Cha bận, thì nên qua phòng bà nội ngủ!
Ngày nào cũng phải ôm cha mới chịu ngủ là sao hả?"
Anh chưa từng lớn tiếng với các con bao giờ, nên lời quát ấy khiến cả Chiêu Dương và Khắc An sợ tái mặt.
Chiêu Dương ngồi thẫn thờ, rồi nước mắt lăn dài.
Nghe tiếng con khóc, bà Tâm Như vội vã từ trên lầu chạy xuống.
Thấy cháu gái khóc nức nở, bà lập tức ôm chặt lấy.
Khắc An thì hoảng sợ nấp sau lưng bà nội, còn Chiêu Dương khóc òa trong vòng tay bà, nghẹn ngào nói:
"Bà nội ơi… tại vì tụi con không có mẹ… nên cha không thương tụi con nữa.
Cha muốn lấy vợ mới rồi… nên ghét tụi con… không thương tụi con nữa… hức… hức…"
Bà Tâm Như nghe lời cháu mà tim như bị Ϧóþ nghẹt.
Bà ôm hai đứa trẻ vào lòng, dỗ dành từng chút, nước mắt rưng rưng.
"Nếu cha các con có lấy vợ hai… thì vẫn còn bà nội đây.
Bà sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt, sống lâu để chăm sóc cho hai con."
Khi nói ra những lời ấy, nước mắt bà Tâm Như lặng lẽ lăn dài trên má.
Bà thương cho hai đứa cháu côi mẹ. Nhưng bà cũng hiểu, Khắc Minh không thể sống lẻ bóng cả đời.
Việc anh đi thêm bước nữa chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Ba bà cháu nằm trên giường.
Hai đứa nhỏ tủi thân, một hồi sau mới thiếp đi vì mệt.
Bà nhẹ nhàng rời khỏi phòng, định bụng tìm Khắc Minh nói chuyện.
Bước đến phòng cha con anh, bà gõ cửa.
Cốc... cốc... cốc...
Không thấy bên trong có động tĩnh, bà đẩy cửa bước vào.
Khắc Minh đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào thành giường.
Miệng anh sưng vều, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi và bực dọc.
Bà Tâm Như chưa từng thấy con trai mình như thế này.
Bà đoán — nếu có ai khiến ra nông nỗi ấy, chắc chỉ có thể là phụ nữ.
Bà thở dài, dịu giọng:
"Khắc Minh, có chuyện gì thì nói với mẹ."
"Không có gì đâu. Mẹ nghỉ ngơi đi, con muốn ở một mình."
"Con như thế này, mẹ sao có thể ngủ cho được?"
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, con không sao."
"Có liên quan đến phụ nữ không?"
Anh im lặng.
Bà hiểu — câu hỏi của bà là đúng.
Bà thở nhẹ, ngồi xuống cạnh anh:
"Khắc Minh, chuyện con đi bước nữa, mẹ không phản đối. Mẹ hiểu, con không thể sống một mình mãi.
Nhưng có một điều — dù chuyện gì xảy ra bên ngoài, con cũng không nên trút giận lên đầu Khắc An và Chiêu Dương.
Mẹ của chúng nó không còn. Nếu ngay cả cha cũng làm tổn thương chúng, thì sau này con còn định đối xử với chúng thế nào nữa khi con thật sự kết hôn?"
Khắc Minh khàn giọng:
"Mẹ... nếu không phải là mẹ của Khắc An và Chiêu Dương, thì con sẽ không lấy ai hết."
"Nhưng con không thể sống cô độc cả đời.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cái miệng của con bị sao vậy?"
"À... không có gì.
Con vô tình va vào một cô gái, cô ấy hiểu nhầm là con có ý đồ xấu nên phản ứng hơi mạnh tay.
Lần đầu tiên bị ăn đòn oan, con thấy tức, nên lỡ quát hai đứa nhỏ... chắc chúng giận con lắm."
"Mẹ biết. Chiêu Dương khóc rất nhiều."
"Mẹ đưa hai đứa về phòng con đi, để con dỗ chúng."
"Được rồi."
Anh không dám kể ra sự thật.
Những chuyện vừa rồi, chính anh cũng thấy bản thân quá khùng điên và khó tha thứ.
Anh đi theo mẹ sang phòng bà.
Hai đứa nhỏ ngủ rất say.
Chiêu Dương thỉnh thoảng vẫn "hức... hức..." trong vô thức vì còn hờn tủi.
Anh cúi xuống ôm lấy con gái, đặt lên má con một nụ hôn dịu dàng.
Anh thấy hối hận vì vô cớ nổi nóng, làm tổn thương hai đứa bé.
Bà Tâm Như thì bế Khắc An.
Ba cha con nằm cạnh nhau ngủ đến tận bảy giờ sáng.
Chiêu Dương vừa mở mắt ra đã thấy cha.
Nước mắt tèm lem lại tuôn rơi.
"Hu hu… cha muốn lấy vợ hai nên không thương tụi con nữa.
Mẹ không còn, cha không cần tụi con nữa rồi… hu hu…"
Khắc Minh mở mắt, nhìn con gái:
"Con gái yêu của cha, cha xin lỗi.
Hôm qua cha bị... một con sư tử cào mặt, bực mình quá nên đã lỡ quát nhầm con gái của cha mất rồi.
Cha xin lỗi, tha lỗi cho cha nhé?"
Chiêu Dương nhìn thấy miệng cha sưng vù thì tin ngay.
Cô bé tin rằng cha mình vì bị “sư tử cái” cào trúng, nên mới vô tình giận nhầm cô.
Bé lồm cồm bò tới, ôm lấy mặt cha mà khóc nức nở:
"Hu hu... tại sao sư tử cái lại dám cào mặt cha chứ!"
Khắc An cũng tỉnh dậy, nhìn kỹ miệng cha rồi ngồi bật dậy.
Hai anh em vây quanh cha, vừa thương vừa xót.
Giờ thì mọi nghi ngờ “cha muốn cưới vợ mới” đã hoàn toàn tan biến.
Sáng hôm sau, Lam Lam dậy rất sớm.
Cô lặng lẽ kéo vali rời khỏi biệt thự của bà Mỹ Mỹ.
Cô chỉ để lại một lá thư, nói rõ lý do rời đi, để người giúp việc chuyển cho bà.
Trên đường đi, cô bảo tài xế taxi đưa đến Trịnh gia.
Tại đó, cô gửi lại một bọc quà — bên trong có bức thư và chiếc điện thoại Vertu bằng vàng nguyên khối mà Lường Khiêm đã tặng.
Cô dặn quản gia chuyển tận tay cho anh.
Khi Lường Khiêm nhận được món quà từ người giúp việc, thì Lam Lam đã rời đi.
"Cậu Khiêm, cô gái xinh đẹp hôm qua gửi cho cậu túi quà nhỏ này ạ!"
"Vậy cô ấy đâu rồi?"
"Dạ, cô ấy đi rồi..."
Lường Khiêm nhận lấy túi quà, vội mở ra.
Bên trong là chiếc điện thoại Vertu mà anh từng mua cho cô — và một bức thư.
Trong thư, Lam Lam kể lại những chuyện đã xảy ra với cô tại Trịnh gia hôm qua.
Cô xin lỗi vì phải rời khỏi biệt thự của bà Mỹ Mỹ và cũng không thể tiếp tục làm việc tại Hồng Mỹ.
Lý do — người đàn ông kia đã đe dọa đến công ty, khiến cô không thể tiếp tục ở lại.
Lường Khiêm tưởng rằng cuộc đời của Lam Lam cuối cùng cũng bình yên, nào ngờ... hồng nhan thì bạc phận.
Anh thở dài buồn bã.
Lam Lam thuê một căn phòng trọ cũ kỹ — nhưng rẻ, đỡ tốn kém, phù hợp với điều kiện hiện tại vì cô còn rất nhiều việc phải lo.
Chiều hôm đó, bà Mỹ Mỹ vừa trở về sau chuyến công tác.
Vừa bước chân vào nhà, đã được quản gia báo tin:
"Thưa bà chủ, cô Lam Lam... đã rời đi rồi ạ."
Bà giật mình:
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Dạ, chúng tôi cũng không rõ. Cô ấy có để lại một lá thư gửi cho bà chủ."
Bà Mỹ Mỹ vội cầm lấy thư từ tay quản gia, đọc xong chỉ biết ngồi thẫn thờ.
Bà tự trách mình — nếu bà giao việc cho Kỳ Văn mang quà đến thay, có lẽ Lam Lam sẽ không gặp chuyện gì.
Đầu giờ chiều, Kỳ Văn cảm thấy trong lòng bất an.
Anh lấy điện thoại gọi cho bà Mỹ Mỹ, định hỏi xem Lam Lam đã đến công ty làm việc chưa.
Vừa nghe chuông, bà đã vội nhấc máy:
"Alo, Kỳ Văn đấy à?"
"Dạ, cháu đây. Cô út, Lam Lam hôm nay đã đến công ty chưa ạ?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.