Một câu đáp trống không, lạnh lùng, khiến người ta giật mình:
“Vẫn chưa chết!”
“Em nói gì anh không hiểu?”
“Chúng ta về đi.”
“Được rồi, để anh đưa em về. Anh sẽ cho người điều tra rõ hai đứa nhỏ.”
Kỳ Văn cũng góp lời, an ủi:
“Tổng giám đốc Lã nói đúng đấy. Bây giờ đã biết tên tuổi và địa chỉ, không lâu nữa em sẽ gặp lại các con thôi.”
“Không cần điều tra nữa… Em đã biết nơi ở của các con rồi. Bây giờ em muốn về nhà nghỉ ngơi. Chuyện này… khoan hãy để gia đình em biết.”
“Ừ, được rồi.”
Sau khi được Tin Phong đưa về nhà họ Trịnh, vì cảm thấy hơi mệt, Lam Lam nằm nghỉ một chút. Đến giờ ăn trưa, ông Trịnh Kiên và Lam Phong đã đến công ty, ở nhà chỉ còn bà cố Trịnh và bà Ngọc Niên.
Lam Lam nằm trầm tư, rồi quay sang hỏi bà nội:
“Bà nội, hình như anh Khắc Minh bị mất trí nhớ, có đúng không?”
Bà cụ Trịnh thở dài:
“Ừ! Cũng còn may… Cách đây hai năm, nó bị tai nạn giao thông và mất đi toàn bộ ký ức. Nếu hôm đó không xảy ra tai nạn, thì nó đã kịp ra sân bay… và giờ có lẽ không còn nữa rồi.”
“Không còn là sao ạ?”
“Chuyến bay thẳng từ sân bay quốc tế Đài Bắc đi New York hôm đó đã gặp nạn, rơi xuống Thái Bình Dương. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn… không một ai sống sót.”
Bà cụ nói xong, gương mặt đượm buồn. Lam Lam nghe mà cả người run lên. Bà lại tiếp lời:
“Cũng may mà nó còn sống. Chứ hai đứa nhỏ mất cả cha lẫn mẹ thì thật tội nghiệp.”
Nghe xong, Lam Lam nắm chặt tay. Rồi cô chợt đề nghị:
“Bà nội, hai đứa nhỏ mới về… Hay bà mời ông bà cố Lữ sang nhà mình chơi, đem cả hai nhóc nhỏ qua đây luôn nhé?”
“Được chứ! Nhưng ông cụ Lữ mới từ Mỹ về chữa bệnh, để bà với mẹ con sang thăm rồi mời họ sang dùng cơm luôn.”
“Bà nhớ nói ông bà cố đem cả hai đứa nhỏ theo nữa nhé!”
“Ừ! Mà thật đúng là… không có duyên số. Lúc nhỏ Khắc Minh cứ nằng nặc đòi lớn lên sẽ cưới con. Nếu con không mất tích, thì hai nhà đã đính hôn cho hai đứa từ lâu rồi. Khi con mất tích, Khắc Minh đã khóc nhiều lắm. Nó còn bị trầm cảm một thời gian.”
“Vậy sao…”
Nghe tin ông bà cố Lữ đã về nước, chiều hôm đó, bà cụ Trịnh và bà Ngọc Niên cùng nhau sang thăm, đồng thời mời cả nhà bên đó sang nhà họ Trịnh ăn tối.
Chiều hôm sau, ông bà cố Lữ cùng hai nhóc nhỏ đến chơi. Lam Lam đã tự tay làm một chiếc bánh xoài to để chiêu đãi các con. Chiếc xe Lincoln dừng lại trong sân biệt thự. Ông cố bước xuống trước, tiếp đó là bà cố, rồi đến hai nhóc nhỏ và dì Thẩm xách đồ theo sau.
Vừa nhìn thấy hai nhóc nhỏ, Lam Lam không kìm được xúc động, cô chạy vội ra, dang tay ôm chặt lấy:
“Khắc An! Chiêu Dương! Các con yêu của mẹ!”
Hai nhóc nhỏ vừa nhìn thấy “dì xinh đẹp” liền vui sướng hét lên, chạy ào vào lòng cô. Lam Lam ôm hai con, hôn tới tấp lên má, mắt ngấn lệ.
Dì Thẩm nhìn cô – trong chiếc váy hồng phấn, tóc dài buông thả, trang sức quý giá, thần thái sang trọng – bỗng cảm thấy rất giống Trịnh lão phu nhân, có đến bảy tám phần. Bà thầm đoán: Có khi nào đây chính là tiểu thư Lam Nhã?
Lam Lam quay sang cúi đầu chào lễ phép:
“Cháu chào ông, chào bà!”
Chiêu Dương nhanh miệng nói luôn:
“Bà cố, ông cố, hôm trước cha con nói khi nào đi công tác về thì sẽ đưa dì xinh đẹp về sống với ba cha con. Nhưng từ khi cha bị tai nạn, cha không nói đến chuyện đó nữa. Con buồn lắm!”
Nghe lời Chiêu Dương, Lam Lam rơi nước mắt, ôm hai con vào lòng.
“Lần này… cha sẽ không thất hứa nữa! Mẹ sẽ về sống với ba cha con.”
Mọi người xung quanh nghe cô xưng “mẹ” thì sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai nhóc nhỏ cũng ngơ ngác, mở tròn mắt nhìn cô:
“Dì xinh đẹp… sao dì lại nói là mẹ?”
“Đúng rồi… mẹ là mẹ ruột của các con. Là người đã sinh ra hai đứa con yêu quý của mẹ.”
Nghe vậy, Khắc An và Chiêu Dương òa lên khóc nức nở. Hai đứa nhào vào mẹ, hôn khắp mặt, nước mắt giàn giụa. Cảnh tượng khiến mọi người xung quanh nghẹn ngào đứng lặng. Dì Thẩm tiến lên chào lễ phép:
“Chào cô Lam Lam!”
Lam Lam mỉm cười, gật đầu:
“Dì Thẩm, dì vẫn khỏe chứ?”
Bà cụ Trịnh cũng lên tiếng, thắc mắc:
“Nhã Nhã, chuyện gì đang xảy ra vậy con? Có thể nói rõ cho bà nội biết không?”
“Bà nội, câu chuyện này… rất dài. Mọi người vào nhà ngồi đi, rồi con sẽ kể rõ từng chuyện.”
“Được, được! Vào nhà đã!”
Vừa vào đến phòng khách, chưa kịp ngồi xuống ghế, bà cụ Trịnh đã nóng lòng thúc giục Lam Lam kể lại mọi chuyện. Cô bắt đầu thuật lại tất cả từ đầu đến cuối — từ việc Khắc Minh không muốn kết hôn nhưng bị mẹ ép cưới nên đi tìm người đẻ thuê. Còn cô, vì em trai bị bệnh không có tiền chữa trị, đã mạo hiểm trở thành người đẻ thuê cho anh…
Sau khi nghe tường tận mọi chuyện, cả nhà đều im lặng. Ông cố Lữ tức giận đến mức lập tức gọi điện cho Khắc Minh.
Lúc ấy, anh đang ngồi trong phòng làm việc thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn thấy là ông nội gọi, anh liền ấn nút nghe:
“Alô, ông nội ạ?”
“Hãy về biệt thự Trịnh gia ngay lập tức!”
Chỉ nói một câu cộc lốc, ông cụ cúp máy. Khắc Minh biết đã có chuyện nghiêm trọng, đành gác lại công việc, lập tức đến Trịnh gia. Chiếc xe Bentley đắt giá không mấy chốc đã dừng trong sân biệt thự. Anh bước xuống xe, đi thẳng vào đại sảnh.
Vào đến phòng khách, toàn bộ người nhà Trịnh đều đã có mặt — từ bà cụ Trịnh, Trịnh phu nhân, ông bà cố Lữ, đến Lam Lam và hai “cục vàng” yêu dấu của anh. Thấy hai đứa con đang vui vẻ ngồi trong lòng Lam Lam, Khắc Minh nhíu mày, nhưng vẫn khẽ cúi người chào mọi người.
Ông cố Lữ chỉ vào Lam Lam, nghiêm giọng hỏi:
“Con có biết người này là ai không?”
Khắc Minh hơi ngập ngừng, nhíu mày đáp:
“Là Trịnh Lam Nhã.”
“Ồ, vậy con chỉ biết đến đó thôi à?”
“Dạ…”
Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Bất ngờ, một cái tát trời giáng hạ xuống mặt anh. Ông cụ Lữ tức giận đến tối sầm mặt mày:
“Đồ mất nết!”
“Ông nội… ông nói rõ cho con biết con đã làm gì sai được không?”
Hai đứa nhỏ thấy cha bị tát thì hoảng loạn, òa lên khóc. Chiêu Dương mếu máo, giọng nghẹn ngào:
“Mẹ ơi! Mẹ hãy cầu xin ông cố đi! Nếu không ông cố đánh chết cha con mất!”
Nghe tiếng “mẹ” từ miệng hai đứa nhỏ, Khắc Minh như hóa đá. Anh không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhìn Lam Lam đang ngồi yên lặng rơi nước mắt, anh lại hỏi các con:
“Các con… vừa mới gọi ai là mẹ?”
Khắc An nghiêm túc chỉ tay vào Lam Lam:
“Trước khi cha bị tai nạn, cha đã đưa tụi con đi gặp mẹ. Cha còn hứa sau chuyến công tác sẽ đưa mẹ về sống cùng, nhưng rồi… cha không giữ lời!”
“Cha xin lỗi… Thật sự cha không thể nhớ được chuyện đã xảy ra trước kia. Cha xin lỗi hai con…”
Nói xong, anh hướng ánh mắt sang Lam Lam:
“Lam Lam… cho anh xin lỗi em. Anh không biết trước kia mình đã làm điều gì khiến em tổn thương. Nhưng bây giờ, điều duy nhất anh rõ ràng nhất… là anh rất yêu em. Nếu bảo anh quên em… thì thà bảo anh đi chết còn dễ hơn.”
Những lời nỉ non nghẹn ngào của Khắc Minh khiến Lam Lam không thể kìm lòng. Một lần nữa, cô lại tha thứ — cho chính mình một cơ hội yêu thương, và cho anh một lần được bước vào trái tim cô.
Ngày Trịnh gia mở tiệc ăn mừng cô con gái út trở về sau 22 năm lưu lạc, cũng là ngày Khắc Minh chính thức cầu hôn Lam Lam. Buổi tiệc diễn ra long trọng, đầy đủ quan khách danh tiếng. Cả sư phụ Tỉnh Nghi cùng 12 vị sư huynh thân thiết của Lam Lam từ Đài Trung cũng bay đến tham dự.
Tiểu thư Kỳ Thư, em gái của Kỳ Văn — người vừa lấy bằng cử nhân — không chịu về nhà giúp anh trai quản lý sản nghiệp. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tin Phong ở sân bay, cô đã như trúng tiếng sét ái tình. Quyết định nộp hồ sơ vào Đỉnh Phong chỉ là cái cớ. Thật ra, mục đích lớn nhất của cô là có cơ hội được gần gũi và theo đuổi người đàn ông lạnh lùng tài giỏi ấy…
Buổi tiệc đoàn viên kết thúc trong tiếng chúc phúc rộn ràng, nhưng với riêng Lam Lam, một chương đời vừa khép lại, và một cánh cửa mới đang dần mở ra.
Một tuần sau, nhà họ Trịnh chính thức tổ chức lễ đính hôn long trọng giữa Khắc Minh và Lam Lam. Tất cả truyền thông lớn nhỏ đều đưa tin: thiên kim nhà họ Trịnh – Trịnh Lam Nhã – sau 22 năm lưu lạc đã trở về, và chuẩn bị kết hôn với tổng giám đốc Tập đoàn Khang Thịnh – Lữ Khắc Minh. Những tin đồn năm xưa cũng theo đó được xóa bỏ.
Trong bữa tiệc đính hôn, Khắc An và Chiêu Dương được sắp xếp làm phù dâu và phù rể danh dự. Hai đứa nhỏ mặc lễ phục chỉn chu, đứng sát bên cha mẹ, nụ cười rạng rỡ như hoa nở. Trên sân khấu, Khắc Minh siết chặt tay Lam Lam, ánh mắt ngập tràn hối lỗi và yêu thương.
“Cảm ơn em… vì đã tha thứ,” anh thì thầm bên tai cô, “lần này, dù thế nào, anh cũng sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa.”
Lam Lam không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đỏ hoe vì xúc động. Nhưng bàn tay cô, vẫn đan chặt trong tay anh, không rời.
Phía dưới, Kỳ Thư nhìn cảnh ấy, nhẹ nhàng thở dài, rồi quay sang Tin Phong – người từ nãy giờ vẫn đứng một mình cạnh quầy rượu. Cô tiến lại gần, đưa ly rượu vang lên mời.
“Sư huynh, không chúc mừng cho đôi chính sao?”
Tin Phong đưa mắt nhìn Lam Lam, rồi mỉm cười gật đầu. Ánh mắt anh lắng lại, sâu như hồ thu. “Chúc mừng họ… và chúc em, nếu đã chọn con đường này, thì hãy kiên định.”
Kỳ Thư khẽ cười, ánh mắt long lanh như có nắng. “Em sẽ theo đuổi đến cùng. Đó là điều em học được… từ Lam Lam.”
Câu chuyện khép lại ở đó — không có giông tố, cũng chẳng cần kịch tính. Chỉ là những con người từng trải qua mất mát, hiểu được thế nào là nắm – và buông – đúng lúc.
Và ở một góc nhỏ giữa cuộc đời hối hả, họ đã tìm được nhau – muộn, nhưng chưa bao giờ là quá muộn.
HẾT.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.