Trên xe, người phụ nữ dịu dàng hỏi:
"À, cô quên chưa hỏi, tên cháu là gì?"
"Dạ, cháu tên là Lam Lam."
"Vậy cháu đang làm gì?"
"Dạ, cháu vừa tốt nghiệp đại học xong. Cháu định nghỉ ngơi một thời gian rồi mới đi tìm việc làm."
"Vậy thì tốt quá. Khi nào sẵn sàng, hãy đến công ty cô nhé — theo địa chỉ trên danh thiếp.
Đến quầy lễ tân, cứ đưa danh thiếp ra, họ sẽ đưa cháu lên gặp cô."
"Dạ, cháu cảm ơn cô!"
Tấm danh thiếp mà bà Lang Mỹ Mỹ đưa cho Lam Lam là loại đặc biệt, chỉ dành riêng cho những vị khách quan trọng nhất của bà.
Lam Lam vốn định nghỉ ngơi hai ngày rồi mới bắt đầu đi tìm việc làm. Tuy nhiên, cô lại không muốn đến Hồng Mỹ, vì trong lòng cảm thấy rất ngại.
Chiếc xe Mercedes chở cô về dừng ngay trước khu nhà trọ cũ kỹ. Cả khu xôn xao khi thấy một chiếc xe sang như vậy xuất hiện ở nơi này.
Bà Mỹ Mỹ quay sang nhìn Lam Lam, khẽ hỏi:
"Lam Lam, sao cháu không thuê một chỗ ở tốt hơn?"
"Dạ... cháu chỉ ở có một mình, như vậy là đủ rồi ạ."
Hai ngày sau, vào sáng thứ Hai, Lam Lam tìm đến một công ty theo địa chỉ ghi trong mục tuyển dụng trên báo.
Cô chuẩn bị hồ sơ rất cẩn thận.
Chiếc áo sơ mi xanh ngọc đơn giản, quần kaki đen, đôi dép da quai hậu. Không trang điểm, mái tóc dài đen nhánh buông nhẹ sau lưng.
Dù ăn mặc giản dị, nhan sắc cô vẫn nổi bật giữa đám đông — một vẻ đẹp dịu dàng, tinh khiết, lặng lẽ mà thu hút ánh nhìn.
Lam Lam đón xe buýt đến nơi.
Tại đại sảnh, một dòng chữ lớn đập vào mắt: Công ty Thương mại Hoàng Long.
Cô, cùng nhiều ứng viên khác, đang đứng xếp hàng để nộp hồ sơ xin việc.
Cùng lúc đó, bà Lang Mỹ Mỹ đang trên đường công tác tiện ghé ngang Hoàng Long có việc.
Bước vào đại sảnh, ánh mắt bà vô tình bắt gặp bóng lưng quen thuộc của Lam Lam đang xếp hàng.
Bà hơi sững người, rồi đi thẳng lên phòng tổng giám đốc.
Bà gõ cửa.
Cốc... cốc...
"Tôi nghe!"
Bà đẩy cửa bước vào, thấy cháu trai mình — Lang Kỳ Văn — đang chăm chú vào xấp hồ sơ trước mặt.
"Kỳ Văn, cháu lúc nào cũng vùi đầu vào công việc. Không lẽ đã quên chuyện kết hôn rồi sao?"
"Cô út, sao sáng sớm cô lại ghé thăm cháu thế?"
"Cô có chút việc muốn nhờ cháu."
"Chuyện của cô út lúc nào cháu cũng đặt lên hàng đầu."
"Cháu chỉ được cái dẻo miệng! Mà hôm nay cháu tuyển thêm nhân viên à?"
"Dạ vâng, công ty mở rộng thị trường, nên cần thêm người cho phòng kế toán và marketing."
"Vậy cho cô ưu tiên một người nhé. Cô muốn nhận hồ sơ trực tiếp."
"Là ai vậy ạ? Sao cô dành sự ưu ái đặc biệt thế?"
"Là người đã nhảy từ độ cao gần ba mươi mét xuống sông Đạm Thủy, cứu sống em trai cháu và bốn đứa trẻ khác."
"Cái gì? Một cô gái nhảy xuống sông Đạm Thủy từ độ cao đó ư?"
"Đúng vậy."
"Chúng đi đâu mà ra được đến đó?"
"Rủ nhau ra bờ sông chơi, thấy chiếc thuyền nhỏ bên bờ nên leo lên chèo ra giữa sông. Một đứa rơi xuống, nước cuốn đi.
Cô gái ấy tình cờ ở gần đó, đã lập tức nhảy xuống dòng nước cứu hết năm đứa."
"Là một... cô gái?"
"Đúng. Mà lại còn rất xinh đẹp. Như tiên nữ bước ra từ trong chuyện cổ tích."
"Cháu... thật không ngờ..."
"Cô đã đưa tấm danh thiếp đặc biệt cho cô ấy, mời đến làm tại Hồng Mỹ.
Nhưng không ngờ, cô ấy lại không đến Hồng Mỹ, mà lại đến đây — ứng tuyển như những người bình thường."
"Hiếm có người như vậy thật. Cô ấy tên gì ạ?"
"Lam Lam."
"Vậy để cháu trực tiếp phỏng vấn hôm nay."
"Nhưng cháu hứa với cô, sau đó phải đưa cô ấy về Hồng Mỹ đấy!"
"Cô út thân yêu, chuyện này... cháu không dám hứa đâu ạ!"
Lang Kỳ Văn nói xong liền rời khỏi phòng tổng giám đốc, đi thẳng đến phòng tuyển dụng nhân sự.
Thấy anh tới, các nhân viên lập tức đứng dậy chào kính cẩn.
"Tuyển dụng tiến hành đến đâu rồi?"
"Dạ thưa tổng giám đốc, các ứng viên đã nộp hồ sơ xong, chuẩn bị bước vào vòng phỏng vấn."
"Tốt. Hôm nay tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn."
"Dạ, vâng ạ!"
Các ứng viên lần lượt được mời vào.
Lang Kỳ Văn ngồi phía trong, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén, quan sát từng người.
Lam Lam là người bước vào sau cùng.
Quả thật, đúng như lời cô út nói — không cần phấn son, không cần cầu kỳ — cô vẫn nổi bật với vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng mà cuốn hút.
Anh thầm nghĩ: Một bông hoa lưu ly giữa rừng hoa sắc màu... mà lại có đủ dũng khí lao xuống dòng sông chảy xiết để cứu người.
Buổi tuyển dụng chỉ còn lại một hồ sơ chưa xét — là của cô.
Những ứng viên khác đều đã đủ điều kiện, còn Lam Lam không có kinh nghiệm làm việc hai năm như yêu cầu nên định đứng dậy rời đi thì nghe gọi:
"Còn một hồ sơ nữa — cô Thiều Lam Lam."
"Dạ, tôi là Thiều Lam Lam!"
"Mời cô lên phỏng vấn."
"Dạ, có tôi."
"Thiều Lam Lam — 24 tuổi, thủ khoa đầu vào Đại học Kinh tế, tốt nghiệp loại giỏi, chuyên ngành tài chính kế toán?"
"Dạ vâng!"
"Cô đã trúng tuyển vào vị trí: Trợ lý đặc biệt cho Tổng giám đốc Công ty Thương mại Hồng Mỹ."
Lam Lam cùng mọi người trong phòng tuyển dụng đều ngỡ ngàng, mắt tròn xoe, miệng há hốc khi nghe tổng giám đốc Lang Kỳ Văn lạnh lùng tuyên bố: cô chính thức trúng tuyển.
"Thưa tổng giám đốc... đây chẳng phải là Công ty Hoàng Long sao ạ?"
"Đúng vậy, đây là Hoàng Long. Nhưng tổng giám đốc Công ty Hồng Mỹ đã nói với tôi rằng sẽ trực tiếp tuyển dụng cô.
Tôi cũng cảm thấy rất tiếc."
Lam Lam ngồi im lặng, không nói một lời nào trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Lang Kỳ Văn nhìn cô, hơi nhíu mày:
"Có vẻ như cô không vui?"
"Không đâu ạ. Chỉ là... tôi còn trẻ, tôi muốn thử sức mình."
"Vậy thì tổng giám đốc Hồng Mỹ quả thật nhìn người không sai. Lựa chọn cô làm trợ lý đặc biệt là một quyết định sáng suốt."
"Cảm ơn tổng giám đốc đã khen!"
"Mà vì lý do gì, cô thi đậu thủ khoa từ năm mười tám tuổi mà đến hai mươi tư tuổi mới tốt nghiệp?"
"Tôi học đến năm hai thì em trai bị bện***, gia đình lại rất khó khăn.
Tôi phải bảo lưu kết quả để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho em. Hai năm sau mới có thể quay lại học tiếp."
"À... thì ra là vậy."
"Tổng giám đốc Công ty Hồng Mỹ đang ở đây. Cô ấy muốn gặp cô. Mời cô đi theo tôi.
Còn tất cả các ứng viên đã trúng tuyển khác, hãy ở lại để hoàn tất thủ tục phân về các phòng ban."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.