Chương 10

Đẻ Thuê Gặp Phải Tổng Tài Cưng Vợ Điên Cuồng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 30/03/2025 10:19:23

Lâm Sâm mỉm cười, chậm rãi đặt tay lên phần bụng hơi nhô lên của Tử Lạp. Nghe vậy, gương mặt cô đỏ bừng, lập tức quay mặt đi.


Cưới gì chứ? Cô chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ mang thai hộ. Khi sinh xong, cô sẽ rời khỏi nơi này như đã cam kết từ trước.


Lâm Sâm thấy cô không phản ứng, anh khẽ nhíu mày, đưa tay nâng cằm cô lên, ghé sát mặt:


"Định từ chối tôi à?"


"Dù sao tôi cũng đã lấy đi thứ quý giá mà em gìn giữ bao năm. Dĩ nhiên phải đền bù."


Tử Lạp cắn chặt môi, không nói được lời nào. Đôi mắt tròn xoe cũng không dám nhìn thẳng anh. Lâm Sâm bật cười.


"Tôi đã mở lời rồi. Em dám... không gả?"


"Tôi..."


Tử Lạp chưa kịp đáp, đã bị Lâm Sâm bất ngờ hôn nhẹ lên môi. Không biết từ khi nào, trái tim anh lại rung động, có cảm tình với cô gái này — người mà anh từng nghĩ chỉ là một phần trong một bản hợp đồng vô cảm.


Hôm đó, Lâm Sâm đưa Tử Lạp đến bệnh viện kiểm tra.


Sau khi thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ xác nhận cô đã mang thai. Thai nhi còn nhỏ nên chưa xác định được giới tính. Bác sĩ hẹn tháng sau quay lại để theo dõi thêm.


Khi biết tin vui, ông bà phu nhân mừng rỡ không tả xiết. Mẹ Lâm Sâm còn chuẩn bị thêm quà và tiền cho Tử Lạp, tất bật lên kế hoạch tổ chức tiệc mừng.


Vừa bày biện đồ ăn, bà vừa lẩm nhẩm trong miệng:


"Cuối cùng cũng có cháu rồi..."


"Bước tiếp theo nên làm gì đây?"


"... Làm đám cưới."


"Sao cơ? Làm đám cưới?"


Bà giật mình quay sang nhìn chồng, không giấu được sự bất ngờ. Ông chỉ bình thản rời khỏi phòng khách, đặt tách trà xuống bàn, giọng nhẹ nhàng:


"Lâm Sâm muốn cưới Tử Lạp."


"Cưới Tử Lạp?"


"Tôi biết bà sẽ phản ứng như vậy, biết là bà khó chấp nhận..."


Ông thở dài, lắc đầu. Ông hiểu rõ vợ mình — vốn nghiêm khắc và truyền thống — sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này.


Nhưng bà lại im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi lên tiếng:


"Ai bảo tôi không đồng ý? Có dâu, có cháu, hời thế còn gì. Tôi còn muốn gả quách thằng nhỏ Lâm Sâm đi cho rồi!"


Ông nghe xong thì bật cười khoái chí, giọng nhẹ nhàng hỏi lại:


"Thế là... gả?"


"Gả."


Hai ông bà thống nhất — giờ chỉ cần hỏi ý Tử Lạp, nếu đồng ý, lễ cưới sẽ nhanh chóng được tổ chức.


Đúng lúc đang háo hức bàn chuyện, Lâm Sâm dìu Tử Lạp trở về.


Anh nhẹ nhàng đỡ cô vào nhà. Bà phu nhân lập tức bước lại, đẩy Lâm Sâm sang một bên, tự mình chăm sóc cô.


"Ngồi xuống đi cháu. Phụ nữ mang thai cần cẩn thận, phải giữ gìn."


Tử Lạp khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn cúi đầu, rồi quay sang nhìn Lâm Sâm đầy ngạc nhiên. Anh chỉ biết đứng ngẩn người, rồi gãi đầu lúng túng, bước lại ngồi bên cạnh cô.


Bà phu nhân băn khoăn, không biết có nên nói ra chuyện cưới hỏi ngay lúc này hay không thì...


"Phu nhân, có khách ạ!"


Tiếng Sen vang lên từ cửa, cô chạy vội vào báo tin. Bà phu nhân hơi giật mình, đang định hỏi thì khựng lại — ai đến vào giờ này?


Từ ngoài cửa, một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp với làn da trắng trẻo và vóc dáng mảnh mai bước vào. Khuôn mặt sắc sảo, duyên dáng nở nụ cười tươi, cô cúi đầu lễ phép:


"Con chào hai bác."


"Lâm Sâm, em về rồi!"


"Hân... Hân Hân, cháu về nước khi nào thế?"


Tử Lạp khẽ bặm môi, liếc nhìn mọi người trong phòng. Không khí lập tức thay đổi rõ rệt. Trong ánh mắt ai cũng hiện lên sự lúng túng khi trông thấy cô gái ấy.


Hân Hân mỉm cười, ánh mắt dừng lại nơi Lâm Sâm, tràn đầy hạnh phúc. Cô chạy lại, ngồi xuống cạnh anh, ôm chặt lấy cánh tay anh một cách thân mật. Hành động ấy khiến Tử Lạp bất ngờ. Cô khẽ lùi về sau, nét mặt thoáng buồn. Rốt cuộc... cô ấy là ai?


"Cháu vừa đáp chuyến bay là đến tìm anh Lâm Sâm ngay."


"Lâm Sâm, anh có nhớ em không?"


Nghe câu hỏi ấy, trong lòng Tử Lạp như có gì nghẹn lại. Cô không rõ mối quan hệ giữa Lâm Sâm và Hân Hân là thế nào. Cô chỉ biết... mình không có quyền xen vào.


Lâm Sâm trầm ngâm, khẽ cau mày. Anh lạnh lùng gạt tay Hân Hân ra:


"Đừng đùa kiểu đó nữa."


Dứt lời, Lâm Sâm hừ nhẹ, đứng dậy đổi chỗ ngồi, không muốn để người anh quan tâm hiểu lầm điều gì.


Hân Hân thấy thái độ dửng dưng của anh thì khựng lại, vẻ hụt hẫng hiện rõ, nụ cười trên môi cũng lập tức biến mất.


"Hân Hân, cháu về rồi đã tìm được chỗ ở chưa?"


"Vẫn... vẫn chưa ạ. Cháu có thể ở nhờ nhà mình được không? Cháu sợ ra ngoài không quen môi trường lạ."


Bà phu nhân thoáng ngập ngừng. Trong nhà hiện tại đã có Tử Lạp — lại đang mang thai — nếu thêm Hân Hân nữa thì hơi bất tiện, lỡ như xảy ra mâu thuẫn thì không hay. Nhưng từ chối thì lại quá phũ phàng... Dù sao, ba mẹ Hân Hân trước khi mất cũng gửi gắm cô bé cho bà, bà vẫn xem Hân Hân như con gái.


"Không được sao ạ?" — Hân Hân rụt rè hỏi.


"Được... được chứ. Bác sẽ nhờ người làm dọn phòng cho cháu. Cứ ở thoải mái."


"Cháu cảm ơn bác."


Hân Hân tươi cười cúi đầu cảm ơn, rồi quay sang nhìn Tử Lạp, ngờ ngợ hỏi:


"Chị... chị này là...?"


"Vợ anh."


"..."


"Con dâu bác."


"..."


"Sao cơ? Con... con dâu bác? Là... chị ấy sao?"


Hân Hân sững người, cổ họng nghẹn lại, lời nói ấp úng, khuôn mặt xinh xắn bất chợt thay đổi sắc thái. Cô chậm rãi quay sang nhìn Tử Lạp chăm chú, ánh mắt thoáng lóe lên cảm xúc khó gọi tên.


Tử Lạp mím môi né tránh ánh mắt đó. Cô có thể cảm nhận rõ sự đố kỵ đang ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng kia. Phải chăng... Hân Hân thích Lâm Sâm?


Một hồi im lặng trôi qua, Hân Hân bất ngờ bật cười.


"Lâm Sâm, anh... cưới vợ từ khi nào vậy? Sao lại không nói với em?"


"Chẳng lẽ mọi người không muốn cháu đến dự sao?"


Cô nghẹn giọng, mắt rơm rớm nước, dáng vẻ buồn bã cúi đầu. Nhìn vào là biết ngay đang cố tình diễn. Lâm Sâm khoanh tay trước ng**, ánh mắt hờ hững chẳng mấy bận tâm. Mẹ anh thì khéo léo lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ:


"Vẫn chưa làm đám cưới."


"Thật ạ bác?"


"Thật. Nhưng con bé có thai rồi, nên sớm muộn gì cũng tổ chức."

NovelBum, 30/03/2025 10:19:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện