Anh nhìn hai con — chỉ vì được khoác lên những vật có mùi hương của mẹ mà chịu ăn uống, ngừng khóc.
Vậy là hết thật rồi. Cả đời này các con sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ, còn anh... cũng không có cơ hội gặp lại cô ấy lần nữa.
Ngày trước, anh luôn cảm thấy phụ nữ là phiền phức, nên mới nghĩ ra chuyện tìm người đẻ thuê.
Giờ đây, khi muốn được “phiền phức” như những người đàn ông khác thì... đã muộn.
Từ nay chỉ còn ba cha con nương tựa vào nhau. Người mẹ đã không còn ở bên nữa.
Anh muốn uống rượu cho vơi bớt nỗi buồn, nhưng sợ mùi rượu làm các con khó chịu.
Anh chỉ còn biết tỉnh táo, gặm nhấm nỗi cô đơn của chính mình.
Tại Đài Trung, Lam Lam thu xếp hành lý đến võ quán Đường Lâm.
Người sáng lập võ quán là cô Lâm Tỉnh Nghi — một võ sư nổi tiếng, từng giành ba huy chương vàng Quốc gia và một huy chương vàng Châu Á.
Làm việc theo giờ ở đây giúp Lam Lam tiết kiệm tiền thuê trọ, tiền ăn, lại được luyện võ thuật và rèn luyện sức khỏe.
Võ quán cách trường đại học của cô chỉ khoảng một cây số, nên cô thường đi bộ để tiết kiệm chi phí.
Với vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo, Lam Lam nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của nhiều thiếu gia.
Tại Đường Lâm, có mười hai thiếu gia đang theo học võ. Mỗi người đều thầm thương trộm nhớ Lam Lam, nên họ quyết định tổ chức thi đấu để tranh quyền theo đuổi cô.
Họ thuê sàn đấu bên ngoài, chia thành hai bảng thi đấu loại trực tiếp.
Cuối cùng, hai người chiến thắng bảng là đại thiếu gia Lã Tin Phong của Lã thị, và đại thiếu gia Lường Khiêm của gia tộc họ Lường.
Hai ngày trước trận quyết định, Lường Khiêm nói với Lã Tin Phong:
"Tin Phong, hai ngày nữa chúng ta sẽ quyết đấu. Nhưng tôi muốn nói trước — Lam Lam là con gái nhà nghèo, nếu yêu cô ấy mà không vượt qua được định kiến về giai cấp, thì cậu nên suy nghĩ lại. Đừng làm cô ấy tổn thương."
"Anh Khiêm, hình như cậu nghĩ hơi nhiều thì phải?"
"Tôi nghĩ nhiều là vì cô ấy xứng đáng được trân trọng. Chúng ta có thể yêu cô ấy, nhưng không có quyền làm tổn thương cô ấy, hoặc để người khác làm điều đó."
"Ý cậu là... có thể gia đình sẽ không chấp nhận cô ấy?"
"Đúng. Rất có thể."
"Nhưng dù sao thì chúng ta cũng phải đấu trận cuối cùng. Nếu không thể yêu, thì ít nhất tôi muốn là người được quan tâm đến cô ấy."
"Được. Vậy hẹn gặp lại sau hai ngày."
Cuộc trò chuyện kết thúc, hai người rời đi với những suy nghĩ riêng.
Cả hai đều hiểu rõ: Lam Lam là cô gái nhà nghèo, xuất thân từ vùng quê.
Còn họ là những cậu ấm sinh ra trong nhung lụa, người thừa kế tương lai của hai tập đoàn lớn.
Liệu gia đình họ có chấp nhận một cô gái như Lam Lam không?
Ngày thi đấu cuối cùng cũng đến.
Lã Tin Phong và Lường Khiêm trong bộ võ phục chỉnh tề bước lên sàn đấu, trước sự chứng kiến của mười thiếu gia còn lại.
Sau tám hiệp giằng co không phân thắng bại, đến hiệp thứ chín, Lã Tin Phong mới vất vả giành chiến thắng.
Lường Khiêm, với tính cách chính trực, hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Anh tiến đến bắt tay Tin Phong:
"Tin Phong, tôi mong cậu sẽ bảo vệ Lam Lam thật tốt. Đừng để bất kỳ ai làm tổn thương cô ấy. Và xin cậu hãy rộng lòng, cho chúng tôi được quan tâm đến cô ấy với tư cách là một người bạn."
"Được. Nhưng là bạn thì phải đúng nghĩa bạn — không chen vào tình cảm của cô ấy và tôi. Còn cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng."
Tin Phong đã giành được quyền theo đuổi Lam Lam. Vì thế, cậu luôn tìm mọi cách để giúp đỡ cô, từ những việc nhỏ nhặt nhất — những việc mà trước đây cậu chưa từng làm như quét nhà, nhặt rau, phụ bếp...
Lam Lam vẫn luôn xem Tin Phong như một người bạn bình thường, không hơn không kém.
Thế nhưng, dù là những việc chưa từng dung tay, Tin Phong vẫn cảm thấy rất vui. Vì mỗi lần như thế, cậu được ở gần Lam Lam, được trò chuyện và nhìn thấy cô cười.
Nụ cười của Lam Lam khiến người ta say đắm. Nhất là khi chiếc răng khểnh khẽ nghiêng, đôi má hồng ửng lên.
Các thiếu gia khác chỉ biết nhìn theo và cảm thán. Một đại thiếu gia như Tin Phong, vậy mà không ngần ngại cầm chổi quét sân, ngồi nhặt rau, thậm chí còn thấy vui vẻ.
Lam Lam thấy vậy thì ngại, nên nhẹ giọng nói với cậu:
"Tin Phong, cảm ơn anh đã giúp tôi."
"Không sao. Tôi chỉ mong được làm mấy việc này để giúp em thôi."
"Nhưng tôi không muốn mọi người hiểu nhầm."
"Cứ để họ nghĩ gì thì nghĩ."
"Không được. Anh là đại thiếu gia danh môn đấy."
"Thì sao? Đại thiếu gia danh môn không có quyền theo đuổi người mình yêu à?"
Câu nói thẳng thắn của Tin Phong khiến Lam Lam đỏ mặt.
Cô khẽ nói, ngại ngùng:
"Tin Phong... cảm ơn anh đã quý mến tôi. Nhưng hiện tại tôi vẫn đang còn học. Tôi không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học."
"Tôi biết. Em chỉ cần đừng xua đuổi tôi là được. Hãy cho tôi được ở bên cạnh em như một người bạn, được không?"
"… Tôi…"
Lam Lam không thể trả lời dứt khoát. Cô nghĩ: nếu sau này, khi cô tốt nghiệp, Tin Phong vẫn còn ở bên, thì cô sẽ kể cho anh nghe tất cả sự thật. Khi ấy, có lẽ anh sẽ không còn ngưỡng mộ cô nữa. Và anh sẽ tự từ bỏ.
Từ đó, cô không nhắc gì đến chuyện ấy. Việc cô thì cô làm, còn anh rảnh lúc nào lại đến giúp — đó là việc của anh.
Tại Đài Bắc, kể từ khi đưa hai cục cưng về, Khắc Minh gần như cắt đứt hoàn toàn thói quen cũ.
Trước đây, anh sợ cưới vợ vì nghĩ mình sẽ không còn được tự do — không bar, không rượu, không những buổi tăng một, tăng hai, tăng ba...
Nhưng giờ thì sao?
Mọi thứ đã thay đổi từ khi anh làm cha.
Ngoài công việc, thời gian còn lại anh dành hết cho hai con.
Chỉ vì suy nghĩ vô lý ngày xưa, giờ anh thành người cha đơn thân — tay bồng tay bế hai con nhỏ không mẹ, còn bản thân cũng chẳng có vợ.
Thấm thoắt đã hai năm trôi qua.
Khắc An và Chiêu Dương sắp tròn ba tuổi.
Khắc An thông minh, điển trai — đúng bản sao của anh.
Còn Chiêu Dương dịu dàng, hiểu chuyện — giống hệt mẹ. Mỗi lần nhìn con gái, là mỗi lần anh thấy hình bóng Lam Lam hiện về trong tim.
Hình bóng ấy chưa bao giờ phai nhạt. Và cũng vì thế, anh không thể mở lòng với bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Hôm nay là ngày Lam Lam nhận bằng tốt nghiệp sau bốn năm miệt mài đèn sách.
Cô viết một lá thư dài, nhờ sư phụ Tỉnh Nghi gửi lại cho Tin Phong, rồi lặng lẽ rời khỏi võ quán Đường Lâm.
Cô quyết định đến Đài Bắc để tìm lại hai đứa con thân yêu của mình.
Cô nhớ tiếng nói của người đàn ông ấy, nhớ giọng của gì Thẩm — đều mang âm sắc vùng Đài Bắc.
Sáng sớm hôm đó, Lam Lam dậy thật sớm, từ biệt sư phụ Tỉnh Nghi, gửi lại bức thư rồi rời khỏi võ quán.
Đầu giờ chiều, như thường lệ, Tin Phong và Lường Khiêm cùng tất cả học trò của võ sư Tỉnh Nghi đã có mặt đông đủ.
Chỉ thiếu một người: Lam Lam.
Tin Phong đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng cô đâu, liền chạy khắp võ quán tìm kiếm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.