Nhiên giật mình, lập tức im bặt.
Vừa tới cửa, anh lập tức đẩy mạnh cửa bước vào. Cô đang ngồi thất thần nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu, chẳng rõ đang nhìn gì. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước tới gần.
"Em đang nhìn gì vậy?"
Cô không đáp, chỉ đưa tay ra ngoài cửa sổ.
Anh liếc theo hướng cô chỉ, nhưng ngoài kia chỉ là mặt biển mênh ௱oЛƓ.
"Chỉ là biển thôi, có gì lạ đâu?" – anh nhíu mày.
"Anh lại giam cầm tôi ở nơi mới sao?"
"Đúng vậy. Đây là một hòn đảo nhỏ thuộc sở hữu của nhà họ Cố. Em ở đây sinh con là thuận tiện nhất."
Khoé miệng cô khẽ động, giọng nói mềm mại vang lên:
"Anh có sợ mất tôi không?"
Anh nhìn cô, đáp lại:
"Hỏi thừa. Mọi việc tôi làm, em còn chưa nhận ra sao?"
Nụ cười vẫn giữ trên môi cô, tiếp tục hỏi:
"Vậy anh có sợ, nếu một ngày nào đó người anh yêu nhất chết đi, thì anh có đau khổ không? Tô Sam Sam chết, lúc đó… anh có đau lòng mà khóc không?"
"Có." – Anh không do dự đáp lại.
Cô lại hỏi tiếp:
"Vậy anh yêu chị tôi, hay yêu tôi?"
Anh cau mày, khó hiểu trước chuỗi câu hỏi dồn dập:
"Rốt cuộc em muốn nói gì?"
"Nói gì sao?" – Chợt nụ cười trên môi tắt hẳn, thay vào đó là tiếng nghiến răng đầy tức giận.
"Vậy mà tôi còn tưởng trái tim anh làm bằng sắt đá chứ? Anh nói yêu tôi? Yêu tôi bằng cách gì? Gây ra cái chết cho tất cả những người tôi yêu thương! Tại sao anh chưa một lần nghĩ đến cảm xúc của tôi? Anh đã từng hỏi tôi muốn gì hay chưa?"
Anh đứng lặng, không đáp.
Cô quay mặt nhìn anh, ánh mắt căm phẫn đến tột cùng, giọng nói run rẩy vì kìm nén:
"Tôi sẽ cho anh thấy cảm giác mất đi người mình thương là như thế nào."
"Em… muốn làm gì?"
Cô cười nhàn nhạt, không một chút do dự, giơ tay phải lên, đấm thẳng vào bụng mình.
Một tiếng “bịch” vang lên.
Anh tái mặt, trợn mắt hét lên:
"Tiểu Mãn! Đó là con em! Em điên rồi sao?"
Cô không đáp, ánh mắt lạnh như băng, tiếp tục giơ tay lên định đánh thêm. Nhưng bụng cô đã bắt đầu đau quặn, gương mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi. Cô cắn môi chịu đau, định xuống tay lần nữa thì bị anh giữ chặt tay lại, quát lớn:
"Dừng lại ngay cho tôi! Em làm vậy là đang hại chính con mình đấy!"
"Độc ác sao? Tôi còn phải học hỏi anh nhiều lắm mới theo kịp."
Cô cười nhếch, ánh mắt khinh bỉ nhìn anh – người đàn ông đã khiến cuộc đời cô tan nát.
Anh giận đến đỏ mắt, giọng trầm thấp đầy đe dọa:
"Nếu em dám khiến con tôi bị thương, tôi sẽ bẻ gãy tay em!"
"Bẻ đi!" – Cô không hề sợ hãi, lớn tiếng đáp lại.
"Không phải đôi chân phế này cũng do anh ban tặng cho tôi sao?"
Sự khinh khỉnh và thách thức trong ánh mắt cô càng khiến anh tức giận. Anh siết chặt cổ tay cô, hằn rõ những vết đỏ.
"Nếu ngay từ đầu em chịu ngoan ngoãn, an phận, thì mọi chuyện đâu đến mức này?"
"Phải. Là tôi sai. Mọi lỗi đều do tôi cả. Ngay từ đầu… tôi không nên gặp anh. Không nên hẹn ước vớ vẩn với loại người như anh… Thì có lẽ, người thân tôi đã không vì tôi mà chết."
"Tất cả bọn họ đều đáng chết." – Anh lạnh giọng.
Cô bật cười khẩy, từng câu từng chữ đều như một nhát dao:
"Vậy thì tôi cũng đáng chết. Mọi thứ đều từ tôi mà ra. Cố Minh Thiên, anh hại chết người thân tôi, ςướק hết mọi thứ của tôi, giờ lại làm như mình chẳng có lỗi gì."
"Tôi đã nói bao nhiêu lần nữa em mới chịu hiểu? Tôi nói rồi… chỉ cần em ngoan ngoãn, cái gì tôi cũng cho."
"Vậy thì cho tôi xem trái tim của anh đi… Rốt cuộc nó có màu đen hay màu đỏ?"
Ánh mắt cô dại đi, ngây ngốc nhìn anh, như vẫn còn chút hy vọng mong manh nào đó.
Nhìn cô như vậy khiến anh bối rối, khó chịu.
"Nhắm mắt lại đi… em ồn ào quá."
"Ồn ào sao?" – Giọng cô nhỏ dần, quay đi, khẽ cười một cách đau khổ.
Anh nhận ra mình lỡ lời, giọng trầm xuống:
"Xin lỗi."
"Xin lỗi… thì con tôi có sống lại không? Ba tôi, mẹ tôi, người thân tôi… có sống lại được không?"
Anh đứng im lặng, đôi mắt trũng sâu. Câu nói của cô như mũi dao găm vào tim anh. Anh nhận ra, đó chính là những lời mà trước kia anh từng tàn nhẫn dùng để mắng nhiếc cô – khi cô chỉ là cái bóng của Tô Sam Sam.
Khoảng không bỗng rơi vào im lặng.
Anh từ từ buông tay cô ra, rồi ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm cô thật chặt vào lòng.
Cô cũng không đẩy anh ra nữa.
"Tiểu Mãn… em còn nhớ không? Khi còn nhỏ, chúng ta từng rất thân thiết, từng vui vẻ đến nhường nào…"
Gương mặt cô không chút cảm xúc, bình thản đáp:
"Nhắc lại làm gì? Không phải chính anh đã yêu nhầm chị gái tôi sao? Muốn tôi hi vọng gì ở anh? Một người chồng yêu vợ, một người cha hoàn mỹ à?"
Rồi bật cười khẩy, đầy chế nhạo.
Đôi lông mày rậm của anh nhíu lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi:
"Anh chỉ đang thực hiện lời hứa năm xưa, là lấy em làm vợ."
"Lấy rồi đấy... còn Gi*t ba tôi nữa cơ mà."
Nhắc đến ba, cô không tự chủ được mà rơi nước mắt, môi run rẩy từng đợt. Cảm nhận được sự khác thường nơi cô, anh nhẹ nhàng buông ra, nhìn vào khuôn mặt đầy uất nghẹn ấy. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng, giọng nói trầm ấm như muốn xoa dịu:
"Đừng khóc nữa, em sẽ sớm quên thôi."
"Quên?" – Cô nhướng mày, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh như không thể tin vào tai mình.
Anh không giấu diếm nữa, thẳng thắn nói ra sự thật:
"Thứ tôi cho người tiêm vào ống truyền mỗi ngày, là thuốc có thể khiến người ta quên đi một vài ký ức. Đó cũng là lý do vì sao cả em và tôi khi đó đều mất trí nhớ... cho đến tận bây giờ."
Hai tay cô siết chặt, run lên không ngừng. Từng giọt mồ hôi lăn trên trán, đôi mắt kinh hãi như bị đóng băng. Cô ngồi bất động như hóa đá, không thể tin nổi vào điều vừa nghe thấy.
Anh ta... vậy mà lại dám tiêm vào người cô loại thuốc đó? Muốn tẩy não cô, bắt cô quên đi bản thân, cha mẹ... một lần nữa trở thành con rối ngoan ngoãn, nghe lời chủ nhân.
Giọng cô run rẩy, khẽ bật ra khỏi cổ họng:
"Anh... tàn nhẫn lắm."
Cô cúi xuống, nước mắt cũng theo đó rơi lặng lẽ trên đôi tay run rẩy. Một giọt, rồi hai giọt... liên tiếp trào ra. Vị mặn chát ấy như hội tụ tất cả cay đắng, xót xa trong lòng cô.
"Tiểu Mãn..." – Anh khẽ gọi tên cô, dịu dàng đến lạ thường.
Nhưng cô không đáp.
Cố Minh Thiên chỉ có thể thở dài, rồi tiếp lời:
"Xem tôi mang đến cho em thứ gì... Mau đưa nó vào đây."
Một tiếng “meo” vang lên.
Cô giật mình quay ra cửa. Trên tay Nhiên là một con mèo đen đang ôm trong lòng bước vào. Ánh mắt cô sáng lên – chính là nó. Con mèo từng liều chết xông vào cứu mẹ con cô thoát khỏi hiểm nguy.
Nó vừa nhìn thấy cô, liền nhảy khỏi tay Nhiên, chạy ào đến bên cô, miệng không ngừng kêu “meo meo”, như đang reo vui vì gặp lại người thân.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Từ sau vụ đó, con mèo đã bị thương, được bác sĩ Dương đem đi chữa trị. Cô không ngờ anh lại mang nó đến bên cô.
"Tiểu Hắc, em đã khoẻ hơn chưa?" – Cô khẽ hỏi, giọng dịu lại, đây là cái tên cô đặt cho nó, y chang với màu lông đen bóng đặc trưng của nó.
Nó "meo meo" liên hồi, như đang trả lời rằng nó không sao cả.
Nhìn thấy cô có chút vui vẻ trở lại, anh cũng yên tâm phần nào. Khẽ gật đầu, anh lặng lẽ quay người rời đi để giữ cho cô chút không gian bình yên.
Khi đi ngang qua Nhiên, anh dừng lại, nhỏ giọng dặn dò:
"Chăm sóc tốt cho cô ấy."
"Vâng."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.