Ông Trịnh nhíu mày: “Tin Phong, cậu cứ ngồi dùng trà đi, để cho Tiểu Ninh đưa Lam Nhã đi là được rồi.”
“Một mình cô ấy đi sẽ không an toàn, bởi vậy cháu muốn đích thân đưa cô ấy đi ạ.”
“Tại sao lại không an toàn kia chứ? Trịnh gia an ninh rất tốt. Và từ nay Lam Nhã về sống ở đây, nó cũng phải làm quen với mọi thứ trong nhà này.”
Mặc cho ông Trịnh nói thế nào, Tin Phong vẫn đứng lên đưa Lam Lam đi. Khắc Minh hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận cô. Anh đau đớn vô cùng. Chỉ vì một chuyến công tác, người anh yêu bỗng dưng biến mất. Gần một năm rưỡi sau gặp lại, cô đã trở thành một người khác – lạnh nhạt, vô cảm.
Anh không thể tiếp tục ngồi đó để hứng lấy ánh mắt xa cách của cô nữa. Khắc Minh đứng dậy chào mọi người rồi bước ra về. Lam Phong thấy vậy liền lên tiếng:
“Sao cậu về sớm vậy? Chủ nhật mà cậu cũng bận sao? Lam Nhã mất tích 22 năm, giờ cả nhà mới được đoàn tụ, mà cậu lại bỏ về là sao? Trước kia cậu luôn là người cưng chiều nó nhất, lúc nào cũng cõng nó đi khắp nơi. Vậy mà giờ gặp lại, cậu lại đối xử như người xa lạ.”
Nghe Lam Phong nói, Lam Lam nhíu mày nhìn Tin Phong rồi nhìn sang anh trai, cất giọng hỏi:
“Anh cả, người này là bạn thân của anh từ nhỏ sao?”
Cái từ “người này” cô dùng sao mà xa lạ, sao mà sắc lạnh. Trái tim Khắc Minh như bị Ϧóþ nghẹt. Lam Phong nhẹ giọng:
“Đây là Lữ Khắc Minh – con trai của chú Lữ Khắc Thành. Chú Khắc Thành với chú Lang Kỳ Thiên – cha của Kỳ Văn – là bạn học thân thiết của cha chúng ta. Bốn người chúng ta từ nhỏ đã chơi cùng nhau. Hồi nhỏ, Khắc Minh là người cưng chiều em nhất, toàn cõng em đi chơi. Em giận dỗi thì túm tay cậu ấy mà cắn rớm máu.”
Nghe vậy, Lam Lam nhìn sang Khắc Minh, cười gượng một cái:
“Khắc Minh, xin lỗi anh về chuyện lúc nhỏ.”
Nói xong, cô không buồn nhìn thêm, chỉ lạnh nhạt quay mặt đi nơi khác. Sự xa cách đó như từng nhát dao cắt sâu vào lòng anh. Những cái ôm, nụ hôn từng đắm say, giờ như chưa từng tồn tại. Phải chăng... tất cả chỉ còn mình anh nhớ?
Vì lời nói của Lam Phong, Khắc Minh miễn cưỡng ở lại.
Lam Lam được mẹ đưa lên phòng riêng. Dù cô đã mất tích, nhưng khi xây lại biệt thự, Trịnh gia vẫn chuẩn bị một căn phòng riêng cho cô – đầy đủ, ấm cúng. Những đêm bà Ngọc Niên không ngủ được, bà lại sang nằm cùng.
Căn phòng rộng, tông hồng phấn nhẹ nhàng làm chủ đạo. Đồ dùng con gái đều có đầy đủ, chỉnh tề. Cô nằm xuống giường, nhắm mắt lại, nghĩ về những tháng năm lưu lạc 22 năm qua. Nước mắt lại lặng lẽ lăn dài. Cô với tay lấy túi xách, định mở điện thoại ra ngắm hai đứa con và người đàn ông cô yêu, nhưng... không thấy. Điện thoại đâu mất rồi?
Khắc Minh – nhân lúc không ai chú ý – đi thẳng lên phòng Lam Lam. Anh gõ cửa:
“Cộc, cộc, cộc...”
“Vào đi.”
Nghe giọng, cô cứ tưởng mẹ nên không để ý. Vẫn đang bận nghĩ xem điện thoại của mình rơi ở đâu, cô bàng hoàng khi nghe giọng nam:
“Lam Lam!”
Cô ngước lên, nhìn thấy anh, liền nhíu mày, giọng khó chịu:
“Tại sao anh lại vào phòng tôi?”
Chất giọng lạnh lùng của cô khiến tim anh se thắt. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng:
“Anh chỉ muốn biết… tại sao em cùng gia đình rời khỏi Nam Hoá mà không nói với anh? Tại sao sau gần một năm rưỡi gặp lại, em lại hờ hững với anh như vậy?”
“Anh nên tự hỏi bản thân mình đi.”
“Anh không biết… có chuyện gì đã xảy ra? Em có thể nói rõ cho anh không?”
“Xem ra trí nhớ của anh cũng tốt đấy. Mới hơn hai năm mà đã quên sạch rồi.”
Nghe cô nhắc đến “hơn hai năm”, anh nhíu mày. Chuyện gì đã xảy ra giữa họ cách đây hai năm?
“Lam Lam... anh thật sự không biết. Nếu anh từng làm gì tổn thương em, anh xin lỗi. Em có thể tha thứ cho anh không?”
Cô nhìn anh, mày cau lại:
“Vậy... đã có chuyện gì xảy ra với anh mà đến mức không nhớ nổi?”
“Hai năm trước, anh bị tai nạn giao thông. Sau đó... mất toàn bộ ký ức. Bây giờ, anh không nhớ được bất cứ chuyện gì trước đó.”
Cô im lặng, rồi thở dài:
“Được rồi. Tôi sẽ không chấp nhặt chuyện cũ với anh nữa.”
Nói rồi, cô quay mặt đi nơi khác. Thái độ dửng dưng ấy lại càng khiến anh khó chịu. Anh cứ nghĩ cô đang giận dỗi, liền bước tới, định ôm cô vào lòng. Nhưng cô nhanh chóng tránh né, trừng mắt:
“Tôi yêu cầu anh ra khỏi phòng tôi.”
“Lam Lam! Em vừa nói là tha thứ cho anh rồi mà!”
“Anh có muốn biết trước kia anh đã làm gì với tôi không?”
“...Anh đã làm gì?”
“Buổi tiệc mừng thọ của bà nội tôi… hai năm trước... tôi vừa đi vệ sinh ra thì bị anh chặn lại.”
Cô dừng lại, khiến anh sốt ruột. Một lúc sau, cô nói tiếp:
“Trong mắt anh, tôi không khác gì một... con đ*** rẻ tiền. Anh đòi mua cơ thể tôi, chỉ cần tôi ra giá, anh sẽ chi. Khi tôi từ chối, anh liền đe doạ tôi!”
Cô nói, mắt ánh lên sự khinh bỉ.
“Giờ thì... mời anh CÚT ra khỏi phòng tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Anh đứng lặng, chưa kịp hiểu hết. Cô đã xông tới, mở cửa, túm lấy cổ áo anh kéo ra ngoài. Khi đẩy anh ra khỏi cửa, cô đóng sầm lại – lạnh lùng, dứt khoát.
Cánh cửa đóng mạnh, để lại anh một mình đứng đó, tim vỡ vụn. Anh lặng lẽ đi xuống, từng bước chân nặng nề. Dưới lầu, bốn người đàn ông đang trò chuyện. Thấy tiếng động, họ quay lại. Lam Phong hỏi:
“Sao cậu xuống mà trông thẫn thờ vậy?”
Anh đi được nửa cầu thang thì ngồi bệt xuống, không nói một lời. Ông Kiên, Lam Phong và Kỳ Văn nhìn nhau khó hiểu. Duy chỉ có Tin Phong là hiểu.
Ông Kiên hỏi:
“Khắc Minh, có chuyện gì với cháu vậy?”
Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng u buồn:
“Cháu nghe Lam Nhã nói… trước kia cháu đã từng xúc phạm và làm tổn thương cô ấy. Giờ cô ấy rất ghét cháu, không muốn nhìn thấy cháu nữa.”
Tin Phong nghe xong liền nhíu mày, lòng dâng lên nghi vấn. Tại sao chỉ mới hai năm mà Khắc Minh lại có thể quên hết?
Khắc Minh không đợi thêm, đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi biệt thự. Ba người đàn ông nhìn nhau, không hiểu rõ chuyện năm xưa là gì. Tin Phong đứng lên nói với ông Kiên:
“Bác Trịnh, cho cháu lên gặp Lam Lam một lát nhé.”
“Ừ, cháu cứ đi đi.”
Anh đi lên lầu, gõ cửa phòng Lam Lam:
“Cộc, cộc, cộc…”
Lam Lam đang còn bực bội, giọng giận dữ:
“Tôi đã nói rồi, cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh thêm nữa! Còn đến đây, tôi sẽ dọn ra khỏi nhà họ Trịnh!”
“Lam Lam, là anh… là Tin Phong đây!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.