Chương 14

Đẻ Thuê Gặp Phải Tổng Tài Cưng Vợ Điên Cuồng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 30/03/2025 10:21:31


"Chết tiệt! Bà đùa tôi à? Tiền của tôi mà chỉ mua được… thuốc tiêu chảy?"


"Cô ạ, tôi không thể bán loại thuốc gây hại để cô đi hại người khác. Tôi đã tráo thuốc. Số tiền cô đưa, tôi sẽ hoàn lại một phần."


Nói dứt câu, người phụ nữ kia dập máy luôn, không cho Hân Hân cơ hội phản ứng.


Nghe đến đó, Hân Hân phát điên. Cô ta ném điện thoại xuống sàn, gào lên:


"Bà dám lừa tôi? Thứ tôi bỏ vào nồi yến chỉ là… thuốc tiêu chảy sao?!"


Uổng công cô ta âm thầm tính toán, chờ đợi cả buổi tối… cuối cùng đổi lại là một trò đùa cay nghiệt.


Nhưng khoan đã… tại sao Tử Lạp không bị gì?


Nếu là thuốc tiêu chảy, phụ nữ mang thai ăn phải nhiều cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng vừa rồi nhìn Tử Lạp vẫn khỏe mạnh, tươi tắn. Hân Hân cau mày, nghiến răng suy ngẫm. Dù lòng rất muốn biết chuyện gì đang diễn ra, cô ta lại chẳng dám lộ liễu… sợ bị phát hiện.


Ở một diễn biến khác


"Lâm Sâm, thuốc của anh đây, anh ổn không?"


"Anh… anh…"


Chưa nói hết câu, Lâm Sâm bỗng cau mày, tay ôm bụng, gương mặt nhăn nhó. Anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, dáng vẻ cực kỳ khó chịu.


Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cứ ra vào toilet liên tục, sắc mặt trắng bệch vì kiệt sức.


Tử Lạp lo lắng quay lại, nhẹ nhàng gõ cửa:


"Lâm Sâm? Anh không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?"


"..."


"Anh ăn nhầm thứ gì à?"


"..."


"Lâm Sâm…"


Không thể chịu đựng nổi, cuối cùng Lâm Sâm phải đến bệnh viện kiểm tra. Hân Hân biết chuyện thông qua người làm, cả người lập tức run rẩy vì sợ hãi. Cô ta không ngờ — người ăn bát yến ấy lại là… Lâm Sâm.


Trong phòng, lòng Hân Hân như lửa đốt, chột dạ lo lắng. Cô nhanh chóng bước xuống lầu, cố làm bộ như không hay biết chuyện gì.


"Nhà vừa có chuyện gì sao?"


"Cậu Lâm Sâm vào viện rồi ạ. Hình như bụng không được khỏe," một người làm đáp.


Hân Hân gượng cười, nhạt nhòa đáp lại đôi câu, rồi thong thả ra phòng khách chờ đợi.


Chừng hơn ba mươi phút sau, mẹ của Lâm Sâm trở về. Nét mặt bà căng thẳng thấy rõ. Vừa trông thấy, Hân Hân lật đật chạy lại, lưỡng lự hỏi han:


"Bác… anh Lâm Sâm có sao không ạ?"


"Ổn hơn rồi cháu."


Nghe đến đó, Hân Hân khẽ thở phào, mỉm cười dạ khẽ, trong lòng như trút được gán***. Nhưng chưa kịp bình tĩnh, bà phu nhân đã chậm rãi lên tiếng:


"Hân Hân này… nhà bếp có camera, cháu biết chứ?"


"Ca… camera? Bác… bác nói…"


Khuôn mặt Hân Hân tái nhợt. Cổ họng nghẹn cứng, từng chữ như muốn rớt ra nhưng không thành tiếng. Hóa ra… bà đã biết.


Không còn cách nào để thanh minh, Hân Hân im lặng nhìn bà rút điện thoại ra, giọng bà vẫn bình thản:


"Có muốn xem lại không?"


"Cháu… cháu xin lỗi bác. Cháu… trót dại, mong bác tha thứ cho cháu."


"Cháu không cố ý đâu ạ…"


Hân Hân rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay bà van nài. Bao công sức bao năm gây dựng hình tượng ngoan hiền, giờ phút này đã tan thành mây khói.


Nhưng mẹ Lâm Sâm không dễ mềm lòng. Bà không thể tha thứ cho kẻ dám mưu hại con dâu, đứa bé trong bụng, và cả con trai của bà.


"Bác nể tình ba mẹ cháu nên không báo công an về hành vi cháu làm. Nhưng…"


Bà dừng một chút, giọng trở nên lạnh lẽo:


"Dọn hành lý rời khỏi đây. Bác không muốn cháu ở lại để tiếp tục hại người nhà bác."


"Bác… bác đừng đuổi cháu mà…"


Hân Hân òa khóc, quỳ gối van xin, nhưng bà vẫn lạnh lùng quay lưng bước vào nhà bếp, gọi người làm căn dặn rõ: trước sáng mai phải sắp xếp để Hân Hân rời khỏi biệt thự.


Người làm nghe lệnh, chỉ biết cúi đầu dạ răm rắp. Ai cũng tò mò nhưng không ai dám hỏi. Hân Hân ngồi rụp xuống sàn, nước mắt lã chã. Trong nhà, tiếng xì xào nho nhỏ bắt đầu vang lên.


Cô biết — giờ có nói gì, bà cũng sẽ không nhìn mặt cô nữa.


Sáng hôm sau, Tử Lạp cùng Lâm Sâm và ba anh trở về nhà sau một đêm ở viện theo dõi. Vừa bước vào cửa, họ liền thấy hành lý Hân Hân bị đặt trước sảnh.


Tử Lạp khẽ nhíu mày, dìu Lâm Sâm bước vào. Bà phu nhân mỉm cười ra đón:


"Khỏe chưa con?"


"Dạ, ổn hơn rồi mẹ… Nhưng hành lý này là…?"


"À, Hân Hân nói không muốn ở đây nữa nên dọn đi rồi."

NovelBum, 30/03/2025 10:21:31

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện