Ngoại Truyện

Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 12/04/2025 17:37:55

Một năm sau lễ cưới, khu biệt thự nhà họ Lữ tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Lam Lam ngồi trong sân cùng dì Thẩm, chăm sóc giàn hoa giấy hồng nhạt. Khắc An đang vẽ tranh, còn Chiêu Dương mặc váy công chúa chạy tung tăng, tay cầm bánh xoài mẹ mới làm.


Từ khi trở thành vợ của Khắc Minh, Lam Lam gần như rút khỏi mọi thị phi thương trường. Cô dành thời gian cho gia đình, cho hai con, và đôi khi viết lại hồi ký về những năm tháng cũ – như một cách để buông bỏ hoàn toàn quá khứ.


Ở một nơi khác, tại trụ sở Đỉnh Phong, Lã Tin Phong đứng bên cửa sổ tầng cao, nhìn ánh đèn thành phố rực rỡ phía xa. Một năm, đủ để lòng anh phẳng lại. Sau bao thầm lặng bên cạnh, cuối cùng, anh cũng buông được đoạn tình đơn phương kéo dài nhiều năm.


Kỳ Thư bước vào, tay cầm một xấp tài liệu, giọng đùa nhẹ:
“Lã tổng, hôm nay ngài thất thần hơi nhiều rồi đó.”


Tin Phong liếc cô, nhẹ nhếch môi. “Chỉ là đang nghĩ, có những chuyện, càng muốn nắm chặt, lại càng dễ mất.”


Kỳ Thư nghiêng đầu, mỉm cười. “Vậy bây giờ Lã tổng đã định nắm thứ gì chưa?”


Anh nhìn cô. Không còn là cái nhìn dửng dưng giữa những lần họp. Không còn là ánh mắt mang hình bóng của người khác. Lần đầu tiên, anh nhìn cô như một người phụ nữ trước mặt mình – thông minh, chân thành, và... vẫn đang đợi.


“Có,” anh đáp gọn, “và anh nghĩ lần này... nên nắm lấy bằng cả hai tay.”


Nụ cười trên môi Kỳ Thư chạm nhẹ đến tim. Không cần lời xác nhận, không cần hoa hồng hay nhẫn đá quý. Chỉ một cái nhìn đó, đủ khiến tim cô ấm suốt mùa đông.


Câu chuyện kết thúc, không phải bằng một lời chia tay hay lời hứa hẹn mãi mãi. Mà bằng cảm giác bình yên, sau tất cả tổn thương đã đi qua.


Vì yêu đúng người... muộn còn hơn không bao giờ.

NovelBum, 12/04/2025 17:37:55

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện