"Vào đi!"
Anh đẩy cửa bước vào, cúi xuống hôn hai đứa nhỏ, rồi nói nhỏ với mẹ:
"Mẹ, con có chút việc. Con đến công ty bây giờ ạ."
Nói xong, không để mẹ mình kịp hỏi lại, anh đã bước nhanh ra khỏi phòng. Ngồi vào xe, anh lái thẳng về hướng Đài Nam. Chiếc xe dừng lại trước khách sạn nhỏ ở Nam Hóa – nơi anh vừa mới trả phòng hôm qua. Chạy xe cả đêm nên giờ này anh khá mệt mỏi. Ăn chút gì đó lót dạ xong, anh lên phòng, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi cho đến tận bốn giờ chiều.
Tỉnh dậy, nhìn vào đồng hồ, anh vội vàng chạy vào phòng tắm. Tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh lên xe, chạy thẳng đến bờ sông. Cô gái vẫn ngồi trên phiến đá như mọi khi. Nhưng lần này anh không chỉ ngồi ngắm cô từ xa. Trên tay anh là giá vẽ, 乃út lông, sáp màu... anh muốn lưu lại khung cảnh đẹp như tranh nơi đây thành một tác phẩm nghệ thuật thực thụ.
Khi hoàng hôn khuất dần sau lưng núi, Lam Lam đứng lên chuẩn bị về nhà. Lúc này, người đàn ông vẫn đang mải mê với cây cọ trên tay, không hề hay biết cô đang đứng phía sau mình. Đến khi đứng thẳng dậy nhìn quanh, anh mới phát hiện ra cô đã rời đi từ lúc nào. Ánh mắt anh thoáng nét buồn, đặt cây cọ xuống. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói trong trẻo của cô vang lên từ phía sau:
"Anh không vẽ nữa sao? Mới đặt cọ xuống đấy!"
Anh xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt ngây thơ trong sáng của cô, không thể kiềm chế lòng mình, anh lập tức ôm chầm lấy cô – như sợ nếu chậm một chút thôi, cô sẽ lại biến mất khỏi vòng tay anh. Bị ôm bất ngờ, đôi mắt cô mở tròn xoe, chưa kịp phản ứng thì môi anh đã phủ lên môi cô.
Cô định mở miệng kêu, nhưng lại bị anh nhanh chóng luồn lưỡi vào trong, quấn lấy Cái l*** ngọt ngào của cô mà ʍúŧ say mê. Môi lưỡi dây dưa không rời, bàn tay anh ôm chặt lấy vòng eo thon của cô. Đây là lần đầu tiên từ khi cô tỉnh lại tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông. Và cũng là nụ hôn đầu tiên.
Anh rời môi cô, thều thào bên tai:
"Lam Lam! Anh yêu em... rất yêu em!"
Tim cô đập mạnh, hai má đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu. Vẻ e ấp ấy khiến anh không kiềm được mà lại phủ môi lên môi cô, tiếp tục say mê.
Mãi đến khi tiếng gọi của Vĩ Vĩ vang lên từ xa, anh mới chịu rời tay để cô về nhà. Về đến nơi, ông bà Thiều đang đợi cô ăn cơm. Lam Lam vội vàng ăn xong, về phòng, ngồi trước gương.
Ngắm mình trong gương, cô thấy đôi môi mình đỏ ửng – minh chứng cho nụ hôn bá đạo và ngọt ngào của anh. Đặt tay lên môi, cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và sự cuồng nhiệt. Cả hình ảnh anh, cái ôm, cái hôn, đều không ngừng hiện lên trong tâm trí cô.
Còn Khắc Minh, sau khi bá đạo chiếm đoạt nụ hôn đầu đời của cô, tâm trạng anh phấn chấn lạ thường. Trở về khách sạn, anh tự thưởng cho mình một bữa tối ngon lành, sau đó lại tiếp tục vẽ để hoàn thiện bức tranh.
Chiều hôm sau, như thường lệ, anh mang giá vẽ ra bờ sông. Nhưng mãi vẫn không thấy Lam Lam xuất hiện, lòng anh chùng xuống. Cầm cây cọ trên tay mà chẳng thể nào vẽ nổi. Anh lại đặt cọ xuống, trầm ngâm buồn bã. Lúc ấy, giọng cô vang lên:
"Sao hôm nay không vẽ nữa?"
Anh quay lại, là cô! Đúng là cô rồi! Không kìm được, anh ôm chầm lấy cô, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô:
"Lam Lam! Anh yêu em! Anh cứ tưởng hôm nay em không đến... anh yêu em..."
Lời nói của anh lặp đi lặp lại, mỗi câu như siết chặt tim cô. Môi anh phủ lên môi cô, cuồng nhiệt và say đắm. Hai tay cô đặt lên ng** anh, rồi từ từ ôm lấy gáy anh.
Cảm nhận sự đáp lại của cô, anh càng siết chặt vòng tay, kéo sát cơ thể cô vào lòng. Môi lưỡi quấn quýt, đắm chìm trong biển tình. Đôi tay anh tham lam trượt vào trong áo, ve vuốt eo cô, rồi lần lên ng**.
Lam Lam giật mình mở mắt, khuôn mặt anh gần trong gang tấc, khiến cô hốt hoảng đẩy anh ra, ánh mắt bối rối. Sau vài giây, cô quay đầu bỏ chạy.
Khắc Minh nhìn theo bóng lưng cô, môi cong lên một nụ cười mãn nguyện. Anh cho rằng, vì bị anh chạm vào cấm địa nên cô xấu hổ bỏ chạy.
Lam Lam chạy về đến nhà, vội vào phòng khoá cửa. Cô không thể tin nổi những gì vừa xảy ra. Người đàn ông ấy... không phải là kẻ từng gạ gẫm và đe dọa cô ở bữa tiệc mừng thọ nhà họ Trịnh sao? Sao anh ta lại ở đây? Và vì sao cô lại hẹn hò với anh ta? Tại sao mình đang ở nhà – không phải là ở Đài Bắc sao?
Hàng loạt câu hỏi khiến đầu cô như muốn nổ tung. Cô chạy xuống bếp tìm mẹ. Thấy mẹ đang nấu ăn, cô hấp tấp hỏi:
"Mẹ ơi! Sao con lại ở nhà thế này? Chẳng phải con đang làm việc ở Đài Bắc sao?"
Bà Thiều giật mình, quay lại nhìn con gái:
"Lam Lam! Con... chẳng lẽ con đã nhớ lại ký ức rồi sao?"
"Dạ mẹ... đã có chuyện gì xảy ra với con vậy?"
Lam Lam chỉ nhớ được lúc đang đứng cạnh sư huynh Tin Phong và Kỳ Văn trong buổi ký kết, rồi nghe bản tin về vụ rơi máy bay. Khi ấy... chuyến bay từ Đài Bắc đến New York... gặp nạn...
Nghĩ tới đây, nước mắt cô trào ra không ngừng. Bà Thiều hoảng hốt, chạy tới ôm con gái:
"Lam Lam! Có chuyện gì vậy con? Con hãy nói cho mẹ biết đi!"
Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy trở về phòng. Nằm xuống giường, nước mắt cô không ngừng rơi.
Ông Thiều từ ngoài vườn đi vào, bà Thiều vội chạy ra:
"Ông ơi! Con gái mình... đã khôi phục trí nhớ rồi!"
Ông vừa nghe thấy bà vợ nói như vậy thì vui mừng khôn xiết, nhưng niềm vui ấy vừa đến đã vụt tắt khi bà tiếp lời:
“Con gái khóc rất nhiều! Tôi hỏi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nó không trả lời, chỉ ôm gối khóc mãi thôi!”
Nghe vậy, ông Thiều vội vàng chạy đến phòng con gái. Ông đưa tay lên gõ cửa.
“Cộc... cộc... cộc...!”
Không có tiếng đáp lại, hai ông bà xót ruột nên đẩy cửa bước vào. Trước mắt họ là con gái đang nằm yên, nước mắt thấm ướt cả gối.
“Lam Lam, con à, đã xảy ra chuyện gì vậy?” – ông Thiều nghẹn giọng.
Cô nằm im như người mất hồn, nhưng nghe tiếng cha mẹ lo lắng, cô cũng cố gắng đáp lại:
“Con... có chút chuyện buồn. Cha mẹ để con nghỉ ngơi một lát được không ạ?”
Nghe con gái nói vậy, hai ông bà rất xót xa nhưng vẫn phải rời đi, để con có không gian riêng. Bước ra ngoài, bà Thiều liền cầm điện thoại gọi cho Tin Phong.
Tin Phong đang ngồi làm việc với đống công văn trước mặt thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy số nhà Lam Lam gọi đến, anh vội nhấc máy.
“Alô?”
“Tin Phong đấy à cháu?”
“Dạ, cháu chào bác ạ!”
“Lam Lam... con bé đã khôi phục lại ký ức rồi cháu ạ.”
“Thật ạ? Vậy... cô ấy nhớ lại lâu chưa bác?”
“Mới vừa nãy thôi. Nhưng không hiểu sao, nó cứ khóc mãi, bây giờ đang nằm ngủ trong phòng, gối ướt đẫm nước mắt rồi!”
“Ngày mai cháu sẽ xuống ạ.”
Nói rồi anh cúp máy. Nhưng trong lòng anh như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Anh xếp lại tài liệu, cầm áo khoác rồi rời khỏi nhà, lập tức kêu tài xế đưa xuống Đài Nam ngay trong đêm.
Trong khi đó, Khắc Minh đang ở khách sạn cũng nhận được cuộc gọi từ trụ sở Khang Thịnh tại Đài Bắc. Chuông điện thoại reo, anh bắt máy.
“Alô?”
“Thưa Tổng giám đốc! Đã có chuyện xảy ra với dự án nghỉ dưỡng ở Campuchia ạ!”
Giọng anh lập tức trầm xuống, lạnh lẽo:
“Chuyện gì?”
“Dạ thưa ngài, gió thổi nam quá mạnh, bất ngờ hình thành vòi rồng quét qua toàn bộ khu nghỉ dưỡng. Thiệt hại rất nghiêm trọng ạ!”
“Được rồi. Sáng mai tôi sẽ bay về Đài Bắc. Hãy đặt vé máy bay cho tôi ngay!”
“Dạ vâng, thưa ngài!”
Xe của Tin Phong chạy liên tục bốn tiếng thì cũng đến được Đài Nam. Vừa bước xuống, anh đi thẳng vào nhà. Thấy anh tới, ông bà Thiều vội chạy ra đón.
“Tin Phong đấy à cháu! Không hiểu có chuyện gì mà con bé từ chiều nay không chịu ăn gì cả. Hai bác lo lắm!”
“Vậy ạ?” – Tin Phong chau mày lo lắng.
Anh bước đến trước cửa phòng Lam Lam, gõ khẽ:
“Cộc... cộc... cộc...”
Không có tiếng trả lời. Anh đẩy cửa bước vào, thấy cô vẫn nằm nghiêng, hai hàng nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Anh ngồi xuống mép giường, dịu giọng hỏi:
“Lam Lam, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Em nói cho anh biết được không?”
Cô khẽ thì thầm một câu, khiến cả nhà lặng người:
“Anh ấy... đã mất rồi...”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.