Chương 11

Đẻ Thuê Gặp Phải Tổng Tài Cưng Vợ Điên Cuồng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 30/03/2025 10:19:53

Ông phu nhân nghe xong liền gật gù, vẻ hài lòng lộ rõ.


Hân Hân nãy giờ còn nuôi hy vọng mong manh, giờ thì như bị tạt một gáo nước lạnh. Bà Lâm cũng không phải tay vừa, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng:


"Cháu cứ yên tâm, khi làm đám cưới sẽ có thông báo."


Hân Hân cắn môi, không nói gì thêm. Thấy cô im lặng, bà khẽ cong môi mỉm cười, rồi gọi người làm chuẩn bị phòng cho cô nghỉ ngơi.


Hân Hân gượng gạo gật đầu, cố nặn ra một nụ cười. Bên trong thì cục tức vẫn nghẹn ở cổ, cô lặng lẽ quay người, đi lên lầu.


Sau bữa tối, bà phu nhân chuẩn bị hai ly sữa nóng.


"Sen, mang một ly lên cho tiểu thư Hân Hân, còn ly này để tôi tự mang."


Sen gật đầu dạ khẽ, nhẹ nhàng bưng ly sữa rời đi. Cô biết ly còn lại chắc chắn bà sẽ mang cho ai. Lần trước, chính cô có lòng tốt mang sữa cho tiểu thư ấy nhưng bị mắng mỏ, quát tháo đến phát sợ.


Sen nặng nề bước xuống lầu, lòng đầy uất ức.


"Bà… cô gái ấy thật hung dữ."


"Có chuyện gì sao? Hân Hân đã làm gì?"


"Cô ấy muốn cậu Lâm Sâm sang phòng, nói là lạ chỗ, cần cậu ấy qua bên cạnh. Con nói cậu chủ đang chăm sóc cô Tử Lạp thì bị tiểu thư hất thẳng ly sữa vào người."


Nghe đến đó, bà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, điềm đạm không nói thêm gì. Bà cho Sen nghỉ ngơi rồi tự mình pha một ly sữa khác, đích thân mang lên lầu.


Gõ cửa một cách nhã nhặn, bà chờ vài giây.


Hân Hân từ bên trong nghe tiếng liền hớn hở chạy ra mở cửa, giọng ngọt như mật:


"Lâm Sâm? Anh... Ơ... bác..."


"Nghe Sen nói cháu làm đổ ly sữa, nên bác pha lại một ly khác."


"Dạ... cháu cảm ơn."


"À, Lâm Sâm thì... nó đang ngủ với vợ rồi cháu ạ. Thằng nhỏ này cũng lạ, từ ngày có Tử Lạp, đêm nào cũng lên phòng đúng giờ. Còn làm gì trong đó thì bác không rõ..."


Bà mỉm cười đầy ẩn ý, rồi chêm thêm một câu:


"Hôm nọ còn làm sập cả giường đấy."


Câu nói ấy như cố tình xoáy vào lòng Hân Hân. Khuôn mặt cô đơ ra, khóe môi giật nhẹ, không giấu nổi sự khó chịu. Nhưng cô vẫn cố giữ im lặng, bởi quá rõ bà Lâm đang nói gì — từng câu từng chữ đều mang ý cạnh khóe.


"Hân Hân, cháu uống sữa đi rồi nghỉ sớm nhé. Ngồi máy bay lâu chắc cũng mệt."


"Dạ... lát nữa cháu uống ạ. Cảm ơn bác."


Hân Hân cúi mặt gượng gạo, nhẹ nhàng nhận ly sữa, đặt lên bàn. Bà mỉm cười, nói thêm đôi câu rồi rời khỏi.


Chờ bà đi khuất, Hân Hân nghiến răng, đột ngột hất ly sữa xuống sàn. Lòng trào dâng hận ý, bàn tay siết chặt, cô lẩm bẩm:


"Tử Lạp, cô nghĩ có thể ςướק được Lâm Sâm từ tôi sao?"


"Tôi sẽ nghiền nát cô..."


Sáng hôm sau


Hân Hân vẫn giữ nét dịu dàng, thân thiện với mọi người như không có chuyện gì xảy ra.


Cô đang ngồi trò chuyện vui vẻ với ba của Lâm Sâm ở phòng khách. Vừa trông thấy Tử Lạp từ trên lầu bước xuống, Hân Hân liếc một cái, môi khẽ cong lên đầy ẩn ý, rồi đứng dậy bước theo.


"Bụng mang dạ chửa đi lại chắc cũng bất tiện lắm chị nhỉ? Em nhìn mà thấy thương..."


"Hay... để em giúp chị."


"Cô có ý gì?"


Tử Lạp quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc. Hân Hân khoanh tay, chậm rãi tiến lại gần, ngạo nghễ khiêu khích. Đôi mắt sắc lạnh hướng thẳng vào phần bụng đang nhô lên của Tử Lạp, giọng nhỏ nhưng đầy độc ý:


"Giúp chị... xóa bỏ đứa bé ấy."


Chát!


"Aaaa... Tử Lạp! Chị làm gì vậy?!"

NovelBum, 30/03/2025 10:19:53

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện