Bà nắm lấy tay cả hai, đưa vào phòng khách. Lúc ấy, Hân Hân từ trên lầu bước xuống, mắt sưng đỏ, chắc hẳn đã khóc rất nhiều đêm qua.
Bà phu nhân chẳng bận tâm, quay ra lớn tiếng gọi:
"Xong rồi hả Sen?"
"Dạ, đã dọn xong thưa bà. Gọn gàng, không còn sót lại gì ạ."
Bà gật đầu, hừ nhẹ. Hân Hân cúi đầu, cố bước lại gần, níu tay Lâm Sâm một lần cuối:
"Lâm Sâm… em… em xin lỗi…"
Lâm Sâm chau mày, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sao phải xin lỗi? Thái độ của mẹ với Hân Hân cũng lạ thường.
"Có chuyện gì vậy?"
"Nếu cháu có gan thì cứ nói ra sự thật."
"Cháu…"
Hân Hân lưỡng lự. Lâm Sâm liếc sang hỏi ba bằng ánh mắt dò hỏi, nhưng ông chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì. Ông tin vợ mình luôn có lý do chính đáng.
"Con gái nhà lành thì biết giữ phận. Người thứ ba chen chân không có cửa vào nhà họ Lâm."
Bị nói thẳng, Hân Hân chỉ biết cúi mặt kéo vali bước đi. Trước khi ra khỏi cửa, cô ta không quên ném lại một ánh mắt đầy hận ý về phía Tử Lạp.
Tử Lạp lặng lẽ nhìn theo, không nói một lời.
Hân Hân vừa khuất, Sen từ trong bếp hớt hải chạy ra:
"Bà ơi, cháo chín rồi ạ."
"Múc cho Lâm Sâm ăn trước. Từ nay, mọi món ăn của Tử Lạp đều phải qua dạ dày của Lâm Sâm."
"Sao phải làm vậy ạ? Hai đứa con ăn chung cũng được mà?"
Lâm Sâm ngơ ngác, không hiểu nổi. Bà phu nhân cau mày:
"Lắm lời. Mau ăn đi. Ăn xong thì còn mang lên cho con bé."
Anh thở dài, đứng dậy làm theo. Tử Lạp tính đi cùng, nhưng bà đã nhẹ nhàng kéo tay cô lại, nói nhỏ:
"Chờ chút, bác sẽ cho người mang lên phòng sau."
Thực chất, bà muốn dùng con trai như "chuột bạch" — để đề phòng bị đầu độc lần nữa. Nghe vậy, Tử Lạp mím môi, khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì.
Khoảng 30 phút sau, Sen mang cháo nóng hổi lên tận phòng cho Tử Lạp. Phải nói, từ khi mang thai, cô được chăm sóc không khác gì nữ chủ nhân trong nhà. Hai ông bà phu nhân cũng xem cô như con gái ruột.
Tử Lạp bây giờ không còn là người mang thai hộ, mà sắp trở thành con dâu chính thức của nhà họ Lâm.
Sen vừa đặt bát cháo xuống bàn, định quay đi thì Tử Lạp lên tiếng gọi lại:
"Sen… chuyện của Hân Hân, chị có biết không?"
Sen thoáng khựng lại, rồi lắc đầu nhẹ, vẻ mặt hơi lúng túng.
Bà chủ đã dặn rõ: dù có biết cũng phải giả vờ như không hay. Người làm như Sen đâu dám trái lệnh.
Thấy vậy, Tử Lạp cũng hiểu, liền nhẹ nhàng nói:
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi, không sao cả. Chị đi làm việc đi."
Sen cúi đầu, dạ khẽ, rồi mở cửa rời khỏi phòng.
Buổi tối, sau khi dùng cơm xong, Lâm Sâm dìu Tử Lạp lên phòng nghỉ. Một lúc sau, điện thoại anh vang lên tiếng tin nhắn. Tử Lạp không tò mò nên cũng chẳng cầm lên xem, vẫn chăm chú đọc sách.
Một lát sau, điện thoại lại đổ chuông inh ỏi, có người gọi đến. Lúc này, Lâm Sâm còn đang trong nhà vệ sinh. Tử Lạp lờ đi, cô không muốn xâm phạm quyền riêng tư của ai, nên không bắt máy. Chuông tắt, rồi lại tiếp tục reo — liên tiếp vài cuộc.
Tử Lạp thở dài, vội gấp quyển sách đặt xuống nệm rồi bước lại gần cửa phòng tắm, nhẹ giọng gọi:
"Lâm Sâm, anh có điện thoại."
"Được, anh ra liền."
Dứt lời, Lâm Sâm tắt vòi nước, mở cửa bước ra, còn bất ngờ hôn nhẹ lên trán cô một cái.
"Ai gọi thế?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.