?"
Nhân viên vội chạy đến can ngăn, nhưng bị cô xô ngã, miệng la hét:
"Cút! Mấy người biết tôi là ai không? Cút hết!"
Bảo vệ lập tức được gọi đến. Giữa lúc hỗn loạn, một chàng trai cao ráo, điển trai bước tới, giọng bình tĩnh:
"Khoan đã. Cô ấy là người quen của tôi. Xin lỗi, thiệt hại tôi sẽ đền."
Người bảo vệ gằn giọng:
"Nếu vậy thì anh mau đưa cô ấy ra khỏi đây."
Chàng trai gật đầu lễ độ, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy Hân Hân:
"Hân Hân..."
"Lương... Lương Viễn Trạch?"
Hân Hân nhìn người trước mặt, ánh mắt ngỡ ngàng. Anh là người bạn thân thiết của cô thời còn ở Mỹ, giờ không ngờ cũng đã trở về.
"Sao lại ra nông nỗi này?"
"Họ... họ bỏ em rồi... không ai cần em nữa..."
Anh ôm lấy cô, nhẹ giọng:
"Anh từng dạy em phải mạnh mẽ. Ai cản đường, em phải vượt qua họ."
"Anh nghĩ em chưa làm sao? Em đã cố rồi… Nhưng thất bại... Viễn Trạch... Em mệt lắm rồi. Em không giành lại anh ấy nữa..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.