Chương 32

Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 12/04/2025 17:37:02

Nghe tiếng anh, cô liền mở cửa. Vẻ giận dữ vẫn còn hiện rõ trên mặt.


Anh nhẹ giọng:


“Anh có thể vào trong nói chuyện với em một chút không?”


“Vào đi.”


Nói xong, cô quay lưng đi vào trước, ngồi phịch xuống ghế sofa. Tin Phong nhìn theo, chưa bao giờ thấy cô mang dáng vẻ khó chịu như vậy.


“Lam Lam, có chuyện gì vậy em?”


Vừa nghe anh hỏi, nước mắt cô liền trào ra, như thể tất cả những uất ức chất chứa bấy lâu nay không thể kìm nén thêm được nữa.


“Điện thoại của em bị rơi đâu đó mà không nhớ ra được… hu hu…”


Nghe cô nói vậy, Tin Phong lập tức hiểu ra. Chiếc điện thoại đó đối với cô rất quan trọng, vì bên trong lưu giữ toàn bộ những ký ức về cuộc đời cô, hình ảnh hai đứa con nhỏ cùng người đàn ông kia. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, khẽ an ủi:


“Lam Lam, cố gắng lên! Anh sẽ cho người tìm hai đứa nhỏ giúp em!”


“Thế… lâu nay anh có cho người tìm chưa?”


“Có chứ! Nhưng anh không hiểu vì sao lại chẳng có chút tin tức nào cả. Anh chỉ lo nếu hai đứa nhỏ đã ra nước ngoài rồi thì việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn.”


“Vậy bây giờ phải làm sao?”


“Đừng buồn! Anh đã liên hệ với các sân bay. Khi nào có thông tin liên quan đến hai đứa nhỏ, họ sẽ thông báo ngay.”


“Liệu có được không, anh?”


“Chắc chắn được! Anh đã treo mức thưởng tới 20 triệu Đài tệ nếu ai cung cấp đúng thông tin. Với số tiền lớn như vậy, họ sẽ tích cực tìm thôi!”


“Cảm ơn anh…”


“Thôi nào, đừng buồn nữa. Một năm không tìm được thì hai năm, hai năm không được thì tìm lâu dài. Cỡ nào hai đứa nhỏ rồi cũng sẽ về nước thôi, đừng lo lắng quá.”


“Dạ…”


“Em mệt rồi thì nghỉ một chút đi!”


Lam Lam nằm xuống, nhắm mắt lại. Cô chợt nhận ra… giọng nói của Khắc Minh có nét gì đó giống với người đàn ông kia – cha của hai nhóc nhỏ. Nhưng rồi cô vội gạt đi, tự bảo bản thân có lẽ là do cô tưởng tượng mà thôi.


Một tuần sau, nhà họ Trịnh tổ chức tiệc mừng đoàn viên vì tiểu thư Trịnh Lam Nhã đã trở về. Ông bà cố Lữ, nghe tin vui, nhân dịp ông Lữ đã ổn định bệnh tình, liền cùng hai "cục vàng" bay từ Mỹ về Đài Loan để tham dự. Hãng hàng không Đài Loan, nơi xử lý danh sách chuyến bay, đã nhận được thông báo đặc biệt từ Tin Phong – nếu phát hiện hành khách là hai bé Khắc An và Chiêu Dương, sinh năm 2012, thì lập tức báo tin. Phần thưởng cho thông tin đúng là 20 triệu Đài tệ.


Sáng hôm đó, Tin Phong đang ở chi nhánh ngân hàng Á Đông Thịnh Vượng tại Đài Bắc thì chuông điện thoại reo. Là một số lạ, anh bắt máy:


“Alô?”


“Xin chào, đây có phải số máy của Tổng giám đốc Lã Tin Phong không ạ?”


“Đúng, tôi nghe đây.”


“Thưa ngài, vào lúc 8 giờ sáng mai, có hai bé – một bé trai tên Khắc An và một bé gái tên Chiêu Dương – sinh năm 2012, sẽ bay từ New York về sân bay quốc tế Đài Bắc.”


“Cảm ơn cô! Ngày mai tôi sẽ có mặt ở đó.”


Cúp máy xong, anh lập tức gọi cho Lam Lam. Cô đang ngồi lặng lẽ trong phòng, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, lòng quặn thắt vì nhớ con. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình, là số của Tin Phong:


“Alô?”


“Lam Lam à! Anh vừa nhận được tin từ sân bay. Sáng mai, có một chuyến bay từ New York về Đài Bắc có hai bé tên Khắc An và Chiêu Dương!”


“Anh… anh vừa nói gì? Em nghe không rõ!”


“Đúng là có tin rồi! Nhưng chưa chắc là hai đứa nhỏ của em. Sáng mai anh sẽ đến đón em sớm nhé!”


“Dạ… cảm ơn anh!”


Nghe tin, cả người Lam Lam run lên vì xúc động. Phải chăng… cô sắp được gặp lại con? Cô đưa tay ôm mặt, vừa khóc vừa cười – nụ cười xen lẫn nước mắt.


Sáng sớm hôm sau, mới hơn sáu giờ, Tin Phong đã có mặt trước cổng nhà. Hai người cùng lên xe chạy thẳng đến sân bay. Vì đi sớm, Lam Lam chưa ăn gì, bụng reo liên tục. Tin Phong liếc nhìn sang, nhíu mày:


“Em đói à? Ngồi đây đợi anh một chút, anh đi mua đồ ăn nhanh.”


Một lúc sau, anh trở lại với hai ổ bánh mì pate và hai chai nước lọc. Cả hai đang ngồi ăn thì trong đại sảnh, một cậu bé nghịch ngợm chạy tung tăng rồi bất ngờ va vào một cô gái trẻ.


Cô gái tóc layer ngang vai, khí chất cao ngạo, đang kéo vali rời khỏi sân bay. Cú va khiến cô loạng choạng và ngã xuống. Cậu bé sợ hãi cúi gằm mặt:


“Cháu xin lỗi cô!”


Cô gái chỉ nhăn mặt vì đau, không trách mắng gì, vẫy tay ra hiệu cho cậu bé đi.


Lam Lam ngồi quan sát, thầm nghĩ: “Cô gái này hay thật, bị va phải mà không la mắng gì.”


Cô gái đứng dậy, khập khiễng vì có vẻ bị trật chân. Lam Lam vội nhắc Tin Phong:


“Sư huynh, anh sang giúp cô ấy đi!”


Tin Phong đi tới, nhẹ nhàng hỏi:


“Cô gái, cô có cần giúp không?”


“Cảm ơn anh, tôi đau lắm, hình như trật khớp rồi.”


“Vậy cô sang ghế ngồi, tôi nắn lại cho.”


“Cảm ơn anh.”


Lam Lam nhìn cô gái này rất kỹ – xinh đẹp, thần thái sang trọng, trông như tiểu thư nhà quyền quý. Thấy Tin Phong giúp cô ấy, Lam Lam chợt nảy ra ý định kết duyên cho anh. Cô liền đóng vai tiểu muội muội, lên tiếng:


“Sư huynh, giúp cho cô ấy đi!”


Cô gái quay sang, nhíu mày: “Tại sao cô gọi người này là sư huynh?”


“À, chúng tôi là huynh muội đồng môn.”


Tin Phong nhanh chóng nắn lại khớp, rồi dùng một động tác dứt khoát chỉnh lại vị trí khớp chân. Cô gái nhăn nhó một chút rồi thở phào vì bớt đau. Ánh mắt cô bỗng lấp lánh khi nhìn Tin Phong. Người đàn ông vừa lịch lãm, vừa tài giỏi, vừa ga lăng – quả là không dễ gặp.


Chừng mười phút sau, điện thoại cô gái reo:


“Alô, anh cả, em đang ở trong đại sảnh.”


Vài phút sau, một người đàn ông xuất hiện, gọi lớn:


“Thư Thư!”


“Anh cả, em ngồi đây!”


Người đàn ông bước đến ôm lấy em gái mình, ánh mắt đầy yêu thương. Anh nhìn vào gương mặt xinh xắn của cô và hỏi:


“Em chờ anh cả lâu chưa?”


“Mới thôi. Em bị ngã, may mà có hai người này giúp đỡ.”


Người đàn ông nhìn sang thì sững người ngạc nhiên:


“Tổng giám đốc Lã! Xin chào! Hai người đi đâu sớm vậy?”


“Chúng tôi nhận được tin từ sân bay, nên đến chờ đợi xem sao.”


Kỳ Thư nhìn thấy anh trai mình bắt tay với Tin Phong rất thân thiết thì ghé tai hỏi nhỏ:


“Anh cả, hai người thân nhau vậy à?”


“À, đây là tổng giám đốc của Đỉnh Phong, cũng là ông chủ ngân hàng Á Đông Thịnh Vượng – nơi đang đầu tư cho dự án trung tâm thương mại của Hoàng Long đấy.”


Nghe xong, Kỳ Thư mở tròn mắt ngạc nhiên. Hóa ra vừa nãy cô đã để một nhân vật tầm cỡ như vậy nắn khớp chân cho mình – thật đúng là…


Lúc này, tại khu vực đại sảnh, Khắc Minh – dù công việc bận rộn cỡ nào – cũng phải gác lại để đi đón hai “cục vàng” đã hơn một năm xa cách. Chiếc xe Lincoln đắt đỏ dừng lại, anh bước xuống và đi nhanh vào bên trong.


Ngay khi bước vào, anh thấy những người rất quen thuộc. Theo phép lịch sự, anh dừng lại chào hỏi. Lam Lam nhìn thấy anh thì tỏ rõ vẻ khó chịu, lập tức quay mặt đi chỗ khác. Khắc Minh chỉ chào xã giao rồi đi sang khu vực ghế ngồi khác.


Tiếng loa vang lên thông báo:


“Chúng tôi xin thông báo chuyến bay từ New York về Đài Bắc đã hạ cánh an toàn lúc 8 giờ 12 phút.”


Nửa giờ sau, ông bà cố Lữ cùng Khắc An và Chiêu Dương, dì Thẩm và hai người đàn ông đi phía sau xuất hiện. Khắc An và Chiêu Dương nhìn thấy cha đang dang tay chờ đón mình thì hò reo vui sướng, cả hai chạy băng băng về phía trước, nhào vào lòng cha:


“Cha! Hai cục vàng yêu dấu rất nhớ cha!”


Ba cha con ôm chầm lấy nhau không rời. Lam Lam đứng bên này nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô không thể tin vào tai mình – Khắc An và Chiêu Dương gọi người đàn ông kia là “cha”? Tại sao lại như vậy? Đầu óc cô quay cuồng, choáng váng và đổ gục xuống bất tỉnh.


Tin Phong, Kỳ Văn và Kỳ Thư hoảng hốt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tin Phong nhanh chóng bế cô đưa đến phòng y tế.


“Lam Lam! Em tỉnh lại đi, Lam Lam!”


Tiếng gọi dồn dập của Tin Phong khiến cô dần tỉnh lại, đôi mắt khẽ mở, hai hàng nước mắt chảy dài.


“Em thấy sao rồi? Có chuyện gì vậy?” – Tin Phong lo lắng hỏi.

NovelBum, 12/04/2025 17:37:02

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện