Chương 13

Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 12/04/2025 17:27:10

Cô không còn là người mà anh từng lạnh nhạt, từng tổn thương.


Lam Lam hôm nay — xinh đẹp, sang trọng, rực rỡ như một ngôi sao giữa đám đông.


Là người trong mộng của biết bao người đàn ông có mặt ở đây.


Anh cay đắng nghĩ đến quá khứ — những đêm say đắm, những lần thân mật triền miên, để rồi họ có được hai đứa con đáng yêu.


Nhưng giờ đây, chỉ còn mình anh với nỗi cô đơn, là cha đơn thân, là người tự tay vạch ra bi kịch cho chính mình.


Kỳ Văn từ khi Lam Lam bước vào, cứ quanh quẩn bên cô như sợ bị ai đó “ςướק” mất.


Anh ân cần chăm sóc, từng cái nhìn, từng cử chỉ đều mang theo sự trìu mến và bảo vệ.


Khắc Minh đứng trong góc tối, nhìn thấy tất cả.


Mặt anh đanh lại, ánh mắt tối sầm như mực in.


Anh nghiến răng, lòng đầy ghen tức:


*Kỳ Văn… xem ra cậu chán sống rồi.


Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cậu cũng dám để mắt tới?


Tôi sẽ không để cậu dễ dàng ςướק cô ấy đi đâu.*


Ánh mắt anh hướng về Lam Lam, đầy phẫn nộ lẫn đau đớn:


*Còn cô, người phụ nữ bạc tình kia! Không nhớ đến hai đứa con nhỏ đang chờ mẹ ở nhà sao?


Ăn mặc lộng lẫy, để đám đàn ông ở đây rớt cả ánh nhìn, cô có còn chút lương tâm nào không!*


Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, cố kiềm chế cơn giận đang trào lên trong long ng**.


Lam Lam hoàn toàn không biết có một người đang quan sát mình đầy giận dữ.


Cô cảm thấy hơi khó chịu trong người, nên bước ra khỏi sảnh tiệc, hướng về phía nhà vệ sinh.


Thấy cô rời đi, Kỳ Văn vội hỏi:


"Lam Lam, em đi đâu vậy?"


"À, tôi đi vệ sinh một chút."


"Vậy để tôi đưa em đi!"


"Không cần đâu. Anh cứ tiếp tục xã giao với mọi người. Tôi đi rồi quay lại ngay."


"Vậy cũng được. Em đi cẩn thận."


Kỳ Văn đi chào xã giao với mấy thương nhân.


Còn Lam Lam rẽ về hướng nhà vệ sinh.


Khi cô đẩy cửa bước ra ngoài, chuẩn bị rời khỏi, thì bất ngờ có một người đàn ông cao lớn, ăn mặc chỉnh tề, đứng chắn ngay trước mặt.


Cô dịch người sang trái, anh ta cũng dịch sang trái.


Cô bước qua phải, anh ta cũng theo ngay.


Lam Lam nhíu mày nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:


"Xin lỗi tiên sinh, mong anh nhường đường cho tôi đi qua một chút."


Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt mập mờ, khó chịu và bỡn cợt.


Hắn hạ giọng:


"Cô tên là Lam Lam đúng không?"


"Đúng vậy."


"Cô Lam Lam, đêm nay cô có thể... dành cho tôi được không? Giá bao nhiêu cũng được.


Biệt thự, xe hơi, hay cả bộ trang sức kim cương — chỉ cần cô nói, tôi sẽ đáp ứng đủ."


Lam Lam lạnh mặt, ánh mắt kiên quyết:


"Xin lỗi, những thứ đó anh hãy giữ lại mà dùng.


Tôi không phải kiểu người mà anh có thể dùng tiền để đặt điều.


Xin anh tránh đường."


Người đàn ông cười khẩy:


"Tôi không muốn tránh thì sao?"


Không để cô kịp phản ứng, hắn bất ngờ áp sát, ôm chặt lấy cô và cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn đầy ૮ưỡɳɠ éρ.


Cô mở to mắt vì bị bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.


Lam Lam nghiêng đầu, cắn mạnh vào môi hắn.


Người đàn ông đau đớn buông cô ra, chưa kịp phản ứng thì đã bị cô tung một cú đấm chính diện vào miệng.


Máu rỉ ra, môi hắn sưng lên thấy rõ.


Gã tức tối nhìn cô chằm chằm, gằn từng tiếng:


"Cô Lam Lam... được lắm. Cô là trợ lý đặc biệt của bà Mỹ Mỹ đúng không?


Vậy hãy mở to mắt ra mà nhìn — tôi sẽ cho cô thấy cảnh công ty Hồng Mỹ bị tôi thâu tóm như thế nào."


Lam Lam siết chặt tay:


"Anh thật quá đáng! Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi, hà cớ gì phải lôi Hồng Mỹ vào?"


"Tôi đang nhắm vào cô đấy chứ.


Chỉ cần cô chấp nhận… tôi có thể khiến mọi thứ cô mơ ước trở thành hiện thực: biệt thự, quyền lực, sự xa hoa.


Cô có năm phút để suy nghĩ."


Lam Lam hít một hơi thật sâu:


"Tôi không cần năm phút.


Tôi sẽ trả lời anh ngay bây giờ — hãy đợi kiếp sau."


Gã nhếch môi:


"Vậy thì số phận của Hồng Mỹ… e là không yên ổn đâu."


Lam Lam lạnh giọng:


"Ngày mai tôi sẽ báo với cô Mỹ Mỹ để xin từ chức.


Từ đó về sau, anh sẽ không có cơ hội để gây áp lực với tôi nữa."


Nói xong, cô quay lưng rời khỏi, để lại gã đàn ông tức tối nhìn theo.


Trở lại đại sảnh, sắc mặt Lam Lam nhợt nhạt.


Kỳ Văn vừa nhìn thấy cô đã bước nhanh tới, lo lắng:


"Lam Lam, em không khỏe sao?"


"Dạ… em thấy hơi khó chịu. Em xin phép về trước."


"Để tôi đưa em về. Em không khỏe, tôi không yên tâm đâu."


Lam Lam gật đầu, chào Trịnh lão phu nhân rồi cùng Kỳ Văn rời khỏi Trịnh gia.


Về đến biệt thự, Kỳ Văn đưa cô vào nhà an toàn mới yên tâm quay lại buổi tiệc.


Lên tới phòng, Lam Lam nằm dài trên giường, suy nghĩ miên man.


Ngày mai, cô sẽ rời khỏi biệt thự này, cũng đồng thời rút khỏi Hồng Mỹ, để mọi chuyện không ảnh hưởng đến công ty của bà Mỹ Mỹ.


Nhưng cô không rời khỏi thành phố này — vì còn một mong muốn chưa thể buông bỏ: được gặp lại các con một lần.


Cô thở dài, rồi ngồi dậy, mở tủ thu xếp đồ đạc.


Để tránh bị nhận ra, cô quyết định sẽ hóa trang, biến mình thành một người phụ nữ bình thường, giản dị, không còn khiến ai chú ý.


Cô viết một bức thư, gửi lại lời xin lỗi và lý do rời đi, nhờ người chuyển đến tận tay bà Mỹ Mỹ vào sáng hôm sau.


Về phần Khắc Minh — sau khi bị Lam Lam phản kháng, thậm chí cho ăn đòn, anh tức giận rời khỏi Trịnh gia, trên môi vẫn còn sưng tấy.


Hai đứa nhỏ ở nhà đang chờ cha về để được ôm ngủ như mọi hôm.


Anh vừa vào tới cửa thì Chiêu Dương liền chạy ra trách yêu:


"Cha! Sao cha về trễ vậy? Tụi con chờ hoài không thấy!"


Đang bực bội, anh lớn tiếng quát lên:


"Các con lớn rồi!

NovelBum, 12/04/2025 17:27:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện