Khóe môi anh khẽ nhếch: "Ngươi là anh trai của Trần Mãn Mãn?"
"Phải thì sao? Mà không phải thì sao?"
"Ngươi là người… đã hại chết Tô Sam Sam?"
Hắn thoáng chột dạ, nhận ra đã bị gài bẫy. Nhưng thay vì sợ hãi, hắn lại cười khẩy: "Đúng! Tao là kẻ ra tay Gi*t nó. Nhưng mày có muốn biết ai là người gián tiếp gây ra cái chết đó không?"
Anh vừa định hỏi thì bỗng một giọng nói hoảng loạn chen vào: "Minh Thiên! Anh đang nói chuyện với ai vậy? Nãy giờ em gọi anh không nghe."
Tô Nhạc bước đến, hai tay đổ đầy mồ hôi, siết chặt lấy chiếc váy cưới, vẻ mặt hoảng loạn. Ả ta lo sợ Trần Đình sẽ nói ra hết sự thật. Nghe giọng Tô Nhạc, Trần Đình như được tiếp thêm hứng thú, liền lên tiếng:
"Đó đó! Mới nhắc đã thấy rồi!"
Anh trừng mắt nhìn về phía ả.
Tô Nhạc giật mình, vội vàng thanh minh: "Minh Thiên! Anh đừng nghe hắn nói bậy. Em không có… Làm sao em có thể hại chết chị mình được chứ? Anh phải tin em, Minh Thiên!"
Vừa nói, ả vừa nắm lấy tay áo anh.
Sắc mặt anh lạnh băng: "Nãy giờ tôi chưa hề nói cô Gi*t Tô Sam Sam."
Nghe xong, Tô Nhạc chết sững. Biết mình đã sập bẫy, lỡ miệng tự khai ra.
Nhưng ả vẫn không chịu buông xuôi, vội bật khóc, nước mắt giàn giụa: "Minh Thiên, em không có! Là hắn vu khống em!"
"Trần Đình là anh ruột cô. Hắn hại cô kiểu gì?"
Bị hỏi ngược, Tô Nhạc bối rối không biết đáp lại thế nào, trán túa mồ hôi, nói lắp bắp: "Em…"
"Người đâu, bắt cô ta lại."
Anh lạnh giọng ra lệnh. Đám vệ sĩ bên ngoài lập tức xông vào, không chút chần chừ khống chế Tô Nhạc.
"Minh Thiên! Anh làm gì vậy? Em đau!" – Ả gào lên trong tuyệt vọng.
Cố Minh Thiên không đáp, chỉ nhìn Tô Nhạc bằng ánh mắt đầy chán ghét, sau đó quay lại nhìn vào màn hình điện thoại.
“Dùng cô ta để đổi lấy Mãn Mãn.”
“Cô ta chết thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ có một em gái xinh đẹp tên là Trần Mãn Mãn thôi.”
Nghe xong, anh càng thêm giận dữ: “Dám động vào dù chỉ một cọng tóc của cô ấy, thì chuẩn bị cho gia tộc Trần biến mất khỏi thế gian này đi. Muốn chết sao?”
Trần Đình không tỏ vẻ lo sợ gì, vẫn thản nhiên như thể sự sống chết của nhà họ Trần chẳng liên quan gì đến hắn.
“Mời, cứ thử đi. Nhưng tôi không chắc đứa nhỏ trong bụng cô ta sẽ ra sao đâu.”
Vừa nói, hắn vừa di chuyển khẩu súng xuống gần bụng cô. Trán cô toát đầy mồ hôi, ánh mắt đau đớn nhìn anh như cầu xin anh hãy cứu lấy đứa con.
Đúng lúc đó, anh nhìn thấy một bóng người thấp thoáng đang trèo qua cửa sổ phía sau Trần Đình. Khi nhìn kỹ thì hóa ra là Lục Ân. Trong lòng anh bắt đầu dấy lên sự khó hiểu: “Lục Ân? Sao cậu ta lại biết nơi này?”
Thấy anh đã phát hiện mình, Lục Ân đưa tay ra ra hiệu, ngầm bảo anh hãy tiếp tục nói chuyện để phân tán sự chú ý của Trần Đình.
Là bạn thân lâu năm, chỉ cần liếc mắt cũng hiểu ý nhau. Anh lập tức phối hợp:
“Được. Tôi đồng ý. Chỉ cần ngươi không làm hại đến Mãn Mãn.”
Trần Đình bật cười đắc ý: “Tốt! Rất tốt! Mày yên tâm, tao sẽ giữ lời hứa.”
Lục Ân nín thở, bước đi nhẹ nhàng tiến sát đến chỗ Trần Đình. Một tiếng động nhỏ vang lên khiến hắn cảnh giác quay đầu lại, thì cũng đúng lúc Lục Ân lao vào.
Bị tấn công bất ngờ, Trần Đình vô tình đẩy Mãn Mãn ngã mạnh xuống giường.
Hắn rút súng định bắn Lục Ân, nhưng may mắn Lục Ân nhanh tay hất khẩu súng rơi xuống đất. Hai người lập tức giằng co quyết liệt để giành lại khẩu súng.
Mãn Mãn ngã xuống sàn, tay ôm bụng đau đớn quằn quại. Bác sĩ Dương thấy vậy vội buông điện thoại chạy đến bên cô. Trong điện thoại, tiếng anh vẫn vang lên đầy lo lắng: “Tiểu Mãn, Tiểu Mãn…”
Không có hồi âm. Nhớ lại cảnh tượng cô bị Trần Đình đẩy ngã, anh siết chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu như máu. “Thằng khốn…”
Anh định chạy đi cứu cô thì bất ngờ bị Tô Nhạc thoát khỏi sự khống chế của vệ sĩ, lao tới ôm lấy anh, vừa khóc vừa cầu xin:
“Minh Thiên! Anh đừng đi, đừng bỏ em!”
“Buông ra.” Anh lạnh lùng nói.
Ả ta vẫn không buông, giọng đầy uất ức: “Em không buông! Khó khăn lắm em mới đi được đến bước này. Cô ta có gì hơn em? Tại sao anh cứ phải giữ lấy cô ta? Những gì cô ta có thể cho anh, em cũng có thể cho mà!”
“Cho tôi sao?”
Tô Nhạc rưng rưng nước mắt nhìn anh.
Anh khẽ nhếch môi, cười khinh bỉ, nâng cằm ả lên nhẹ nhàng, nói từng chữ một:
“Vậy thì đừng trách tôi.”
“Anh… anh nói gì cơ?”
Không để ả kịp phản ứng, anh gằn giọng ra lệnh:
“Đưa cô ta đến chỗ bọn Buon nguoi. Bán làm nô lệ.”
Tô Nhạc choáng váng, đứng ngây người như hóa đá, rồi bị đám người kéo đi. Ả vùng vẫy, la hét trong tuyệt vọng:
“Minh Thiên! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em làm tất cả cũng chỉ vì yêu anh thôi! Minh Thiên, anh thật tàn nhẫn!”
“Yêu tôi sao? Tôi không cần thứ tình yêu dơ bẩn ấy. Thứ tôi cần là tình yêu của Tiểu Mãn Mãn.”
Nói xong, anh quay người bước đi, lạnh lùng ra lệnh: “Hủy bỏ đám cưới này cho tôi.”
“Vâng!” – người hầu lập tức tuân lệnh.
Nhìn thấy anh bước đi, Tô Nhạc không ngừng gào khóc, nước mắt tuôn trào khắp gương mặt. Cả đời yêu anh, trao trọn trái tim cho anh, dùng mọi cách để có được anh, cuối cùng thứ cô nhận lại chỉ là sự thất vọng và sự coi rẻ lạnh lùng từ người đàn ông đó.
“Minh Thiên, em hận anh! Nguyền rủa anh vĩnh viễn không bao giờ có được hạnh phúc!”
Cùng lúc ấy, tình trạng của Mãn Mãn trở nên nguy cấp. Có thứ chất lỏng màu vàng đang chảy ra từ phía dưới, bác sĩ Dương nhìn thấy thì hoảng hốt thốt lên: “Chết rồi, phải sinh sớm thôi! Vỡ nước ối rồi!”
Gương mặt cô tái mét, nắm chặt tay bác sĩ, giọng thều thào, đứt quãng: “Cứu… cứu con tôi…”
Đúng lúc này, vì bị phân tâm bởi câu nói của bác sĩ Dương, Lục Ân sơ hở khiến Trần Đình chớp lấy cơ hội giật lại khẩu súng. Hắn nghiến răng, giơ súng lên, giận dữ hét: “Chết đi, lũ chuột nhắt!”
Không do dự, hắn Ϧóþ cò. Bác sĩ Dương mở to mắt, định lao đến lấy thân mình đỡ đạn cho cô.
“Đoàng!”
Tiếng súng vang lên chói tai, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết. Con mèo đen nhỏ lao ra, ngã gục xuống sàn, máu từ cơ thể nó loang lổ khắp nền nhà.
“Tiểu Hắc!” – cô kinh hoàng gọi tên nó trong lòng.
Hóa ra nó đã lao đến chắn cho cô một phát súng. Và chính nó, trong đêm đó, đã cảm nhận được mối nguy hiểm sắp xảy ra. Nó âm thầm bơi qua biển giữa đêm đen, đi tìm người giúp đỡ. Không ai khác, người nó tìm đến chính là Lục Ân – một thầy pháp có thể nhìn ra được thân phận đặc biệt của nó.
Cô nhìn con mèo bé nhỏ vì mình mà ngã xuống, tim như bị ai Ϧóþ nghẹt. Nước mắt trào ra, nỗi bất lực và đau đớn dâng lên như sóng cuộn.
Đúng lúc đó, Viêm Nghị xuất hiện, kịp thời cứu được Nhiên và xông vào. Trần Đình giật mình, trong lúc mất cảnh giác, bị Lục Ân đánh mạnh vào sau gáy, ngã gục, bất tỉnh tại chỗ.
“Phu nhân!”
Nhiên hốt hoảng lao đến bên cô.
Bác sĩ Dương lập tức quát lớn: “Đưa cô ấy vào phòng riêng, chuẩn bị sinh mổ! Nhanh!”
Không có thời gian để thắc mắc, Nhiên và Viêm Nghị vội chạy đi chuẩn bị dụng cụ cần thiết. Bác sĩ Dương bế cô lên, nhanh chóng bước theo sau, vừa đi vừa động viên: “Mãn Mãn, cô phải cố gắng, tuyệt đối không được bỏ cuộc!”
Lúc này, chỉ còn Lục Ân ở lại trong phòng. Sau khi trói chặt Trần Đình, cất khẩu súng vào nơi an toàn, anh bước đến bên con mèo đang hấp hối. Ánh mắt Lục Ân dịu xuống, cúi đầu nói khẽ: “Em đã làm rất tốt. Hãy yên tâm ra đi. Còn lại, cứ giao cho bọn anh, Du Ẩn.”
Dường như nghe được lời ấy, con mèo cũng yên lòng. Nó khép mắt lại, rời đi trong yên bình.
Mãn Mãn được đưa vào phòng sinh. Cô nằm trên bàn như một con cá nằm trên thớt, bất lực và hoảng sợ. Nước mắt chảy dài trên gương mặt, nỗi sợ không chỉ là nỗi đau thể xác, mà là nỗi sợ mất con – điều đáng sợ nhất.
Tất cả đều đứng bên ngoài, chỉ có Nhiên ở lại phụ bác sĩ hỗ trợ trong lúc cấp bách.
Sau khi mặc đồ bảo hộ, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và gây mê, bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ. Bất ngờ, cô đưa tay nắm chặt tay bác sĩ Dương, miệng mấp máy như muốn nói gì đó.
“Mãn Mãn, tôi không nghe rõ…”
Anh ghé sát tai vào môi cô. Nghe xong, ánh mắt anh thoáng kinh ngạc, không thốt nên lời. Anh định từ chối, nhưng rồi nghĩ đến những khổ đau mà cô đã trải qua, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Một tiếng trôi qua… rồi hai tiếng… ba tiếng…
Cuối cùng, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên.
“Ra rồi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.