Chương 17

Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 12/04/2025 17:29:10

Phó phòng nhờ cô đi mua bánh xoài, thế mà còn ở đây tán tỉnh trai trẻ à?


Nhìn lại mình đi — xấu xí thế mà cũng bày đặt mê trai đẹp!"


Do Tin Phong ít xuất hiện trên truyền thông, lại chủ yếu ở Đài Trung, nên phần lớn nhân viên công ty không nhận ra anh.


Chỉ có những cán bộ cấp cao mới biết rõ thân phận thật sự của anh.


Tin Phong quay đầu lại nhìn cô nhân viên kia, ánh mắt sắc lạnh.


Ngay lập tức, vị giám đốc bộ phận — người vừa đứng quan sát phía sau — bước lên hỏi cô gái vừa quát:


"Cô vừa mới nói gì với cô ấy?"


"Dạ… thưa giám đốc, phó phòng nhờ cô ấy đi mua bánh.


Nhưng cô ấy đi lâu quá không thấy quay lại, nên tôi xuống tìm. Ai ngờ lại thấy cô ấy đang đứng đây nói chuyện với đàn ông lạ trong giờ làm việc…"


Tin Phong nhíu chặt mày, giọng trầm hẳn:


"Vậy ra Lam Lam ở đây chỉ như người giúp việc cho mọi người thôi sao?


Muốn ăn gì, uống gì cũng sai cô ấy đi mua?


Tại sao nhân viên công ty lại bị biến thành người phục vụ riêng như vậy?"


Giám đốc bộ phận lập tức cúi đầu, giọng run run:


"Dạ, thưa tổng giám đốc... tôi sẽ chấn chỉnh lại ngay.


Cô Lam Lam, mong cô bỏ qua. Tôi sẽ có hình thức xử lý thích đáng với những người liên quan."


Lời lẽ kính cẩn của giám đốc dành cho Lam Lam khiến cô nhân viên vừa rồi run rẩy, chân tay luống cuống không nói nên lời.


Tin Phong quay sang Lam Lam, dịu giọng:


"Lam Lam, chắc em đã bị mọi người ăn hiếp không ít đúng không?


Đừng buồn, từ nay anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."


"Sư huynh... không sao đâu ạ, em vẫn ổn."


Anh nhẹ gật đầu, rồi quay sang mọi người:


"Công việc để chiều tiếp tục. Bây giờ ai về vị trí nấy.


Còn Lam Lam — cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, anh sẽ đưa em đi ăn."


"Em cảm ơn sư huynh!"


Tin Phong đưa Lam Lam rời khỏi công ty.


Mọi nhân viên đều chết lặng.


Cô gái mà cả phòng kế toán từng coi thường, từng sai bảo như người giúp việc... lại là sư muội của tổng giám đốc!


Tin Phong — người nổi tiếng khó gần, nay lại dịu dàng đưa cô đi ăn trưa, ánh mắt còn đầy quan tâm, khiến ai cũng sững sờ.


Tại phòng kế toán, phó phòng bực tức vì chờ bánh xoài quá lâu.


Thấy cô nhân viên đi xuống tìm về, ông ta lập tức quát lớn:


"Tôi bảo cô đi tìm Lam Lam, sao giờ mới về? Còn cô ta đâu rồi?"


Cô nhân viên nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh:


"Cô Lam Lam… được tổng giám đốc đưa đi ăn cơm trưa rồi ạ."


"Cái gì cơ? Cô vừa nói gì?"


"Cô ấy là sư muội của tổng giám đốc. Ngài ấy đích thân đưa cô Lam Lam đi ăn trưa.


Và… chiều nay, tổng giám đốc sẽ xử lý chuyện của phòng kế toán đầu tiên."


Nghe đến đó, phó phòng gần như không đứng vững.


Không chỉ ông ta, cả phòng đều rối loạn, lo lắng đứng ngồi không yên.


Tin Phong đưa Lam Lam đến một nhà hàng Nhật Bản sang trọng.


Từ nhỏ sống trong cảnh nghèo khó, nên khi bước chân vào không gian tinh tế như vậy, Lam Lam có phần không thoải mái.


Hai người chọn bàn gần cửa sổ.


Cô ngại ngùng vì Tin Phong cứ nhìn chằm chằm vào mình.


"Sư huynh… đừng nhìn em như vậy…"


Cô cúi mặt xuống, không dám đối diện ánh mắt của anh.


Tin Phong mỉm cười, ánh nhìn vẫn không rời cô.


Gần ba tháng không gặp, nay được nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt, anh chỉ muốn khắc ghi mọi đường nét trên gương mặt này.


Giọng anh dịu dàng:


"Lam Lam, sao em không trở về Đài Nam sau khi tốt nghiệp?"


"Em còn có việc cần làm."


"Việc gì? Có quan trọng lắm không?"


"Quan trọng… rất quan trọng."


"Nếu anh giúp được thì hãy nói, anh sẽ giúp."


Lam Lam lặng thinh.


Chỉ cúi mặt, gắp từng miếng nhỏ đưa vào miệng.


Tin Phong khẽ nhíu mày:


"Em không tin tưởng anh sao?"


"Không, không phải… chỉ là… chuyện này rất khó nói.


Em muốn giữ bí mật, mong sư huynh đừng hỏi thêm."


"Được, anh tôn trọng quyết định của em.


Nhưng anh vẫn hy vọng em sẽ về làm trợ lý cho anh."


"Em… vẫn muốn ở lại phòng kế toán. Và em cũng muốn ở lại Đài Bắc."


Ánh mắt Tin Phong sắc lại:


"Người đàn ông năm xưa… là người Đài Bắc đúng không?"


Câu hỏi bất ngờ khiến Lam Lam lúng túng.


"Vậy là em… yêu anh ta?"


Lam Lam lập tức lắc đầu, xua tay:


"Không! Em không yêu anh ta!"


"Vậy tại sao vẫn ở lại Đài Bắc? Không quay về quê hương của mình?"


"Là… là vì…"


"Em hãy nói ra đi. Nếu giúp được, anh nhất định sẽ giúp em."


Lam Lam nắm chặt đũa, cuối cùng cũng nói ra:


"Em… em chỉ muốn được gặp lại hai đứa con của mình một lần…"


Câu trả lời ấy khiến Tin Phong chết lặng.


Cô còn có… hai đứa con?


Lam Lam nói xong, cúi gằm mặt, không dám nhìn anh.


Tin Phong lấy lại bình tĩnh, hỏi khẽ:


"Tại sao em lại sinh con cho anh ta?"


"Anh ta… là một người đàn ông có địa vị.


Không muốn kết hôn, nhưng lại muốn có con.


Anh ta nói phụ nữ rất rườm rà, phiền phức."


"Nghĩa là… anh ta chưa từng cưới vợ?"


"Đúng vậy. Em chưa từng được nhìn rõ mặt anh ta.


Khi thì em bị bịt mắt, khi thì anh ta đeo mặt nạ.


Nhưng giọng nói… chắc chắn là người Đài Bắc."


"Không có manh mối gì khác sao? Một tấm hình? Một cái tên?"


"Không có gì cả…"


"Vậy làm sao em có thể tìm được con của mình?


Không có gợi ý nào thì chẳng khác gì mò kim đáy biển."

NovelBum, 12/04/2025 17:29:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện