Hai má cô ửng hồng, ánh mắt long lanh chớp chớp, nụ cười e lệ nở trên môi, chiếc răng khểnh lộ ra duyên dáng khiến trái tim ai đó loạn nhịp. Anh không kìm lòng được, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.
Bị bất ngờ, cô đỏ bừng mặt, thẹn thùng quay lưng bỏ chạy. Anh chỉ biết đứng yên, ánh mắt lưu luyến nhìn theo.
Sáng hôm sau, khi anh vừa dùng xong bữa sáng, trợ lý mang đến một tập tài liệu.
"Tổng giám đốc, đây là tài liệu về khu nghỉ dưỡng chúng ta chuẩn bị khởi công. Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng, tôi đã liên hệ với bên chính quyền để hỗ trợ."
Anh lật từng trang tài liệu, vẻ mặt hài lòng. Trợ lý nói tiếp:
"Ngôi nhà và đất đai của gia đình cô Lam Lam... nằm gọn trong phạm vi dự án của chúng ta."
Anh cau mày:
"Thế đất nhà cô ấy chiếm bao nhiêu diện tích?"
"Dạ, chiếm tới một phần ba dự án ạ."
"Chà... nhiều vậy sao?"
"Do ngày trước chẳng ai muốn tới vùng rừng núi hẻo lánh này, nên chính phủ chia cho dân nhiều đất. Gia đình cô ấy cũng nhận được kha khá."
"Vậy khi nào tiến hành giải phóng mặt bằng?"
Anh suy nghĩ. Tình cảm vừa chớm nở, nếu khởi công ngay, cô sẽ bận rộn chuyển nhà, không còn thời gian ra bờ sông, và anh cũng chẳng thể tiếp xúc với cô như trước nữa. Đôi mắt anh trầm lại:
"Tạm hoãn đã. Trước khi thi công, tôi muốn tìm một nơi thật tốt, xây một ngôi nhà đẹp để gia đình Lam Lam chuyển đến sống. Sau đó mới bắt đầu dự án."
"Dạ, thưa ngài. Vậy... bao giờ chúng ta quay lại Đài Bắc?"
"Tôi sẽ ở lại thêm vài ngày. Trong thời gian này, cậu cứ về quê thăm nhà bốn hôm, sau đó quay lại."
Trợ lý nghe xong vô cùng vui mừng, nhưng vẫn cẩn thận hỏi:
"Vậy chỉ có một mình ngài ở lại đây thôi sao?"
Anh nhướng mày:
"Tôi bao nhiêu tuổi rồi mà cậu còn hỏi thế?"
"Dạ... xin lỗi ngài!" – Trợ lý cười trừ, rồi vội vã thu xếp đồ đạc rời đi.
Anh ở lại một mình. Hôm nay, anh mặc quần kaki đen, áo thun có cổ màu xanh dương, giày thể thao xám – nhìn vừa trẻ trung vừa phong độ. Chiếc Bentley sang trọng dừng trước nhà Lam Lam. Bà Thiều đang nấu ăn, nghe tiếng xe liền chạy ra, cứ nghĩ là Tin Phong đến.
Nhưng trước mặt bà là một người đàn ông cao gần mét chín, gương mặt điển trai như tượng tạc, phong thái lịch lãm sang trọng. Bà nhìn anh dò xét, giọng không mấy thân thiện:
"Chào cậu! Cậu là ai? Đến nhà tôi có việc gì?"
Anh hơi bất ngờ trước thái độ này. Trước đây, các bà mẹ có con gái khi thấy anh đều rất niềm nở. Nhưng bà Thiều thì khác. Anh vẫn nở nụ cười lịch sự:
"Cháu chào bác, cháu là Khắc Minh – bạn của Lam Lam ạ."
Bà cau mày, nghiêng đầu hỏi tiếp:
"Cậu là người Đài Bắc?"
"Dạ vâng thưa bác."
Bà Thiều nghe anh trả lời lễ phép thì nghĩ, chắc Lam Lam quen người đàn ông này trong thời gian làm việc ở Đài Bắc, nên cũng không hỏi gì thêm.
"Vậy mời cậu vào nhà uống trà."
"Dạ, cháu cảm ơn bác."
Được bà mời vào, Khắc Minh cảm thấy rất vui. Bước vào trong, anh hơi ngạc nhiên vì bên trong ngôi nhà tuy mộc mạc nhưng lại rất sạch sẽ, ngăn nắp và ấm cúng. Bộ sofa trong phòng khách là hàng mới, đồ đạc đều gọn gàng, phần lớn đều là đồ có thương hiệu, không khí trong nhà toát lên sự yên bình và ấm áp.
Bà Thiều pha trà và đem ra mời:
"Cậu dùng trà đi."
"Dạ, cháu cảm ơn bác. Vậy Lam Lam đi đâu rồi ạ?"
"À, hai chị em nó đi cùng cha vào rừng hái thuốc nam rồi."
"Ồ vậy ạ? Gia đình mình làm thuốc nam sao bác?"
"Không hẳn, chỉ là hái cây thuốc đem đến hiệu thuốc đông y để bán thôi."
"Vậy thu nhập có ổn không bác?"
"Khá ổn đấy, mà cũng là vì con bé Lam Lam nó thích vào rừng, cho thoải mái. Cha và em trai đi cùng, vừa ngắm cảnh vừa hái được ít thuốc đem bán, cũng có thêm thu nhập."
"Ra là vậy..."
Vừa dứt lời thì phía ngoài cửa có tiếng nói vọng vào, bà Thiều reo lên:
"Ba cha con về rồi! Trời ơi, hôm nay được nhiều quá vậy!"
Anh nhìn ra ngoài thì thấy Lam Lam đang gùi một bó cây rừng rất to trên lưng, vừa đặt xuống là cô cũng ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Thấy chiếc xe Bentley đậu trước sân, cô cứ ngỡ là Tin Phong đến, nhưng khi vào đến nhà, thấy Khắc Minh đang ngồi đó thì gương mặt cô thoáng sững lại. Cô cúi gằm mặt, không nói một lời nào, cũng không chào hỏi, chỉ đi thẳng vào trong nhà.
Cô vào phòng lấy một bộ quần áo rồi vào nhà tắm. Nhìn bản thân trong gương, tóc tai rối bù, mặt mày dính đất, quần áo lôi thôi vì vừa đi rừng về, cô đỏ mặt vì xấu hổ. Nửa giờ sau, sau khi gội đầu tắm rửa sạch sẽ, cô trở về phòng, không muốn ra gặp anh nữa vì ngượng.
Khắc Minh vẫn ngồi trò chuyện với ông bà Thiều, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào trong, nhưng Lam Lam vẫn không chịu ra. Bà Thiều quan sát thấy ánh mắt anh, trong lòng hiểu rõ – cậu thanh niên này có ý với con gái mình. Nhưng dù anh có bề ngoài tuấn tú, bà vẫn không thích.
So với Khắc Minh, bà tin tưởng Tin Phong hơn – chân thành, thật lòng. Nếu được chọn con rể, ông bà đều nghiêng về Tin Phong. Trong khi đó, Lam Lam vẫn khóa mình trong phòng. Đến giờ cơm trưa, mà vị khách không mời này vẫn chưa có ý rời đi, nên bà đành mời anh ở lại dùng cơm.
Khắc Minh cũng không ngại – từ người được người ta săn đón, hôm nay anh lại thành kẻ lỳ lợm, chỉ vì muốn gặp cô.
Khi cả nhà đã ngồi vào bàn ăn, Lam Lam buộc lòng phải bước ra, không muốn cha mẹ phải đợi cơm vì mình. Vừa thấy cô, Khắc Minh liền ngây người. Khác hẳn vẻ lôi thôi ban nãy, bây giờ cô diện bộ đồ ở nhà giản dị, tóc dài vừa gội còn ẩm thả tự nhiên, gương mặt dịu dàng, xinh đẹp đến mức khiến anh không thể rời mắt.
Lam Lam ngồi cạnh mẹ, tránh ánh mắt nhìn chằm chằm của anh. Ông Thiều thấy vậy thì ho nhẹ:
"Khụ khụ!"
Khắc Minh lập tức hiểu ý, cười gượng. Bà Thiều khách sáo mời:
"Mời cậu dùng bữa, nhà ở quê nên chỉ có thể nấu vài món dân dã thế này thôi."
Thực ra, những món này anh chưa từng ăn, nhưng ăn vào lại rất ngon, có hương vị rất riêng. Vì không ưa anh, nên ông Thiều cũng chẳng hỏi han gì thêm về tên tuổi hay công việc. Bữa cơm diễn ra yên lặng, như một nghi thức xã giao.
Khắc Minh cảm nhận rõ rằng, ông bà Thiều không hề chào đón anh. Nhưng anh vẫn cố giữ phép tắc. Ăn xong, anh ra ngoài sân ngồi trên ghế đá. Lam Lam nhìn thấy, cũng ra ngồi đối diện.
"Anh... từ giờ đừng đến nhà tôi như vậy nữa."
"Tôi chỉ muốn được gặp em thôi. Vậy... chiều nay chúng ta gặp nhau ngoài bờ sông được không?"
Cô không trả lời, chỉ đứng dậy quay lưng bước vào nhà.
Cảm nhận ánh mắt lạnh nhạt, cách đối xử xa cách của cả cô và gia đình, anh thấy mình bị xúc phạm. Anh lặng lẽ ra xe, khởi động rồi rời khỏi nơi ấy với tâm trạng nặng trĩu.
Về đến khách sạn, anh ngồi thẫn thờ trong phòng, ký ức về cô gái ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí. Anh mở chai rượu mạnh, rót từng ngụm, đến khi say mèm mới thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh lại, ánh nắng len qua rèm cửa khiến anh chói mắt. Anh ngồi bật dậy, đầu đau nhức, trong lòng vẫn đầy trống rỗng.
Anh quyết định trở lại Đài Bắc. Trước đây chưa từng gặp cô, anh sống chỉ xoay quanh công việc và hai đứa con nhỏ. Nhưng từ sau khi gặp cô, cô như một cơn gió mạnh cuốn sạch mọi lý trí và kiểm soát của anh. Anh thấy nguy hiểm – không phải vì cô xấu, mà vì anh yêu cô quá thật lòng.
Về đến biệt thự Lữ gia lúc chín giờ tối, hai nhóc nhỏ đã ngủ. Mẹ anh – bà Tâm Như – từ trên lầu bước xuống, thấy con trai vẻ mặt u ám thì hỏi:
"Khắc Minh, con sao vậy? Nhìn con có vẻ buồn?"
"Không có gì đâu mẹ. Hai đứa nhỏ ngủ rồi ạ?"
"Ngủ rồi. Mà dự án ở Nam Hóa sao rồi?"
"Dạ, cũng tạm ổn. Con đang dự tính tháng sau sẽ bắt đầu đền bù và giải phóng mặt bằng. Hôm nay con thấy hơi mệt, con lên phòng nghỉ trước."
Nói xong anh lên lầu, bước vào phòng, nằm vật xuống giường. Nhưng dù nhắm mắt, bóng dáng Lam Lam vẫn không ngừng hiện ra trong đầu anh.
Anh lại bật dậy, đi sang phòng mẹ.
Cộc... cộc... cộc...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.