Chương 12

Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 12/04/2025 17:26:39

Tự trấn an, anh nghĩ: Ngoài đời có rất nhiều người giống nhau. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.


Cô gái kia tóc dài ngang lưng, còn Lam Lam của anh ngày xưa cắt tóc layer ngắn ngang vai. Không thể nào là cô ấy…


Lường Khiêm cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy Lam Lam trong bộ dạng lộng lẫy ấy.


Anh buột miệng trêu nhẹ:


"Lam Lam! Sư huynh thật không ngờ — khi mặc đồ đẹp, em trông cứ như tiên nữ hạ phàm vậy đó."


Khắc Minh nghe thấy cái tên "Lam Lam", trái tim anh vừa ổn định lại đã lập tức chấn động.


Anh không thể tin vào tai mình.


Mọi ánh nhìn trong đại sảnh đều hướng về phía Lam Lam.


Bà cụ Trịnh, từ phía xa nhìn thấy cô gái xinh đẹp như hoa sánh bước bên cạnh Kỳ Văn, liền mỉm cười niềm nở:


"Kỳ Văn! Bạn gái của cháu xinh quá!"


Nghe bà cụ khen mà còn gọi Lam Lam là bạn gái, trong lòng Kỳ Văn vô cùng hãnh diện.


Vậy thì chắc chắn chẳng có ai dám bén mảng lại gần cô ấy nữa rồi.


Lam Lam thì có phần ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại — như vậy cũng tốt, sẽ không có ai đến quấy rầy cô.


Kỳ Văn thấy cô không phản đối, trong lòng càng thêm vui vẻ.


Anh lịch sự giới thiệu:


"Trịnh lão phu nhân, đây là Lam Lam – trợ lý đặc biệt của cô Mỹ Mỹ.


Hôm nay, do cô Mỹ Mỹ có chuyến công tác đột xuất nên Lam Lam thay mặt bà đến chúc mừng lão phu nhân."


Lam Lam lễ phép cúi chào:


"Cháu chào Trịnh lão phu nhân. Cháu là Lam Lam – trợ lý đặc biệt của cô Mỹ Mỹ.


Hôm nay vì công việc đột xuất, cô đã nhờ cháu mang quà mừng đến thay cô để chúc thọ bà ạ."


Bà cụ Trịnh cười rạng rỡ:


"Được rồi, được rồi! Lam Lam, cháu thật xinh đẹp lại đáng yêu.


Kỳ Văn gặp được cháu đúng là phúc đức mấy đời đấy!"


Kỳ Văn cười rạng rỡ. Lam Lam lại ngượng ngùng, đỏ bừng hai má.


Lường Khiêm thì đứng một bên, âm thầm mong rằng Lam Lam có thể quên đi quá khứ và tìm được hạnh phúc mới.


Anh nghĩ — Kỳ Văn chính là lựa chọn lý tưởng nhất. Gia đình họ Lang, đặc biệt là cô Mỹ Mỹ, rất quý mến Lam Lam. Bản thân Kỳ Văn cũng hết mực trân trọng cô.


Lam Phong cũng tấm tắc khen ngợi.


Chỉ có Khắc Minh là vẫn lạnh lùng, im lặng nhìn cô chằm chằm.


Bởi vì hiện tại và Lam Lam của bốn năm trước — là hai người hoàn toàn khác biệt.


Chỉ có gương mặt ấy là vẫn khiến trái tim anh xao động.


Lam Lam ngày xưa sống trong nghèo khó, bạn bè cũng là những người có hoàn cảnh tương tự.


Vì em trai mắc bệnh hiểm nghèo, cô từng chấp nhận hi sinh tất cả để có tiền cứu em.


Còn Lam Lam của hôm nay — là một cử nhân xuất sắc, trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc một công ty lớn, bạn bè toàn là thiếu gia và doanh nhân thành đạt.


Mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ sang trọng và khí chất riêng.


Khắc Minh càng nhìn, càng khó nhận ra cô — dù trong lòng đang dậy sóng.


Đúng lúc ấy, một cô gái xinh đẹp bước tới, giọng nói mang theo sự châm chọc:


"Không biết tổng giám đốc Lang Mỹ Mỹ nghĩ thế nào mà để một cô gái đến thay mặt mình dự tiệc Trịnh gia.


Xem ra… Trịnh gia trong mắt bà ấy cũng không quan trọng mấy."


Giọng nói ấy khiến bà cụ Trịnh khẽ cau mày.


Cô gái kia thấy không khí thay đổi, lại tiếp lời với vẻ mỉa mai:


"Đây là Trịnh gia — nơi quy tụ toàn những nhân vật máu mặt.


Vậy mà tổng giám đốc Mỹ Mỹ chỉ cử một cô trợ lý đến gửi quà…


Thật chẳng khác gì xem nhẹ buổi tiệc này cả."


Bà cụ Trịnh nghe những lời mỉa mai ấy thì sắc mặt càng lúc càng khó chịu.


Lường Khiêm thấy bà ngoại không vui, liền tiến lên, nhìn thẳng vào cô gái vừa lên tiếng, phản bác:


"Ồ, tiểu thư! Tôi nghĩ cô đã quá lời rồi đấy.


Trước khi muốn đánh giá ai đó, cô nên tìm hiểu xem người ta là ai, và liệu mình có đủ tư cách để phán xét hay không."


Anh dừng lại một chút rồi từ tốn giới thiệu:


"Xin được giới thiệu, đây là Thiều Lam Lam.


Cô ấy thi đậu thủ khoa Đại học Kinh tế Đài Trung, tốt nghiệp loại giỏi. Là học trò cưng của võ sư Tỉnh Nghi.


Cô ấy từng liều mình nhảy từ độ cao gần ba mươi mét trên cầu xuống sông Đạm Thủy để cứu một cậu bé bị nước cuốn trôi, sau đó còn đưa thêm bốn cậu bé khác vào bờ an toàn.


Hiện tại, cô ấy là trợ lý đặc biệt kiêm cận vệ của bà Lang Mỹ Mỹ.


Bà ấy tin tưởng Lam Lam đến mức, dù có chuyến công tác đột xuất, vẫn cử cô ấy đến Trịnh gia thay mặt gửi lời chúc thọ.


Vậy cô nghĩ xem — bà Lang quý trọng hay coi thường Trịnh gia?


Còn cô, thử nhìn lại bản thân mình xem đã làm được việc gì có ích cho xã hội này chưa?"


Mọi người trong đại sảnh nghe xong đều sửng sốt, ánh mắt nhìn Lam Lam đầy kinh ngạc lẫn thán phục.


Sắc mặt bà cụ Trịnh lúc này rạng rỡ hẳn, ánh mắt nhìn Lam Lam dịu dàng, tràn đầy thiện cảm.


"Trời ơi... cháu thật phi thường!


Một cô gái nhỏ bé như cháu lại có dũng khí nhảy từ trên cao xuống dòng sông chảy xiết để cứu người, việc ấy không phải đàn ông nào cũng dám làm đâu!


Lại còn là thủ khoa, học trò võ sư danh tiếng nữa chứ...


Kỳ Văn à, cháu có phúc lớn thật đấy. Lam Lam vừa xinh đẹp như hoa, lại tài giỏi hơn người!"


Bà cụ cảm động đến mức lập tức tháo chiếc vòng tay đang đeo ra, trao cho Lam Lam.


"Lam Lam, bà sống đến từng này tuổi, chưa từng gặp cô gái nào vừa xinh đẹp, vừa bản lĩnh như cháu.


Chiếc vòng tay này coi như quà gặp mặt. Mong cháu đừng từ chối."


Lam Lam vội xua tay, nhẹ giọng:


"Trịnh lão phu nhân đã quá khen cháu rồi ạ..."


Cô gái ban nãy lên tiếng mỉa mai giờ chỉ còn biết cúi mặt xấu hổ rồi lặng lẽ lùi bước.


Thật ra, cô ta là người từng có tình cảm với Kỳ Văn.


Thế nhưng, vì bị bà Lang Mỹ Mỹ phản đối do bản tính không tốt, nên luôn ôm lòng bất mãn.


Nay thấy Kỳ Văn ân cần với Lam Lam, lại càng khó chịu hơn.


Lam Lam cảm nhận rõ mọi ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về mình.


Cô đỏ mặt xấu hổ, nở một nụ cười e lệ.


Chiếc răng khểnh duyên dáng khẽ lộ ra, khiến cô càng thêm rạng rỡ, khiến người nhìn khó rời mắt.


Khắc Minh đứng ở phía xa, trông thấy nụ cười ấy... tim anh chấn động mạnh.


Chiếc răng khểnh ấy... không thể nào nhầm được.


Anh bất chợt nhớ đến một chi tiết đặc biệt — nốt ruồi son sau tai trái của Lam Lam.


Không chần chừ, anh lặng lẽ vòng ra sau lưng cô.


Tay anh run lên, tim đập dồn dập.


Và rồi... anh thấy.


Đúng là nốt ruồi son ấy.


Là cô! Lam Lam! Không sai được nữa.


Khắc Minh đứng lặng, lòng như bị ai xé toạc.


Tay anh vẫn run, tim đập rối loạn.


Nhưng Lam Lam bây giờ... không còn là cô gái nghèo khổ năm xưa nữa.

NovelBum, 12/04/2025 17:26:39

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện