Chương 47

Đẻ Thuê Cho Cố Tổng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 09/04/2025 15:36:20

Mắt cô mở lớn, trái tim như bị siết chặt. Câu nói ấy – như kéo cả mảng ký ức mơ hồ ùa về. Năm ấy... cô mới ba tuổi... và anh... năm tuổi. Cô bị giam giữ trong một căn hầm lạnh lẽo – chính anh là người đầu tiên tìm thấy cô...


Nhìn cô bị đánh đập không thương tiếc, anh không nỡ, nhiều lần lén kiếm cớ đi ngang qua nhà họ Trần để tìm Trần Nhạc chơi, nhưng thực chất là đem đồ ăn cho cô, tìm cách cứu cô ra ngoài. Cũng vì vậy mà Trần Nhạc lầm tưởng anh thích ả thật, nên đã trao trọn trái tim mình cho anh.


Thời gian cứ thế trôi qua, anh và cô nảy sinh thứ tình cảm ngây thơ giữa những đứa trẻ. Cô từng hứa lớn lên sẽ gả cho anh, còn anh thì khắc ghi lời hứa ấy trong tim. Nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy đến – khi nhà họ Trần đạt được mục đích, khiến nhà họ Tô tin rằng đã mất đi đứa con gái thứ hai hoàn toàn – cũng là lúc chúng ra tay sát hại cô.


Biết trước kế hoạch, anh liều mạng chạy tới, đúng lúc kẻ lạ mặt cầm dao đâm về phía cô. Không chần chừ, anh lao tới ôm chặt cô, dùng thân mình đỡ lấy nhát dao, máu đổ đầy ng**. Anh được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch.


Còn cô – vì tức giận, Đường phu nhân đã sai người chôn sống cô. Mặc cho cô gào khóc cầu xin, chẳng một ai buông tha. Chính từ khoảnh khắc ấy, cô bị chôn vùi trong bóng tối, tuyệt vọng, sợ hãi đến mức hình thành nỗi ám ảnh tâm lý sâu sắc với không gian kín.


Sau cơn mê dài, cô tỉnh lại với một phần ký ức bị mất. Còn anh, dường như cũng lãng quên mọi chuyện, chỉ còn nhớ lời hứa sẽ cưới con gái nhà họ Tô. Và vì vậy, anh luôn tìm cách tiếp cận Tô Sam Sam.


Chính nhờ cảnh tượng bị đâm vừa rồi – giống hệt năm xưa – mà ký ức của anh bất ngờ trỗi dậy. Anh nhớ ra tất cả. Người con gái năm đó chính là Tô Tiểu Mãn – là cô, người anh từng gọi bằng cái tên trìu mến: Tiểu Mãn Mãn.


Nhưng cô lại khác. Ký ức của cô vẫn chưa hoàn toàn trở lại, trong mắt cô lúc này, anh vẫn là kẻ tàn ác đã khiến cô đau khổ. Cô gào lên:
“Anh câm miệng lại! Đừng gọi tôi bằng cái tên Tiểu Mãn Mãn nữa. Nghe thật kinh tởm!”


Bao năm qua anh đã lầm tưởng, đã yêu nhầm người. Nhưng ông trời lại trêu ngươi, khiến họ gặp lại – trong một hoàn cảnh trớ trêu đến vậy.


Anh khẽ cười nhạt:
“Tôi sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa, tuyệt đối không.”


Rồi anh ôm cô đứng dậy, quay sang lạnh lùng nói với mẹ mình:
“Còn chưa ra tay sao?”


Giật mình như sực tỉnh, Đường phu nhân nhìn con trai rồi quay sang phía người nhà họ Tô, ánh mắt lạnh lùng, giọng vang lên dõng dạc:
“Săn bằng nhà họ Tô. Đầu hàng thì sống, chống lại thì chết. Ân oán giữa hai gia tộc, không ai được phép xen vào. Nếu dám nhúng tay – Gi*t.”


Ông Tô đối diện, ánh mắt sắc như dao, không hề nao núng, gằn giọng ra lệnh:
“Đánh đến cùng. Kẻ nào bỏ chạy – Gi*t.”


Ngay lập tức, hai bên lao vào như những con mãnh thú giận dữ, khí thế cuồn cuộn, rung chuyển cả một khu vực rộng lớn.


Trận hỗn chiến giữa hai gia tộc hàng đầu nổ ra, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp toàn cầu. Người dân hoảng loạn, người quay video, người bỏ chạy. Hai gia tộc còn lại trong tứ đại gia tộc không dám can thiệp, chỉ ngồi xem kịch, chờ thời cơ.


Mãn Mãn nhìn cảnh tượng trước mắt mà đau thắt ruột gan, hét lên trong tuyệt vọng:
“Dừng lại… Mau dừng lại đi! Cố Minh Thiên, anh phải hy sinh bao nhiêu người nữa mới chịu dừng lại?”


Vừa khóc vừa siết chặt cổ áo anh, nước mắt cô như mưa xối xả trên gương mặt giàn giụa.


“Chỉ cần có em, chết bao nhiêu người cũng đáng.” – Anh đáp, lạnh như băng, không chút cảm xúc. Trong mắt anh lúc này chẳng khác gì một ác quỷ đội lốt người.


Cô gào lên, ra sức đánh anh nhưng chỉ là vô vọng. Nhìn thấy ba mình cũng bị cuốn vào cuộc chiến, lòng cô càng đau hơn, bật khóc van xin:
“Dừng lại… Làm ơn dừng lại đi mà… Giữa hai chúng ta, đúng là thứ nghiệp duyên rồi…”


Anh vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo cuộc chiến đẫm máu phía trước, bắt cô phải chứng kiến tất cả:
“Tiểu Mãn Mãn, em hãy nhìn cho kỹ. Không có gì là tôi không thể làm được. Từ ngày em hứa gả cho tôi, số phận em đã được định sẵn là thuộc về tôi.”


Cô bật khóc, giọng nghẹn lại:
“Đúng… tôi là của anh. Tôi là của mình anh. Anh muốn tôi lắm mà, phải không? Tôi về… tôi theo anh về. Chúng ta sẽ sống trong biệt thự, sinh con, nuôi con… Làm ơn, bảo bọn họ dừng lại đi.”


Thấy cô thay đổi thái độ, anh khẽ nở nụ cười:
“Nếu như em nói sớm hơn, thì chuyện này đã không xảy ra.”


“Là lỗi của tôi… Tôi xin lỗi… Anh muốn giam cầm tôi cũng được…”


Bất ngờ, cô liếc về phía ba mình – đúng lúc ông Tô bị một kẻ phía sau vung gậy đập mạnh vào gáy. Một tiếng “Bốp” vang lên, ông khựng lại, đứng bất động.


Cô như chết lặng. Cả người run bắn, mặt tái mét, hét lên trong tuyệt vọng:
“Ba ơi! Khônggggg!”


Một tiếng “phụt”.


Cô bất chợt phun ra một ngụm máu đỏ tươi vì quá kích động, nhuốm đỏ cả áo của hai người.


Cố Minh Thiên giật mình hoảng loạn, không ngừng gọi tên cô trong bàng hoàng và lo lắng:
“Tiểu Mãn Mãn! Em sao vậy? Em tỉnh lại đi!”


“Tiểu thư!” – Liliana cũng cố gắng lao tới nhưng bị nhóm người giữ chặt. Dù là sát thủ được huấn luyện kỹ lưỡng, nhưng với số lượng đối thủ quá đông, thể lực cô cũng nhanh chóng cạn kiệt. Một tên đấm thẳng vào bụng Liliana khiến cô hộc máu, khụy xuống.


Đôi mắt Mãn Mãn lờ đờ, hai tay buông thõng. Cô chứng kiến cảnh gia tộc mình đang bị vùi dập, từng người thân yêu lần lượt ngã xuống. Mọi thứ trong đầu như ù đi, tiếng đánh nhau, tiếng hét gọi tên cô… chỉ còn là những âm thanh mơ hồ xa xăm. Đến cuối cùng, cô ngất lịm, rơi vào vô thức.


Thế giới này quá đáng sợ. Cổ tích là điều viển vông, lòng người lại quá đen tối. Cuộc đời này, quả thật là bất biến tùy duyên. Làm người… đúng là một lời xin lỗi bất tận với chính mình.


Cuộc chiến nhanh chóng đến hồi kết. Nhìn vào thế trận cũng đủ hiểu nhà họ Cố đang chiếm thế thượng phong. Cả con phố đi bộ trở thành bãi chiến trường. Người bị thương la liệt dưới đất, có kẻ gãy tay, gãy chân, thậm chí bỏ mạng tại chỗ.


Tất cả đang được truyền hình trực tiếp trên toàn cầu. Người dân toàn thế giới nín thở theo dõi trận chiến giữa hai trong số tứ đại gia tộc. Ai thắng, kẻ còn lại sẽ bị gạt khỏi bàn cờ quyền lực. Một chỗ trống sẽ được mở ra cho hàng trăm gia tộc tranh giành.


Trần gia và Lục gia là hai thế lực ngồi đợi kết quả với tâm thế bình thản. Hôm nay, Tô gia xem như đã bị diệt vong.


Ông Tô bị đánh mạnh sau gáy, sau đó lại bị một nhát dao đâm từ phía sau. Ông cố đưa mắt nhìn con gái lần cuối, khẽ mỉm cười:
“Con gái… ba xin lỗi…” – rồi ngã gục trong vũng máu.


Cái chết của ông Tô như khiến Tô gia rắn mất đầu. Cả trận thế rơi vào hỗn loạn. Người trung thành chiến đấu đến cùng, người thì chọn cách đầu hàng để được tha mạng.


Liliana nhân cơ hội hỗn loạn đã kịp trốn thoát.


Cố Minh Thiên chẳng còn quan tâm đến cuộc chiến. Anh ôm lấy Mãn Mãn, nhanh chóng lao ra xe, đạp ga hết tốc độ chạy về phía bệnh viện.


“Tiểu Mãn! Em không được phép chết! Em nghe rõ không?”


Trong giấc mộng, Mãn Mãn thấy mình đứng giữa cánh đồng hoa rực rỡ, nơi có ba, mẹ và chị gái đang mỉm cười dịu dàng, dang tay chào đón cô.


“Ba mẹ… chị hai… mọi người định đi đâu thế?”


Cả ba không trả lời, chỉ quay lưng bỏ đi. Cô hoảng hốt chạy theo, không ngừng gọi:
“Ba ơi! Mẹ ơi! Chị hai! Chờ Tiểu Mãn với… chờ em với!”


Nhưng dù cô cố chạy, khoảng cách vẫn cứ xa mãi. Bất ngờ cô vấp ngã, ngẩng đầu lên thì chỉ còn khoảng không trống rỗng. Ba mẹ và chị dần tan biến như chưa từng tồn tại. Cô bật khóc, gào lên trong tuyệt vọng:
“Đừng bỏ Tiểu Mãn mà! Mọi người đừng bỏ con…”


Ngoài hiện thực, nước mắt cô chảy ra trong vô thức, miệng lẩm bẩm gọi tên từng người thân. Cơ thể không ngừng giật nhẹ khiến Nhiên – người đang túc trực bên cạnh – hoảng hốt lay người cô:


“Phu nhân! Phu nhân gặp ác mộng sao? Mau tỉnh lại đi!”


“Đừng… đừng đi mà…” – cô bỗng hét lên, mở bừng mắt.


Hơi thở dồn dập, trán đẫm mồ hôi. Nhiên mừng rỡ bật khóc:
“Phu nhân! Cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi. Làm em lo đến muốn chết.”


Nghe giọng nói quen thuộc, Mãn Mãn lập tức siết lấy tay Nhiên, ánh mắt hoảng loạn:
“Tô gia… Tô gia sao rồi? Mau nói cho chị biết đi!”


Ánh mắt ngấn lệ do giấc mơ tạo ra vẫn còn đọng lại, cô nhìn chằm chằm vào Nhiên như đang chờ một câu trả lời.


Nhiên hình như đã biết mọi chuyện, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cúi đầu tránh đi ánh mắt ấy, lắp bắp nói:
"Em… em nói ra, phu nhân phải thật bình tĩnh nhé."


Cô không đáp, ngược lại càng thúc giục, giọng dồn dập hơn:
"Em mau nói đi, nhà họ Tô sao rồi?"


Vẻ mặt Nhiên thoáng lúng túng, giọng run rẩy, ấp úng:
"Nhà… nhà họ Tô… đã bị diệt sạch rồi."


Câu nói như sét đánh ngang tai, cô sững người vài giây, rồi cố trấn tĩnh. Nhà họ Tô dù gì cũng là một trong tứ đại gia tộc, làm sao nói diệt là diệt được?


Hai mắt cay xè, nước mắt chỉ trực trào ra. Cô không tin, giọng run run:
"Em đang nói dối ta đúng không? Đùa kiểu này không vui chút nào."


"Phu nhân, em không nói dối. Toàn bộ nhà họ Tô hôm đó đã bị Cố gia đánh tan. Hiện nay đã hợp nhất vào Cố gia. Bà Tô thì mất tích, còn ông Tô… thì đã… mất rồi."


Lại một cú sốc nữa ập đến.
"Em… em vừa nói cái gì? Ông Tô…?"


Như hiểu được điều cô định hỏi, Nhiên gật đầu chậm rãi, vẻ mặt buồn bã.


"Chết… chết rồi sao?"


Cô thẫn thờ buông thõng hai tay, sự thật ấy quá sức chịu đựng. Đôi mắt cô trở nên vô hồn, như đang nhìn vào khoảng không vô tận, từng giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên má. Cô bặm môi, rồi hét lớn:


"Cố Minh Thiên! Anh ra đây cho tôi!"


Mãn Mãn kích động, hễ có vật gì trong tầm tay là ném vỡ, Nhiên cố gắng can ngăn nhưng hoàn toàn bất lực.


"Phu nhân, xin người hãy bình tĩnh lại, đừng như vậy… sẽ ảnh hưởng đến cậu chủ nhỏ trong bụng!"


Nhưng cô không nghe, giọng gào lên tức giận:
"Kêu anh ta đến đây! Nhanh! Nếu không đến, tôi sẽ… Ziếc chuyết đứa nhỏ trong bụng!"


Ánh mắt sắc lạnh của cô lúc này đầy đáng sợ, như thể cô không còn là chính mình nữa.


Nghe vậy, Nhiên hoảng sợ, líu ríu gật đầu:
"Phu nhân, người chờ một lát, em sẽ đi tìm Cố Tổng đến ngay!"


Nói xong, nó lập tức chạy ra ngoài. Cô bật cười như kẻ điên, rồi gục xuống, ôm chặt hai đầu gối, khóc nức nở trong nghẹn ngào.


"Ba ơi… mẹ ơi… xin lỗi… tất cả là lỗi của con…"


Khoảng 30 phút sau, anh nhận được cuộc gọi từ Nhiên. Nghe đến lời đe doạ từ cô, anh lập tức điều trực thăng đến.


"Cô ấy nói vậy thật sao?"


Nhiên gật đầu lia lịa, lo lắng đáp:
"Phu nhân rất kích động… xin Cố Tổng… nhẹ nhàng một chút…"


Anh nhíu mày, gắt nhẹ:
"Liên quan?"

NovelBum, 09/04/2025 15:36:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện