Nghe đến đây, cô khẽ gật đầu. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Con cô sinh ra sẽ được chăm sóc chu đáo, ít nhất sẽ không bị ghẻ lạnh.
Hai tháng sau, Lam Lam đã có thai. Khắc Minh cho gì Thẩm đi cùng cô đến bệnh viện kiểm tra.
Khi bác sĩ báo là thai đôi, cô buồn rầu.
Sau này, khi phải rời xa con, nỗi đau sẽ gấp đôi.
Trở về nhà, Lam Lam lặng lẽ lên phòng, gương mặt u sầu. Còn gì Thẩm thì mừng rỡ, lập tức gọi điện cho Khắc Minh — lúc này đang ở Đài Bắc.
"Alô, có chuyện gì không gì Thẩm?"
"Thiếu gia, cô Lam Lam có thai rồi... mà là song thai đấy!"
"Thai đôi sao?"
"Vâng! Là thai đôi."
"Thế sức khỏe cô ấy thế nào?"
"Ổn, nhưng cô ấy buồn lắm. Từ lúc rời bệnh viện về đến giờ không nói câu nào, thỉnh thoảng còn rơi nước mắt."
"Gì hãy để ý cô ấy nhiều hơn. Tôi lo cô ấy sẽ bỏ trốn."
"Vậy... bây giờ thiếu gia tính sao?"
"Chuẩn bị mọi thứ. Chúng ta sẽ đưa cô ấy ra đảo. Tôi e cô ấy sẽ bỏ trốn thật."
"Nhưng... cô ấy đang mang thai, ra đảo lỡ có chuyện gì thì..."
"Gì cứ yên tâm. Tôi sẽ đưa theo hai bác sĩ và bốn người giúp việc. Lương thực, thuốc men sẽ có máy bay tiếp tế đều đặn."
"Vậy cũng được."
"Chuẩn bị hết từ hôm nay. Đừng để cô ấy biết. Sáng mai tôi bay xuống, chúng ta sẽ khởi hành ngay."
"Vâng, thưa thiếu gia."
Lam Lam đang ngồi bên khung cửa sổ, mắt nhìn xa xăm ra khoảng trời ngoài kia. Cô bỗng nghe thấy tiếng trực thăng vang lên rất gần, rồi chiếc máy bay hạ cánh ngay trước sân biệt thự. Một người đàn ông đeo mặt nạ bước xuống đầu tiên, theo sau là hai người phụ nữ mặc áo blouse trắng.
Lam Lam không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vội mở cửa, bước xuống lầu, ánh mắt nhìn về phía anh, khẽ hỏi:
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Chúng ta sẽ đến một nơi khác."
"Đến nơi khác? Tôi thấy ở đây rất tốt rồi mà."
"Em không cần lo. Tôi đã mời hai bác sĩ đi theo để chăm sóc cho em."
"Tôi không muốn đi đâu cả. Tôi ở đây đã quen rồi!"
"Với em thì tốt, nhưng với tôi thì không."
"Nhưng..."
"Không có nhưng gì cả! Tôi đã quyết định rồi. Gì Thẩm, mọi thứ chuẩn bị xong chưa?"
"Dạ thưa thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong hết cả rồi."
"Vậy thì đi thôi!"
Nói rồi, anh vòng tay ôm eo Lam Lam, dẫn cô đi. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải bước lên máy bay theo anh.
Lam Lam ngồi trên máy bay, qua ô cửa kính chỉ thấy một màu xanh biếc của biển. Lo lắng dâng lên trong lòng, cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh:
"Đi đâu vậy? Sao tôi chỉ thấy biển thế này?"
"Chúng ta sẽ ra đảo."
"Ra đảo? Tại sao lại phải ra đảo?"
"Để đề phòng em sẽ bỏ trốn."
Lam Lam trợn tròn mắt, rồi lặng lẽ cười buồn:
"Tôi mà mang con bỏ trốn, thì cả đời nó sẽ phải sống khổ sở. Còn nếu con ở lại với anh, nó sẽ có tất cả. Là một người mẹ, ai cũng mong điều tốt nhất cho con mình."
"Em nghĩ được như vậy là tốt. Nhưng tôi vẫn cần phòng ngừa mọi tình huống."
Không nói thêm gì nữa, cô lặng lẽ quay mặt đi, khóe mắt đỏ hoe.
Sau hơn hai tiếng bay, trực thăng hạ cánh xuống sân biệt thự nằm trên một hòn đảo nhỏ, rộng hơn 70.000 mét vuông – tài sản của gia tộc họ Lữ được mua từ ba mươi năm trước.
Phi công mở cửa, Khắc Minh vòng tay ôm lấy Lam Lam, cẩn thận đưa cô xuống để tránh nguy hiểm cho thai nhi.
Biệt thự được trang bị đầy đủ tiện nghi. Trên đảo có bốn người giúp việc, cùng toàn bộ nhu yếu phẩm cần dùng trong vòng một tháng đã được chuyển đến từ trước bằng tàu thủy.
Dù là hòn đảo biệt lập, nhưng ở đây không thiếu bất kỳ thứ gì: điện năng lượng mặt trời, cột phát sóng riêng, hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt...
Lam Lam đưa mắt quan sát xung quanh, rồi nước mắt cứ thế trào ra.
Thấy vậy, Khắc Minh khẽ cau mày:
"Tại sao em khóc?"
"Chỉ vì muốn có con mà anh đã bỏ ra biết bao công sức và tiền bạc như vậy... Sau này, hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ được anh yêu thương hết mực. Chúng là tiểu thiếu gia, tiểu thư của một gia tộc lớn, có người cha như anh bảo vệ, tôi cũng không còn gì để lo lắng nữa. Cho dù tôi có khổ cực đến đâu, chỉ cần con tôi được sống sung sướng là tôi mãn nguyện rồi."
"Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Hãy lo giữ gìn sức khỏe cho mình, vì điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến các con."
"Vậy thì... anh hãy cho người mua thêm những món bổ dưỡng để tôi dưỡng thai nhé!"
Gì Thẩm nghe vậy, có phần e ngại, liền nhẹ nhàng góp lời:
"Cô Lam Lam, chỉ cần ăn uống đủ chất là được rồi. Bây giờ cô đang mang thai đôi, nếu tẩm bổ quá mức, thai sẽ lớn nhanh, dễ bị rạn da, đến lúc sinh có thể sẽ phải mổ. Khi đó không chỉ có một vết rạn, mà còn có thêm vết sẹo dài... Sau này e là khó lấy chồng."
Lam Lam biết điều bà nói là đúng, nhưng cô không phản bác, vì sợ người đàn ông kia sẽ cho rằng cô đang cố lấy lòng anh. Nghe thì cứ nghe, còn làm thế nào thì cô tự biết.
Sau khi mọi người nghỉ ngơi một chút, người giúp việc ra thông báo:
"Thưa thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong, mời thiếu gia dùng bữa."
Khắc Minh bước vào phòng ăn nhưng chỉ thấy một phần cơm được dọn. Anh cau mày:
"Tại sao chỉ có một phần ăn?"
"Dạ..."
"Hãy dọn lên cho tất cả mọi người. Đây là đảo, không phải nhà lớn. Không cần quá câu nệ."
"Dạ, thưa thiếu gia!"
Lam Lam không bị nghén nên ăn uống rất ngon miệng. Cô chọn toàn những món tốt cho thai nhi, ăn no mà không chút dè dặt. Khắc Minh ngồi nhìn cô, cũng phải giật mình vì khẩu phần ăn của cô gấp đôi bình thường.
Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Lam Lam được đưa ra đảo. Thai đã năm tháng. Khắc Minh cho chuyển toàn bộ thiết bị y tế hiện đại ra đảo: máy siêu âm, máy thở, long ấp sơ sinh, thiết bị mổ...
Không ai ngờ bốn người giúp việc đều mang nhóm máu O, đã được kiểm tra từ trước, để sẵn sàng hiến máu nếu có sự cố.
Khi máy siêu âm được lắp đặt xong, bác sĩ nói với Lam Lam:
"Cô Lam Lam, bây giờ chúng ta sẽ siêu âm để theo dõi thai kỳ."
"Dạ, bác sĩ."
Khắc Minh ngồi bên, chăm chú theo dõi. Thai đã năm tháng nên hình hài rõ nét. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ mỉm cười vui vẻ:
"Chúc mừng thiếu gia, là một cặp long phụng! Thai phát triển rất tốt, nhờ cô Lam Lam ăn uống đầy đủ. Nhưng nếu tiếp tục đà này, mỗi bé sẽ nặng khoảng 4kg khi sinh. Khi đó, chắc chắn phải phẫu thuật. Tôi đề nghị thiếu gia nên mời thêm một giáo sư sản khoa đến."
"Tôi hiểu rồi."
Nghe tin là một cặp trai gái, Khắc Minh vô cùng vui mừng. Vừa có con trai nối dõi, lại có con gái để cưng chiều.
Còn Lam Lam... vẫn lặng lẽ. Trong khi anh phấn khởi bao nhiêu, thì cô lại nặng nề bấy nhiêu. Điều duy nhất cô có thể làm là tiếp tục tẩm bổ để các con chào đời khỏe mạnh.
Đến tháng thứ chín, bác sĩ thông báo một thai đã đạt 3,9kg. Cô nhấc máy, gọi điện cho Khắc Minh.
Anh đang ở phòng làm việc, nhìn thấy tên “Lam Lam” hiện lên màn hình — đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi. Anh hơi sững lại, rồi bắt máy:
"Alô, tôi nghe đây."
"Thiếu gia..."
"Em nói đi, có chuyện gì vậy?"
"Thai đã bước sang tháng thứ chín. Cả hai đều khỏe mạnh. Anh hãy chọn ngày đẹp để phẫu thuật đưa các bé ra."
"Được. Tôi sẽ xem ngày và mời giáo sư đi cùng. Như vậy tôi mới yên tâm."
"Sau khi sinh, anh cho tôi được ở lại với con một thời gian được không? Trẻ sơ sinh cần sữa mẹ để phát triển tốt."
"Được."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.