Chương 16

Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 12/04/2025 17:28:40

Giọng Khắc Minh trầm xuống, không tin vào tai mình.


Kỳ Văn buồn bã kể lại:


"Hôm ở tiệc Trịnh gia, khi cô ấy ra ngoài đi vệ sinh, thì bị một gã đàn ông chặn đường, đòi bao nuôi.


Cô ấy từ chối.


Tên đó dọa nếu cô không đồng ý thì sẽ tìm cách thu mua Hồng Mỹ.


Vì không muốn công ty bị ảnh hưởng, cô ấy đã quyết định rời đi."


Khắc Minh lặng người một lúc, rồi hỏi:


"Cậu đã tìm cô ấy chưa?"


"Cô ấy đã chủ động rời đi, nghĩa là không muốn bị ai tìm thấy.


Chúng ta không thể đi tìm một người đang muốn trốn khỏi mình."


"Vậy... còn gia đình cô ấy thì sao? Có thể tìm đến đó?"


Kỳ Văn lắc đầu:


"Không có nhiều hy vọng. Cô ấy không phải con gái ruột của gia đình đó.


Lam Lam bị thất lạc gia đình từ nhỏ, được nhà họ Thiều đưa về nuôi.


Cô ấy ít khi về nhà, chỉ đến mùa thì gửi tiền về mua thêm lương thực cho cha mẹ nuôi thôi.


Giờ bốn phương trời biết cô ấy đi đâu mà tìm chứ..."


Hai người đàn ông, hai nỗi lòng, cứ người này một ly, người kia một ly.


Cho đến khi cả hai cùng say mềm.


Khắc Minh lấy điện thoại gọi về nhà.


Ba bà cháu đang ngồi trên sofa đọc truyện cổ tích.


Nghe tiếng chuông điện thoại, Chiêu Dương nhanh chân chạy đến nhấc máy:


"Alo!"


"Con gái bé bỏng của cha đấy à?"


"Dạ! Con gái của cha đây!"


"Con gái, mấy hôm nay cha bận việc quá, ở lại công ty làm thêm.


Tối nay con với anh sang ngủ cùng bà nội nhé!"


"Được rồi! Nhưng cha đừng có chạy lung tung nữa, kẻo lại gặp phải sư tử cái, bị cào mặt đấy!"


"Cha nghe lời con mà!"


Vì đã ngà say, Khắc Minh không dám về nhà.


Anh bảo tài xế đưa trở lại công ty nghỉ tạm.


Sáng hôm sau, anh gọi trợ lý đặc biệt vào phòng.


"Cậu đến Đại học Kinh tế Đài Trung, điều tra về một cô gái tên Lam Lam cho tôi."


"Dạ vâng, thưa tổng giám đốc!"


Bốn ngày trôi qua.


Hôm nay, anh đang ngồi trong phòng làm việc thì nghe tiếng gõ cửa.


Cộc... cộc... cộc...


"Vào đi!"


Trợ lý bước vào, cung kính cúi đầu:


"Thưa tổng giám đốc..."


"Điều tra đến đâu rồi?"


Trợ lý của Khắc Minh đã kể lại toàn bộ về cuộc sống của Lam Lam, từ gia đình cho đến những chuyện xảy ra sau khi cô quay lại trường học.


Nghe xong, Khắc Minh ngồi lặng người.


Vậy mà trước giờ, anh đã nghĩ sai về cô.


Dù trong lòng luôn nhớ, luôn khắc khoải, nhưng anh vẫn cố chấp giữ định kiến — rằng cô chỉ là người phụ nữ vì tiền mà chấp nhận sinh con cho người khác.


Trong suy nghĩ lạnh lùng của anh, người như thế... có khác gì gái làng chơi, chỉ khác ở chỗ chỉ tiếp một người đàn ông.


Đôi khi chính anh cũng ghét bản thân mình.


Tại sao lại cứ nhớ thương một người phụ nữ như vậy?


Trợ lý lại dè dặt hỏi tiếp:


"Vậy tổng giám đốc có cần tìm cô ấy không ạ?"


Khắc Minh khẽ lắc đầu, giọng lạnh nhạt:


"Không cần.


Dù sao thì mọi người cũng đều nghĩ mẹ của Khắc An và Chiêu Dương đã qua đời.


Tôi không muốn ai bàn tán, rằng con tôi chỉ là kết quả từ một hợp đồng thuê người sinh hộ.


Biết được lai lịch đến vậy là đủ rồi."


Dứt lời, trái tim anh như bị ai Ϧóþ nghẹn.


Nhưng cái tính cố chấp, kiêu ngạo vẫn cứ ngang ngược như thế — thà đau đớn còn hơn phải cúi đầu thừa nhận tình cảm.


Tại phòng kế toán của Công ty Đỉnh Phong, Lam Lam đã làm việc được hơn hai tháng.


Vì ngoại hình hóa trang có phần ngô nghê, cộng thêm chất giọng mang âm điệu vùng quê Đài Nam, nên trong mắt đồng nghiệp, cô chỉ là một “cô nhà quê may mắn” được tuyển vào tập đoàn lớn.


Lam Lam không được phân công công việc cụ thể.


Cô giống như “nhân viên hỗ trợ” cho các kế toán cũ:


Giao nhận hồ sơ, photo tài liệu, pha cà phê, mua đồ ăn vặt, quét phòng, lau nhà vệ sinh…


Thế nhưng cô không hề than phiền.


Bởi cô hiểu — “ma cũ bắt nạt ma mới” là chuyện ở đâu cũng có, và đây là cách để cô thích nghi.


"Lam Lam! Đi mua cho tôi cái bánh xoài!"


"Dạ!"


Cô nhận tờ tiền từ tay phó phòng, rồi nhanh chóng rời khỏi công ty đến tiệm bánh gần đó.


Mua xong, Lam Lam lập tức quay về, sợ trễ sẽ bị mắng.


Vừa bước vào đại sảnh, bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:


"Lam Lam!"


Lã Tin Phong — hôm nay có việc lên Đài Bắc.


Vừa bước vào công ty, ánh mắt anh liền bị thu hút bởi bóng dáng quen thuộc của một cô gái.


Cách ăn mặc, hóa trang có phần “dị biệt”, khiến anh hơi ngờ ngợ, nhưng vẫn cất tiếng gọi thử.


Thấy cô dừng lại, anh bước vội đến, không ngại mất hình tượng.


Anh đưa tay gỡ cặp kính to đang che nửa khuôn mặt cô:


"Lam Lam!"


"Sư huynh..."


"Trời ơi, em hóa trang kiểu gì mà suýt chút nữa anh không nhận ra!"


"Sư huynh đi đâu vậy?"


"Anh có chút việc.


Mà... em đang cầm gì trên tay thế?"


Lam Lam vội giấu chiếc bánh xoài ra sau lưng, nhưng anh nhanh tay vòng ra sau, lấy nó từ tay cô.


"Là bánh xoài hả?


Thôi lên phòng làm việc của anh đi, chúng ta nói chuyện ở đây không tiện lắm!"


"Phòng làm việc? Sư huynh có phòng làm việc ở đây sao?"


Anh cười cười, chưa kịp nói thì người trợ lý phía sau đã lên tiếng:


"Dạ, ngài ấy là tổng giám đốc tập đoàn Đỉnh Phong đấy ạ!"


Cô tròn mắt kinh ngạc.


Trước giờ, cô chỉ biết Tin Phong là đại thiếu gia của dòng họ Lã, nhưng không ngờ… Đỉnh Phong lại là công ty của anh.


Tin Phong nhìn cô, đưa tay kéo nhẹ mũi — cái động tác thân quen đầy cưng chiều, khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một người anh trai luôn nâng niu đứa em gái nhỏ.


Một vài cán bộ cấp cao đứng phía xa nhìn thấy cảnh tượng ấy, đều ngạc nhiên.


Tổng giám đốc lạnh lùng khó gần, nay lại dịu dàng với một cô gái ngay giữa sảnh lớn.


Điều đó chứng tỏ — cô gái kia không hề đơn giản.


Vì Lam Lam đi quá lâu chưa quay lại, phó phòng bắt đầu bực dọc, sai một nhân viên nữ đi tìm cô.


Cô nhân viên vừa bước xuống đại sảnh, đã thấy Lam Lam đang đứng cạnh một người đàn ông điển trai, ăn mặc khí chất.


Không nắm rõ tình hình, cô ta cau mày, buông lời gay gắt:


"Lam Lam!

NovelBum, 12/04/2025 17:28:40

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện