Chương 16

Đẻ Thuê Gặp Phải Tổng Tài Cưng Vợ Điên Cuồng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 30/03/2025 10:22:35

Tử Lạp đỏ mặt, lắc đầu, chỉ tay về phía điện thoại.


"Em không biết, điện thoại anh để bên kia."


Lâm Sâm bước tới cầm điện thoại lên, nhìn vào số đang hiện trên màn hình, anh thoáng ngập ngừng, không muốn bắt máy. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, anh vẫn ấn nút nghe, giọng trầm thấp, lạnh nhạt:


"Gọi anh giờ này có chuyện gì?"


Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ — Tử Lạp lập tức đoán ra đó là Hân Hân. Tiếng khóc lóc thảm thiết của cô ta vang lên đủ lớn để Tử Lạp cũng nghe thấy. Cô im lặng, từ tốn trở lại giường, tiếp tục đọc sách. Mắt thì nhìn, nhưng lòng thì đang dõi theo từng câu chữ trong cuộc trò chuyện giữa Lâm Sâm và Hân Hân.


Hân Hân van xin anh đến ngay, giọng nói ngà ngà như đã say. Ban đầu Lâm Sâm từ chối thẳng thừng, nhưng sau đó Hân Hân bắt đầu hăm dọa rằng sẽ tự vẫn nếu anh không đến. Lâm Sâm bất lực:


"Em nhắn địa chỉ, anh đến liền."


Cúp máy, anh nhìn sang Tử Lạp:


"Anh đi một lát. Em nghỉ ngơi trước, đừng chờ anh."


Tử Lạp quay đầu, mỉm cười nhẹ:


"Dạ."


Nhìn Lâm Sâm vội vã khoác áo ra ngoài, lòng cô có chút buồn. Nhưng... cô là gì của anh đâu? Tử Lạp cũng không có quyền ngăn cản.


Lúc sau, bà phu nhân mang ly sữa lên.


"Tử Lạp, uống sữa đi con rồi nghỉ ngơi nhé. Nhưng... Lâm Sâm đâu rồi?"


"Dạ, anh Lâm Sâm ra ngoài có chút việc ạ."


"Muộn thế này còn đi đâu được?"


Tử Lạp cầm ly sữa, ngập ngừng không trả lời thêm. Bà quan sát vẻ mặt cô, ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng hỏi tiếp:


"Hân Hân gọi nó đến hả?"


"Cháu... cháu không rõ nữa ạ. Chắc anh ấy có việc thật."


"Việc gì mà tầm này?"


Bà chợt đứng phắt dậy, nói to:


"Mặc đồ vào, đi với bác."


"Đi... đi đâu ạ?"


"Đi đánh ghen!"


Tử Lạp tròn mắt, ngơ ngác không tin vào tai mình. Đây là phu nhân nhà họ Lâm sao? Còn chưa kịp phản ứng đã bị bà kéo đi thay đồ, dẫn thẳng xuống lầu.


"Này! Giờ này không cho con bé nghỉ ngơi còn dẫn nó đi đâu thế?" — ông phu nhân lên tiếng.


"Đi đánh ghen chứ đi đâu."


"Đánh ghen? Bà... đầu hai thứ tóc rồi, làm gương cho bọn nhỏ chứ. Làm phu nhân mà cũng đánh ghen?"


"Gọi người xử lý là được chứ gì."


"Tôi hồ đồ quá. Đúng rồi, phải gọi thêm người cho nó biết mặt."


Nói rồi bà rút điện thoại, chuẩn bị gọi đi. Ông hốt hoảng bước đến giật lấy:


"Bà định đánh ghen ai vậy?"


"Con bé Hân Hân."


Nghe đến đây, ông trợn tròn mắt, vội ngăn lại. Ông không hiểu vì sao vợ mình bỗng dưng giận dữ đến vậy, nhưng cũng không thể làm quá mọi chuyện. Trước giờ ông vẫn xem Hân Hân như con cháu trong nhà, ba mẹ cô ấy từng gửi gắm cho ông bà chăm sóc.


Bà nhìn ông, giọng gay gắt:


"Nó suýt nữa ra tay hại cháu nội với con dâu của ông đấy."


"...Bà... bà vừa nói gì?"


Ông cứng họng, Tử Lạp bên cạnh nghe xong cũng đứng sững người, mặt tái đi. Cô vội đưa tay che lấy bụng.


Bà thở dài. Ban đầu bà không định nói ra, muốn giấu nhẹm chuyện này để gia đình được yên. Nhưng Hân Hân càng lúc càng trơ trẽn, cứ bám riết lấy Lâm Sâm. Là mẹ chồng, bà phải đứng ra bảo vệ con dâu mình — nhất là khi Tử Lạp đang mang thai.


"Chuyện Lâm Sâm vào viện là vì ăn phải bát yến bị bỏ thuốc. Hôm đó tôi bảo Sen nấu cho Tử Lạp, nhưng bị Hân Hân lén bỏ thứ gì đó vào. May mà Tử Lạp không ăn."


"Chuyện đó có chắc không? Khéo lại vu oan cho con bé."


"Nhà có lắp camera, tôi đã xem kỹ. Lúc xem mà tôi còn lạnh sống lưng."


"Vậy nên tôi không muốn nó ở đây thêm một giây nào nữa."


Ông nghe xong, im lặng vài giây rồi lạnh giọng:


"Gọi hẳn mười người đến cho tôi."


Bà chưa kịp nói hết đã bị ông chen ngang, ra lệnh rõ ràng. Lần này, ông không còn cản, mà để bà toàn quyền xử lý. Bà mỉm cười, cảm thấy được hậu thuẫn.


Ông đích thân lái xe đưa Tử Lạp và bà rời khỏi biệt thự. Biết được Hân Hân đang ở khách sạn, họ lập tức đến ngay. Gọi Lâm Sâm khuya khoắt thế này chắc chắn là có mưu đồ.


Tử Lạp ngồi trong xe, lặng thinh quan sát hai ông bà phu nhân. Rõ ràng… họ còn sốt sắng hơn cả cô. Tử Lạp cúi đầu, lòng ngổn ngang. Suốt từ nãy đến giờ cô không nói gì, chỉ thở dài trầm ngâm.


Bà siết chặt tay cô, nhẹ giọng động viên:


"Có bác ở đây, cháu không việc gì phải sợ."


Tử Lạp mỉm cười dịu dàng gật đầu. Thật ra… cô chưa từng sợ, bởi lẽ bên cạnh cô — luôn có một hậu phương vững chắc như vậy.


Vừa đến khách sạn, chưa kịp làm gì, đã thấy Lâm Sâm từ trong đi ra. Ba anh lập tức dừng xe, bước xuống, hầm hầm tiến lại gần. Lâm Sâm ngoảnh đầu lại, ngơ ngác:


"Ba mẹ đến đây làm gì thế?"


"Còn con, đêm hôm không ở nhà trông vợ ngủ, đến đây làm gì? Hú hí với ai?"

NovelBum, 30/03/2025 10:22:35

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện