Sen nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, vội chạy ra phía sau nhà.
Ngay khi bóng Sen khuất, Hân Hân lập tức móc từ trong người ra gói thuốc nhỏ. Cô ta cẩn trọng quan sát xung quanh, rồi nhanh tay mở nắp nồi yến, đổ toàn bộ gói thuốc vào bên trong.
Xong xuôi, cô ta phủi tay, bình thản rời khỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tử Lạp, để xem lần này cô còn dám tranh giành Lâm Sâm với tôi nữa không... Vĩnh biệt.
Chẳng lâu sau, bình hoa được cắm xong, nồi yến trong bếp cũng hoàn tất. Sen múc yến ra bát, mang lên lầu.
"Cô Tử Lạp, phu nhân dặn tôi đem yến cho cô bồi bổ."
"Cảm... cảm ơn chị, cứ để trên bàn, lát nữa tôi sẽ dùng."
Lén lút đứng bên ngoài, thấy Sen cẩn thận bưng bát yến mang vào phòng Tử Lạp, Hân Hân nhếch mép hài lòng. Cô ta quay người bước đi tìm Lâm Sâm, lòng đầy đắc ý — sớm muộn cái thai ấy cũng không còn tồn tại.
"Lâm Sâm!"
"Em có chuyện gì sao?"
Anh ngước lên, tạm dừng công việc, ánh mắt bình thản nhìn Hân Hân đang bước lại gần.
"Em… Em cũng muốn có con với anh."
"Hân Hân? Em nói cái gì vậy? Đừng đùa kiểu đó."
"Em không đùa! Tại sao anh lại hắt hủi em chứ? Có phải vì Tử Lạp không?"
Hân Hân mếu máo, làm bộ đáng thương rồi tiến sát lại ôm lấy tay Lâm Sâm. Khuôn mặt cô đẫm nước mắt, lời lẽ nghẹn ngào:
"Em xin lỗi… Vì lúc trước đã bỏ anh đi. Em sai rồi. Xin anh cho em một cơ hội… được không?"
Lâm Sâm cau mày, ánh mắt lạnh lùng, anh lập tức gỡ tay Hân Hân ra:
"Chuyện năm đó anh không trách em. Nhưng vốn dĩ… anh chưa từng có tình cảm với em."
"Hân Hân, em đừng hiểu lầm."
Dứt lời, anh gấp tập tài liệu lại, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Thấy vậy, Hân Hân không cam tâm, cố gắng níu kéo anh lần nữa, nhưng vẫn bị từ chối thẳng thừng.
"Nếu trước đây anh khiến em hiểu sai, thì anh xin lỗi."
"Không đúng! Em không tin!"
"Tùy em."
Giọng anh vô cảm, để lại Hân Hân một mình đứng trơ trong thư phòng. Anh rời đi không chút do dự. Hân Hân uất ức gào khóc, nhưng rõ ràng — với Lâm Sâm lúc này, mọi cảm xúc của cô đều không còn quan trọng.
Khoảng 30 phút sau, Lâm Sâm từ trên lầu bước xuống, tay bưng bát yến đã được ăn sạch.
Bà phu nhân mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng vỗ vai con trai:
"Hết rồi hả con?"
"Dạ."
Từ xa, Hân Hân đang rót nước, liếc mắt nhìn qua, lòng tràn đầy tự mãn. Cô thầm nghĩ: Không ai được sinh con cho anh ngoài em, Hân Hân. Cứ vui vẻ đi… vì lát nữa, đứa trẻ được nâng niu ấy sẽ không còn tồn tại. Không chỉ vậy… Tử Lạp sẽ vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ.
"Bác nấu nhiều lắm, Hân Hân có muốn ăn một bát yến không? Để bác múc cho."
"…"
Câu hỏi ấy khiến Hân Hân sững người, mặt tái mét. Cô ấp úng lưỡng lự, không biết nên phản ứng thế nào. Cả nồi yến đều đã bị cô bỏ thuốc — sao có thể ăn được?
"Dạ… không cần đâu bác, yến này là nấu riêng cho chị Tử Lạp mà. Cháu để chị ấy dùng là được rồi."
"Bác nấu dư mà, cũng có phần cho cháu."
Bà vừa nói, vừa nhanh tay múc yến ra bát. Hân Hân tay chân run rẩy, mặt mày nhợt nhạt, toan từ chối nhưng không kịp. Bà đã bưng ra bàn mời cô.
"Cháu còn chút việc, cháu xin phép mang lên phòng luôn được không ạ?"
Bà gật đầu đồng ý, còn cẩn thận lấy thêm cái khay để cô tiện mang theo. Hân Hân thở phào nhẹ nhõm, lật đật ôm khay rời đi.
Nguyên cả buổi tối, Hân Hân ngồi chờ đợi… nhưng không có gì xảy ra. Không một tiếng động, không có dấu hiệu nào của phản ứng thuốc.
Tại sao? Tại sao không có tác dụng?
Cô ta nóng lòng không chịu nổi, liền bẽn lẽn lén lút sang phòng ngủ của Tử Lạp dò xét.
"Có chuyện gì sao?"
"Tử… Tử Lạp…"
"Cô làm gì mà mồ hôi toát đầy mặt thế kia? Thập thò trước cửa phòng tôi? Hay là…"
"Hay… hay là gì? Cô nói vớ vẩn gì thế?"
Tử Lạp bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý khi thấy vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn sợ hãi của Hân Hân. Cô không nói thêm gì, còn Hân Hân thì vội vàng quay đầu bỏ chạy, khiến Tử Lạp đứng ngẩn ngơ nhìn theo.
Vừa về tới phòng, Hân Hân lập tức gọi cho người đã bán thuốc.
"Bà già! Rốt cuộc bà đã bán cho tôi cái gì vậy?"
"Thuốc tiêu chảy."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.