“Có người từ Cao Hùng đến hỏi mua đất. Họ được giá nên đã bán rồi. Gia đình ấy dọn đi bốn hôm nay rồi.”
“Chú có biết họ đi đâu không ạ?”
“Không đâu, tôi chỉ biết là họ đã bán đất. Còn đi đâu thì tôi chịu…”
Khắc Minh như bị sét đánh ngang tai. Lam Lam… gia đình cô ấy đã dọn đi. Nhưng đi đâu? Anh biết tìm ở đâu bây giờ? Mọi thứ mờ mịt, một nỗi hụt hẫng đè nặng lên ng** anh.
Lê từng bước nặng nề quay lại xe, anh ngồi phịch xuống ghế, cầm điện thoại gọi cho trợ lý:
“Alô, thưa tổng giám đốc!”
“Cậu hãy tìm Thiều Lam Lam cho tôi. Nếu tìm được, tôi sẽ thưởng cho cậu năm năm tiền lương!”
“Dạ, vâng thưa ngài!”
Nhưng chuyện tìm Lam Lam đâu dễ dàng. Tất cả thủ tục xuất cảnh đều do Lã Tin Phong đích thân sắp xếp, mọi thông tin về chuyến bay cũng như nơi đến đều được giữ bí mật.
Suốt hơn một tháng tìm kiếm, mọi nỗ lực chỉ như đánh vào khoảng không. Khắc Minh buồn bã, đêm nào cũng uống rượu để vơi đi nỗi nhớ. Trong phòng làm việc của anh, bức tranh vẽ Lam Lam được anh long khung kính, treo ngay ngắn trên tường.
Thời gian gần đây, anh thường đi sớm về khuya, người lúc nào cũng nồng mùi rượu và khói thuốc. Hai nhóc nhỏ bắt đầu thấy không vui. Chiêu Dương, là con gái, nên nhạy cảm hơn. Cô bé cảm nhận rõ sự thờ ơ ngày càng nhiều của cha.
Hôm nay trong bữa ăn sáng, Chiêu Dương bất ngờ lên tiếng:
“Bà nội, cha… con với anh cả muốn sang Mỹ sống với ông bà cố!”
Khắc Minh giật mình nhìn con gái, nhíu mày. Bà Tâm Như cũng bất ngờ hỏi:
“Sao con lại đòi sang Mỹ?”
Chiêu Dương không nói ra hết những hờn tủi, chỉ khẽ đáp:
“Ông bà cố già rồi, con muốn sang đó để ông bà vui. Với lại, học ở Mỹ chắc khác với ở đây.”
Nghe con nói vậy, Khắc Minh nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Chiêu Dương nhìn thấy cha gật đầu thì trong lòng lại càng đau, nhưng cũng thêm quyết tâm rời đi. Cha từng hứa sẽ đưa dì xinh đẹp về sống chung, vậy mà đến giờ vẫn chưa thực hiện. Từ sau tai nạn, cha không cho hai anh em gặp lại dì nữa, lại còn thường xuyên bỏ bê, uống rượu… đi Mỹ là tốt nhất.
Vừa ăn sáng xong, hai anh em chạy lên phòng, lôi hết đồ ra gấp gọn, chỉ còn việc bỏ vào vali. Một lúc sau Khắc Minh lên phòng, nhìn thấy đồ đạc đã được chuẩn bị xong, anh hơi sững lại rồi hỏi:
“Không lẽ các con thực sự muốn sang Mỹ?”
Hai nhóc không nói gì, chỉ gật đầu. Anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nhẹ giọng:
“Vậy cũng được. Các con qua đó ở với ông bà cố. Lâu lâu ba sẽ bay qua thăm. Khi ông cố khỏe, về Đài Loan thì con lại về cùng.”
Một tuần sau, Khắc Minh đích thân đưa hai con sang Mỹ. Chuyến bay thẳng từ Đài Bắc đến New York hạ cánh an toàn. Xe đón họ tại sân bay, đưa thẳng về biệt thự ngoại ô Dewitt, nơi ông bà cố đang chờ đợi.
Vừa thấy bóng dáng hai nhóc nhỏ, ông bà cố rạng rỡ, hai mắt nhăn nheo đầy hạnh phúc. Khắc An và Chiêu Dương lao tới ôm chầm lấy ông bà. Cả bốn người tay trong tay, cười đùa vui vẻ đi vào nhà, bỏ Khắc Minh lại phía sau, bị “ra rìa” một cách hài hước.
Anh chỉ có thể cười khổ mà lặng lẽ theo sau họ.
Sau khi ổn định cho hai con, Khắc Minh quay về Đài Loan, tiếp tục công việc. Dự án khu nghỉ dưỡng ở Nam Hoá vẫn triển khai đúng tiến độ. Mảnh đất của gia đình họ Thiều được định giá lên tới 125 triệu Đài tệ – vượt xa con số ước tính trước kia của Tin Phong là 100 triệu.
Anh dùng 15 triệu để mua đất mới và xây nhà ở Nam Hoá cho gia đình cô, phần còn lại được gửi vào ngân hàng Á Đông để chờ họ về nước bàn giao lại.
Tin Phong đang ngồi duyệt công văn thì trợ lý bước vào, anh ngẩng lên:
“Có chuyện gì vậy?”
“Thưa tổng giám đốc, phía Khang Thịnh đang cho người tìm kiếm cô Lam Lam khắp nơi ạ.”
Tin Phong hơi khựng lại, trầm ngâm.
“Có vẻ… anh ta thật sự coi trọng Lam Lam.”
“Dạ vâng! Tổng giám đốc Khang Thịnh vốn nổi tiếng lạnh lùng, chưa từng quan tâm đến phụ nữ. Vậy mà giờ lại dốc sức tìm cô ấy…”
“Ừ, tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi.”
Khi trợ lý đi khỏi, Tin Phong cầm điện thoại, gọi cho Lam Lam.
Cô đang ngồi dạy tiếng Anh cho cha mẹ thì điện thoại reo. Thấy số của sư huynh, cô vui vẻ bắt máy:
“Alô, sư huynh ạ!”
“Lam Lam đó à? Em đang làm gì thế?”
“Dạ em đang dạy tiếng Anh cho cha mẹ, họ đòi học nên em làm gia sư bất đắc dĩ luôn.”
Tin Phong bật cười:
“Ừ, học cũng tốt mà. À, anh gọi báo tin… nhà bên này xây xong rồi, tiện nghi cũng đầy đủ cả rồi, nhưng…”
“Nhưng… sao ạ?”
“Nhưng bên Khang Thịnh… họ vẫn đang cho người tìm em khắp nơi.”
Lam Lam lặng vài giây rồi trả lời:
“Vậy… em sẽ ở lại đây thêm nửa năm nữa. Nếu anh ta vẫn chưa từ bỏ thì em ở lại đến khi Vĩ Vĩ vào đại học, rồi mới về.”
“Ừ, cũng được. Vài hôm nữa anh có chuyến công tác sang Anh, sẽ ghé thăm em.”
“Dạ!”
Một năm sau, Khắc Minh cũng không còn tiếp tục cho người tìm kiếm Lam Lam nữa. Cùng thời gian đó, cả gia đình cô trở về Đài Loan. Căn hộ trước kia Tin Phong chuẩn bị cho cô vẫn luôn được người đến quét dọn lau chùi thường xuyên, vì vậy khi vào nhà, cảm giác ấm áp như chưa từng rời đi.
Tin Phong đích thân đưa cả gia đình Lam Lam về lại căn nhà cũ. Anh lấy trong cặp ra một cuốn sổ tiết kiệm:
“Thưa hai bác! Nhà mình được bồi thường đất tổng cộng 125 triệu Đài tệ. Mua đất, xây nhà và sắm đầy đủ tiện nghi hết 15 triệu. Còn lại 110 triệu, cháu đã gửi ngân hàng và làm thành sổ tiết kiệm. Lãi suất hiện tại là 5,4%/năm. Đây là sổ tiết kiệm cháu xin bàn giao lại cho bác ạ.”
“Cảm ơn cháu nhiều lắm!” – ông bà Thiều xúc động nói.
“Không có gì đâu ạ!” – Tin Phong mỉm cười.
“Bác muốn nhờ cháu chia đôi số tiền này. Một sổ để Lam Lam đứng tên, sổ còn lại để mẹ của Lam Lam đứng tên!”
“Dạ vâng ạ!” – Tin Phong gật đầu.
Lam Lam nghe vậy thì cau mày: “Tại sao lại phải chia đôi như vậy ạ?”
Ông Thiều nhìn con gái dịu dàng:
“Chia đôi – một nửa là của con, một nửa là của em trai con. Tuy giờ nó còn nhỏ, khi nào trưởng thành cha mẹ sẽ giao lại cho nó.”
“Con không cần nhiều tiền như vậy đâu mà...”
“Cứ nhận lấy đi con! Không dùng đến thì cũng cứ để đó, lãi mẹ đẻ lãi con. Sau này nếu con tìm được hai đứa nhỏ, dù chúng sống trong cảnh giàu sang, thì đây cũng là món quà nhỏ ông bà ngoại dành cho chúng.”
“Dạ...” – Lam Lam nghẹn ngào.
Lam Lam ở lại Nam Hoá cùng gia đình một thời gian, rồi cô xin phép:
“Cha mẹ, con muốn lên Đài Bắc có được không ạ?”
“Con muốn đi tìm hai đứa nhỏ sao?” – ông Thiều hỏi.
Lam Lam chỉ cúi đầu, không trả lời, nước mắt rơm rớm. Thấy vậy, ông bà Thiều không đành lòng.
“Cả nhà mình sẽ cùng lên Đài Bắc với con! Cha mẹ không thể để con một mình như vậy.”
“Cha mẹ không cần lo cho con đâu, con lớn rồi mà!”
“Bây giờ nhà mình cũng không khó khăn như xưa nữa. Chúng ta lên đó mở cửa hàng tiện lợi nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Vĩ Vĩ cũng chuyển trường lên trên đó học luôn. Còn căn nhà này... thi thoảng về dọn dẹp, coi như là giữ kỷ niệm.”
Nghe cha mẹ nói vậy, Lam Lam không kìm được nước mắt, ôm chặt mẹ mà khóc nức nở.
Nửa tháng sau, cả gia đình họ Thiều thuê hẳn một chuyến xe, túi lớn túi bé, lên đường đến Đài Bắc. Đến nơi, ông Thiều nhờ tài xế tìm khách sạn nhỏ để ở tạm.
Tin Phong biết được chuyện, liền bay đến Đài Bắc. Anh gọi điện cho Lam Lam khi cô đang gật gù trên xe vì mệt mỏi đường dài. Nhìn thấy số máy của sư huynh, cô lập tức nghe máy:
“Alô, sư huynh ạ!”
“Anh nghe nói nhà mình đã lên Đài Bắc rồi hả?”
“Dạ, đúng vậy ạ.”
“Thế nhà mình đang ở đâu?”
“Dạ, khách sạn Tâm Hoa, số 10 đường Tùng Sơn.”
“Anh cũng đang ở Đài Bắc. Một lát nữa anh sẽ qua đó. Mà này, cả nhà chuẩn bị sẵn đi, anh sẽ đưa mọi người về căn hộ cũ của em nhé.”
“Ơ, chẳng phải căn hộ đó anh thuê cho em sao?”
“Không. Anh đã mua lại rồi. Đồ đạc của em vẫn ở đó, anh không nỡ để người khác dọn đi.”
“Cảm ơn anh nhiều ạ!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.