Tin Phong nhíu mày không hiểu, còn ông bà Thiều thì nhìn nhau sững sờ. Anh nhẹ giọng hỏi lại:
“Em vừa nói gì vậy? Anh không hiểu. Em có thể nói rõ hơn không?”
Giọng Lam Lam run rẩy:
“Anh ấy bị tai nạn máy bay... đã mất rồi. Anh ấy nói, sau chuyến công tác ở Mỹ sẽ đưa em về sống với ba cha con anh ấy. Nhưng... chuyến bay ngày hôm ấy... đã gặp nạn ở Thái Bình Dương. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn... đều không còn nữa...”
Nói xong, nước mắt cô lại trào ra. Ông bà Thiều sững người không hiểu rõ ngọn ngành, nhưng Tin Phong thì bắt đầu cảm thấy rõ mọi chuyện.
Anh trầm giọng hỏi:
“Em đã gặp lại người đàn ông kia rồi sao?”
Lam Lam không trả lời, chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi.
“Em muốn ở một mình...” – cô khẽ nói.
“Được rồi, em nghỉ ngơi đi.” – Tin Phong gật đầu, rồi ra ngoài cùng ông bà Thiều.
Hai ông bà nhìn Tin Phong, đầy hoang mang.
“Người đàn ông đó... là ai vậy? Sao từ trước đến nay hai bác chưa từng nghe con bé nhắc đến?”
Tin Phong thở dài, giọng nặng trĩu:
“Khi Vĩ Vĩ bị bệnh gần năm năm trước, vì gia đình không có tiền chữa trị, Lam Lam... đã phải Bán th*n cho một thiếu gia nhà giàu. Cô ấy đã sinh cho anh ta hai đứa con...”
Nghe đến đó, ông Thiều khuỵu xuống, nước mắt giàn giụa:
“Trời ơi... tất cả là tại tôi! Vì tôi quá vô dụng, không thể lo cho gia đình... khiến con bé phải hy sinh đến mức đó...”
Hai ông bà ôm nhau khóc nức nở. Bà Thiều nghẹn ngào hỏi:
“Vậy người đàn ông mà con bé nói đã mất... là cha của hai đứa trẻ đó sao?”
“Cháu nghĩ là vậy. Nhưng cứ để Lam Lam bình tĩnh lại rồi mình hỏi kỹ hơn bác ạ.”
Lam Lam khóc rồi thiếp đi đến tận sáng. Khi mặt trời chiếu vào phòng, cô mới mơ màng tỉnh giấc. Đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm. Cô đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Thấy con gái đã tỉnh, bà Thiều chạy vội tới ôm chặt cô vào lòng. Nước mắt bà lại tuôn ra, thương con gái quá đỗi.
Ông Thiều và Tin Phong đang ngồi ở phòng khách. Nhìn thấy Lam Lam như một cái bóng không hồn, ông Thiều cũng bước tới, ôm lấy con gái mà khóc:
“Lam Lam... cha xin lỗi! Là cha vô dụng mới khiến con phải chịu khổ. Con đã hy sinh cho gia đình này quá nhiều rồi!”
Lam Lam lặng lẽ bước tới ghế sofa ngồi xuống. Một lúc sau, cô mới khẽ nói với Tin Phong:
“Sư huynh... xin lỗi vì đã để anh phải vất vả.”
“Em đừng nói thế. Hãy cố gắng lên. Em có thể kể rõ hơn cho anh nghe được không?”
Cô gật đầu, kể lại từng chút một.
“Em đã gặp lại anh ấy. Anh ấy cho em gặp các con vài lần. Anh nói sau chuyến công tác Mỹ về, sẽ đưa em về sống chung với ba cha con. Nhưng... chuyến bay ấy, từ Đài Bắc đến New York... đã gặp nạn. Tất cả đều không sống sót...”
Nói tới đây, nước mắt cô lại lăn dài. Tin Phong xót xa nhìn cô:
“Nhưng... em vẫn còn các con. Các bé cần em. Em phải cố gắng lên.”
“Anh ấy chưa bao giờ để em thấy mặt thật... Anh nói sẽ cho em một bất ngờ. Vậy nên... em vẫn không biết các con hiện đang ở đâu...”
“Em còn giữ ảnh của các con chứ?”
“Có! Có ảnh ba mẹ con chụp cùng nhau trong điện thoại!”
Nghe đến đó, bà Thiều lập tức chạy đi lấy chiếc điện thoại. Trước kia, khi Lam Lam chưa nhớ lại, điện thoại chỉ sạc đầy để nghe cuộc gọi đến, vì không ai biết mật khẩu mở máy. Giờ đây, Lam Lam đưa tay mở máy – mật khẩu là ngày sinh của hai đứa nhỏ.
Tất cả những hình ảnh ba mẹ con chơi đùa cùng nhau đều được Lam Lam chụp lại. Có cả những đoạn video cô quay lại, người đàn ông cao lớn với đôi mắt sắc như chim ưng ẩn sau lớp mặt nạ cũng hiện rõ. Bà Thiều nhìn vào hình ảnh ấy liền hỏi:
“Sao cậu ấy lại đeo mặt nạ? Mà cậu ấy còn muốn đưa con về sống cùng, tại sao vẫn còn phải đeo mặt nạ như thế?”
Lam Lam khẽ trả lời:
“Anh ấy bảo để cho con bất ngờ. Anh ấy nói con đã gặp anh ấy vài lần rồi, còn thấy anh ấy trên báo chí rất nhiều mà vẫn không nhận ra. Anh ấy còn trách con là không để ý đến anh ấy.”
Những lời dịu dàng, thương mến mà Lam Lam dành cho người đàn ông ấy khiến trái tim Tin Phong như nhói lên một nhịp. Nhưng anh không thể trách cô, bởi tình yêu không thể cưỡng cầu. Sau một hồi trầm ngâm, Lam Lam lại lên tiếng:
“Chúng ta... dời đi nơi khác có được không ạ?”
Cả nhà nhìn nhau ngỡ ngàng. Tin Phong hỏi cô:
“Tại sao em lại muốn rời đi?”
“Người đàn ông em từng gặp trong buổi tiệc mừng thọ của bà cụ Trịnh... anh ta đã đến đây rồi.”
“Em đã gặp lại anh ta sao?”
“Vâng.”
“Em có biết anh ta là ai không?”
“Là tổng giám đốc tập đoàn Khang Thịnh.”
“Anh biết rồi. Khang Thịnh là tập đoàn lớn chuyên về khách sạn, nhà hàng và khu nghỉ dưỡng cao cấp.”
“Đúng vậy. Hình như anh ta sắp khởi công dự án khu nghỉ dưỡng tại đây.”
Tin Phong quay sang hỏi ông bà Thiều:
“Vậy hai bác định tính sao ạ? Nếu nơi này đã được quy hoạch thì trước sau gì bên đầu tư cũng sẽ đề nghị đền bù để khởi công thôi.”
Ông Thiều thở dài:
“Nhưng bác và nhà tôi đều không muốn rời khỏi Nam Hoá...”
“Vậy cũng được. Cháu sẽ tìm mua một khu đất khác ở phía tây cho gia đình mình. Nhưng bây giờ cháu nghĩ cả nhà nên sang Anh quốc sống một thời gian, để cháu cho người xây nhà mới. Năm sau về là có thể dọn vào ở luôn.”
“Gia đình bác đã phiền cháu nhiều rồi, không thể cứ mãi nhờ vả như vậy được.”
“Không đâu bác ạ. Tổng giám đốc Khang Thịnh nổi tiếng là người lạnh lùng, quyết đoán. Nếu anh ta đã nhắm đến Lam Lam thì rất khó thoát. Cháu nghĩ cả nhà đi Anh quốc một thời gian là cách tốt nhất.”
“Nhưng chi phí sẽ rất tốn kém... nhà bác không có điều kiện...”
Tin Phong cười nhẹ:
“Nếu dự án khu nghỉ dưỡng triển khai, thì riêng phần đất của nhà mình đã rất rộng rồi. Cháu ước tính sơ bộ, giá đền bù có thể lên đến trên 100 triệu Đài tệ.”
Vừa nghe xong, cả ông bà Thiều ngỡ ngàng, mắt tròn mắt dẹt.
Ông Thiều nghẹn ngào:
“Nếu số tiền lớn thế này đến sớm hơn... thì con gái tôi đâu phải chịu uất ức như vậy...”
Lam Lam dịu giọng:
“Cha mẹ, mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Con cũng muốn sang Anh một thời gian cho khuây khỏa. Nếu cứ ở đây mãi, con sẽ không chịu nổi mất...”
“Được được, vậy cả nhà mình đi Anh!”
Tin Phong an ủi nhẹ nhàng:
“Em đi với gia đình sang Anh đi. Anh có sẵn một căn biệt thự bên đó, gia đình mình có thể ở. Còn ở đây, anh sẽ lo mọi việc. Có thể năm nay hoặc năm sau hai đứa nhỏ sẽ bắt đầu đi mẫu giáo, lúc đó anh sẽ cho người tìm. Bây giờ có ảnh rồi, việc tìm kiếm cũng dễ hơn nhiều.”
Lam Lam xúc động:
“Sư huynh... cảm ơn anh... đã vì em và gia đình em mà làm nhiều đến vậy...”
“Đừng khách sáo với anh. Đây là điều anh tình nguyện làm.”
Tin Phong lập tức cho người làm thủ tục xuất cảnh. Ba ngày sau, cả gia đình Lam Lam bay sang Anh quốc định cư tạm thời. Ở Đài Loan, Tin Phong cho người hoàn tất giấy tờ mua lại khu đất của gia đình cô, toàn bộ tiền được gửi vào tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng Á Đông.
Cùng lúc đó, Khắc Minh bay sang Campuchia để kiểm tra thiệt hại sau vòi rồng quét qua khu nghỉ dưỡng. Anh ở lại đến ngày thứ sáu để giám sát toàn bộ quá trình khắc phục. Nhưng suốt những ngày ấy, hình bóng xinh đẹp, dịu dàng của Lam Lam cứ ám ảnh và luẩn quẩn trong tâm trí anh.
Khi công việc đã ổn định, đến ngày thứ bảy, anh lên máy bay trở về Đài Loan. Nhưng thay vì bay về Đài Bắc, anh lại chọn đáp xuống sân bay quốc tế Cao Hùng.
Máy bay hạ cánh an toàn. Ở sảnh lớn sân bay, đã có người chờ sẵn để đón anh. Xe lăn bánh hơn một giờ đồng hồ thì đến Nam Hoá, Đài Nam. Anh yêu cầu tài xế chạy thẳng đến nhà Lam Lam.
Trong suốt thời gian ở Campuchia, anh đã đích thân đi chọn từng món quà – là những món anh cho là phù hợp nhất – để tặng cô, và những món đầy ý nghĩa dành cho cha mẹ cô. Anh cẩn thận gói ghém tất cả vào chiếc túi da cao cấp, đặt ngay bên cạnh ghế lái.
Xe chạy đến trước cửa nhà Lam Lam thì dừng lại. Tài xế bước xuống trước, vòng qua mở cửa xe cho anh. Khắc Minh bước xuống, đứng ngoài sân nhìn vào trong. Ngôi nhà im lặng không một bóng người, cửa khóa chặt. Lá rụng đầy sân, có vẻ như đã vài ngày rồi không có ai ở và cũng không được quét dọn.
Một nỗi bất an trào dâng, anh vội bước nhanh vào sân, thử đẩy cửa nhưng đã bị khóa. Anh đi vòng quanh nhà, nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống vắng, hoang vu.
Ở gần đó không có nhà dân, anh liền bảo tài xế chạy xa thêm một đoạn. Chạy chừng năm trăm mét, phía ngoài có một ngôi nhà nhỏ. Khi xe dừng lại, anh không đợi tài xế mở cửa mà tự đẩy cửa bước xuống. May mắn thay, có một người đàn ông khoảng trên sáu mươi đang tỉa hoa ở trước sân. Khắc Minh bước tới, lễ phép hỏi:
“Chào chú, cháu xin phép được hỏi thăm một chút. Ngôi nhà ở phía trong, của ông bà Thiều ấy ạ… họ đi đâu mà không thấy ai vậy chú?”
“À… nhà ông bà Thiều ấy à?” – người đàn ông ngước lên đáp.
“Dạ, vâng ạ.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.