Hơn ba mươi phút sau, Tin Phong đã có mặt ở khách sạn Tâm Hoa. Đồ đạc đã được chuẩn bị sẵn, anh đưa cả nhà về căn hộ quen thuộc. Lam Lam rất ngại vì được Tin Phong chăm sóc chu đáo như vậy.
Về đến nơi, Lam Lam bất ngờ khi căn hộ sạch sẽ không một hạt bụi, như thể luôn có người trông nom mỗi ngày. Cô nhìn Tin Phong ngạc nhiên:
“Sư huynh... tại sao nhà em lại sạch sẽ như vậy, giống như có người chăm sóc thường xuyên ấy?”
“À, anh có nhờ bên công ty quản gia cho người đến dọn mỗi tuần một lần đó. Nên mới được như thế này!”
Ông Thiều nghe vậy liền mỉm cười đầy biết ơn:
“Thay mặt cả gia đình, bác cảm ơn cháu rất nhiều vì tất cả những gì cháu đã làm cho Lam Lam và gia đình bác.”
“Bác đừng khách sáo như vậy ạ! Mà nhà mình có dự định gì chưa ạ?”
“Hai bác định mở một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Có việc làm, cũng đỡ buồn, lại kiếm thêm thu nhập.”
“Ý tưởng rất hay ạ. Cũng không gò bó thời gian. Cháu sẽ cho người tìm địa điểm phù hợp!”
“Ôi, lại làm phiền cháu rồi!”
“Không sao đâu ạ. Hay bác không xem cháu là người thân nữa rồi sao?” – Tin Phong vừa cười vừa hỏi.
“Không có! Không có chuyện đó!” – ông bà cùng cười đáp.
Tại Trịnh gia, bà cụ Trịnh buồn bã ngắm chiếc chuông bạc nhỏ đeo nơi cổ tay. Ông Trịnh Kiên – con trai bà – bước tới, thấy mẹ trầm tư liền lên tiếng:
“Mẹ... có phải mẹ lại đang nhớ đến Lam Nhã không?”
“Nếu nó còn sống... thì năm nay đã 26 tuổi rồi. Ngày mai là sinh nhật của nó. Năm ấy, mẹ tặng nó chiếc chuông bạc này – một trong hai cái của bộ chuông từ thời nhà Đường. Nhìn qua thì đơn giản, nhưng ai hiểu giá trị lịch sử sẽ biết nó quý thế nào.”
“Con đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy dấu vết. Vợ con vì chuyện này cũng suy sụp.”
“Hãy đăng lên báo thêm lần nữa. Bây giờ con bé đã lớn, có thể sẽ đọc được. Hãy đăng thường xuyên, biết đâu một ngày nào đó, nó sẽ tự tìm về. Mất thì phải thấy xác, đằng này lại biệt tăm biệt tích... chắc nó vẫn đang sống đâu đó trong đất nước này thôi!”
“Con hiểu rồi, thưa mẹ.”
Ông Trịnh Kiên lập tức cho đăng tin tìm kiếm con gái trên tất cả các mặt báo lớn nhỏ.
Ông Thiều đang ngồi uống trà sau bữa trưa, cầm tờ báo đọc thì run bắn tay khi thấy dòng tin:
“Khi đi, trên cổ cháu có đeo một sợi dây chuyền bạc. Trên dây có một chiếc chuông bạc nhỏ...”
Chẳng phải... đó chính là Lam Lam – con gái của ông sao?
“Bà ơi! Mau ra đây xem cái này này!”
Bà Thiều nghe tiếng gọi liền chạy lại. “Có chuyện gì mà ông run dữ vậy?”
“Bà xem đi!” – ông đưa tờ báo.
Khi đọc xong, bà Thiều cũng lặng người, ngồi phịch xuống ghế. Thì ra... Lam Lam chính là thiên kim tiểu thư của một gia đình danh giá. Vậy mà lại bị lưu lạc, sống khổ cực cùng gia đình ông bà. Từ nhỏ đến lớn, cô gái ấy đã phải hy sinh quá nhiều...
Hai ông bà ôm nhau khóc.
Lam Lam vừa cùng Tin Phong đi xem mặt bằng mở cửa hàng tiện lợi trở về, vừa bước vào nhà thì thấy cha mẹ đang ôm nhau khóc.
“Cha, mẹ… có chuyện gì xảy ra vậy ạ?”
Hai ông bà nhìn con gái, nước mắt vẫn chưa ngừng. Bà Thiều nghẹn ngào:
“Lam Lam, cha mẹ xin lỗi... vì đã để con sống cực khổ bên cha mẹ!”
“Cha mẹ nói gì vậy? Chúng ta là một gia đình. Vui buồn có nhau mà…”
“Gia đình con đang tìm kiếm con đây!” – bà đưa tờ báo.
Lam Lam cầm tờ báo, vừa đọc tay vừa run. Tờ báo rơi xuống đất. Cô như người mất hồn ngồi thụp xuống ghế. Cô không nghĩ rằng sau hơn hai mươi năm, cha mẹ ruột vẫn chưa từng từ bỏ việc tìm cô.
Tin Phong bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, như tiếp thêm sức mạnh:
“Lam Lam… để anh đưa em về Trịnh gia nhé!”
Ông bà Thiều nhìn con gái, nhẹ giọng dặn dò:
“Để cho Tin Phong đưa con về đi. Bây giờ cha mẹ thật sự không có mặt mũi nào để đến gặp cha mẹ ruột của con cả. Con đã hi sinh quá nhiều cho nhà họ Thiều rồi. Cha mẹ sẽ đến tạ lỗi với họ sau.”
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Lam Lam. “Cha mẹ đừng nói như vậy! Chúng ta là một gia đình. Hi sinh vì người thân là điều tất nhiên thôi mà.”
Nói xong, Tin Phong đưa Lam Lam về nhà họ Trịnh. Hôm nay là chủ nhật, nên Kỳ Văn và Khắc Minh rủ nhau đến nhà Lam Phong họp mặt. Hằng năm, cứ đến ngày sinh nhật của Lam Nhã, cả nhà họ Trịnh đều tổ chức lễ cầu an, cầu mong con gái mình – dù ở đâu – cũng được bình an.
Vì hôm cầu an Kỳ Văn và Khắc Minh không thể đến, hôm nay chủ nhật, họ mới tranh thủ đến thăm. Tin Phong và Lam Lam bước đến chiếc xe Mercedes đang đợi sẵn. Chiếc điện thoại cô cầm trên tay bỗng rơi xuống đất mà cô cũng không để ý. Đến cổng Trịnh gia – một tòa biệt thự tráng lệ ở vùng ngoại ô khu Nội Hồ – Đài Bắc – tài xế xuống xe mở cửa cho Tin Phong, rồi chạy sang bên kia mở cửa cho Lam Lam.
Cô bước xuống, đứng lặng thật lâu nhìn tòa biệt thự thật kỹ. Cô đưa tay lên ấn chuông. Một lúc sau, có người giúp việc bước ra. Cô ấy đứng trong cánh cổng lớn hỏi:
“Thưa tiểu thư! Cô cần gặp ai ạ?”
“Cô vào báo với lão gia... tiểu thư Lam Nhã đã trở về!”
Nghe vậy, người giúp việc trố mắt, hoảng hốt chạy vội vào nhà, miệng hô lớn:
“Lão gia… lão phu nhân… nhanh lên, nhanh lên…!”
Tiếng kêu hốt hoảng khiến ông Trịnh Kiên nhíu mày.
“Tiểu Ninh, có chuyện gì mà cháu la hét vậy?”
“Tiểu… tiểu thư Lam Nhã… đã… đã trở về!”
“Tiểu thư trở về?” – ông sửng sốt lặp lại.
Nghe thấy thế, cả nhà họ Trịnh lớn nhỏ vội vã chạy ra cổng. Trước mắt họ là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần: làn da trắng mịn, đôi mày thanh tú, mắt bồ câu với hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thanh, đôi môi anh đào rạng rỡ. Lam Lam mặc váy xanh ngọc kín đáo, đuôi váy dài qua gối, chân đi hài trắng, mái tóc đen dài quá vai buông xõa nhẹ nhàng. Với chiều cao 1m72 cùng số đo vàng, cô đẹp tựa tiên nữ bước ra từ tranh vẽ.
Đứng bên cạnh cô là một người đàn ông anh tuấn phi phàm. Cả nhà sửng sốt. Họ nhận ra đây chính là cô gái đã từng nhảy từ độ cao gần ba mươi mét xuống sông Đạm Thủy để cứu sống năm đứa trẻ – hình ảnh từng lan truyền trên truyền thông.
Nhưng người sững sờ nhất lại là Khắc Minh. Cô – người anh đã tìm kiếm suốt gần một năm rưỡi – giờ lại xuất hiện bên cạnh một người đàn ông khác. Trái tim anh như bị Ϧóþ nghẹt, phải đưa tay lên ôm ng** để lấy lại nhịp thở. Anh cố trấn tĩnh. Đây là nhà họ Trịnh, và cô – Lam Lam – chính là Lam Nhã, em gái của Lam Phong. Anh không thể hấp tấp.
Cánh cổng lớn mở ra, bà cụ Trịnh bước nhanh tới, cầm tay cô, nhìn chiếc chuông bạc nhỏ trên cổ tay Lam Lam. Chính là nó! Bà òa lên khóc:
“Lam Nhã! Cháu yêu của nội! Đúng là Lam Nhã của nội rồi!”
Ông Trịnh Kiên và bà Ngọc Niên cũng nhào tới ôm chặt lấy cô. Nước mắt đoàn viên chan hòa trên má mọi người. Sau hai mươi hai năm xa cách, cô đã trở về – thiên kim tiểu thư Trịnh Lam Nhã.
Ông Trịnh Kiên nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh con gái, thấy rất quen:
“Con gái, còn vị này là…”
“Thưa cha! Đây là sư huynh của con – Lã Tin Phong, tổng giám đốc tập đoàn Đỉnh Phong và cũng là ông chủ ngân hàng Á Đông Thịnh Vượng ạ!”
“Chào cậu! Quả là tuổi trẻ tài cao! Không ngờ tuổi này mà đã gánh vác cả cơ nghiệp lớn như vậy. Vì cậu ít xuất hiện trước truyền thông nên tôi không nhận ra!”
“Chào cả nhà!” – Kỳ Văn tiến tới, bắt tay Tin Phong – “Chúng ta lại gặp nhau rồi, tổng giám đốc Lã.”
Tin Phong mỉm cười đáp lễ. Cả hai là đối tác nên càng thêm thân thiết trong không khí đoàn viên của Trịnh gia. Lam Phong nhíu mày:
“Hai người quen nhau sao?”
“Á Đông là nhà đầu tư cho dự án trung tâm thương mại Hoàng Long!” – Kỳ Văn nói.
“Ồ…” – Lam Phong tròn mắt.
Lam Lam nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt Khắc Minh đang nhìn cô – đầy yêu thương và khắc khoải. Cô giật mình, không ngờ anh lại có mặt ở đây. Cô vội lảng đi, tránh ánh mắt ấy mà quay sang mẹ mình.
Khắc Minh bị sự lạnh nhạt ấy làm trái tim quặn đau. Cô từng yêu thương anh, từng khắc cốt ghi tâm anh. Vậy mà giờ, ánh mắt cô dành cho anh lại vô cảm đến lạnh lẽo. Anh tự hỏi: phải chăng cô biết anh có hai đứa con, nên thất vọng? Hay cô trách anh đã giấu sự thật đó? Biết bao câu hỏi, không lời giải đáp.
Đến giờ ăn trưa, cả nhà ngồi vào bàn. Tin Phong – suốt từ nãy đến giờ đã để ý Khắc Minh – luôn nhìn Lam Lam bằng ánh mắt đầy tình cảm. Để dứt dòng suy nghĩ đó, anh chọn ngồi cạnh Lam Lam, nhanh hơn cả bà Ngọc Niên. Hành động ấy khiến Khắc Minh khó chịu thấy rõ.
Trong suốt bữa ăn, Tin Phong chăm sóc Lam Lam rất chu đáo:
“Lam Lam, em ăn tôm chứ?”
“Có ạ.”
Anh khéo léo lột tôm, chấm tương và gắp vào bát cho cô. Những hành động nhẹ nhàng ấy khiến cả nhà đều thấy hài lòng, mến mộ. Duy chỉ có một người cảm thấy khó chịu và nghẹn ứ trong lòng – chính là Khắc Minh. Đến mức, anh không nuốt nổi cơm, chỉ có thể cầm ly Rợu mà uống.
Ánh mắt anh dành cho cô – từ dịu dàng chuyển sang lạnh lẽo. Bữa cơm kết thúc, Lam Lam muốn đi rửa tay nhưng lại e ngại Khắc Minh sẽ chặn đường. Cô nhìn mẹ:
“Mẹ đưa con đi vệ sinh được không ạ?”
Ông Trịnh Kiên nghe vậy liền gọi:
“Tiểu Ninh, đưa tiểu thư đi vệ sinh.”
Lam Lam nghe cha định nhờ người giúp việc thì từ chối ngay. Cô chỉ sợ Khắc Minh, chứ không phải không biết đi vệ sinh. Tin Phong hiểu ngay ý, liền lên tiếng:
“Để anh đưa em đi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.