Liliana nghe xong, không còn giữ nổi bình tĩnh. Ánh mắt cô lạnh như băng, cúi người kề dao lên cổ Viêm Nghị, giọng đanh lại:
“Không buông, tôi cắt cổ ngươi.”
Viêm Nghị nuốt nước bọt “ực” một cái, nhìn lưỡi dao kề sát cổ mình, sợ xanh mặt, vội buông tay. Liliana lập tức đuổi theo, bỏ mặc những tiếng la mắng phía sau.
Lúc này, Cố Minh Thiên vẫn ôm Mãn Mãn đi thẳng trên phố, mồ hôi rịn đầy trán.
“Anh buông tôi ra! Anh không nghe thấy gì à?”
Cô giãy giụa, đánh liên tiếp lên ng** anh, nhưng anh chẳng hề để tâm. Trong đầu anh vẫn đang quay cuồng bởi những lời Liliana vừa nói. Thỉnh thoảng anh lại lén liếc nhìn cô như thể cố dò xét điều gì.
Anh khẽ nhíu mày:
“Đừng làm loạn nữa. Em không muốn về nhà, tôi sẽ mua một biệt thự khác. Chúng ta sẽ sống ở đó, em sinh con, tôi chăm con.”
“Ai cần? Anh đừng mơ mộng nữa. Trước đây tôi không có quyền lực nên mới phải nghe lời. Bây giờ…”
“Nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ nhốt em lại, để cả đời này không còn thấy được ánh mặt trời.”
Cô nghiến răng, giận dữ:
“Nhà họ Tô sẽ không tha cho anh đâu!”
Nhìn vào ánh mắt đầy căm phẫn của cô, anh thoáng chạnh lòng. Một nỗi buồn lướt qua đôi mắt tưởng chừng luôn lạnh lùng kia. Nhưng chỉ trong tích tắc, khóe môi anh lại cong lên, nở một nụ cười nham hiểm.
“Không phải nhà họ Tô muốn làm thông gia với nhà họ Cố sao? Em là người thích hợp nhất đấy... Vợ à!”
Câu nói khiến cô á khẩu, không thốt nên lời. Mãi vài giây sau, anh lại tiếp tục buông lời chèn ép:
“Hẹn ước giữa hai nhà, nếu Tô Sam Sam không còn, mà em đúng là tiểu thư nhà họ Tô, vậy thì em bắt buộc phải thay thế chị em, gả cho tôi.”
Lời vừa dứt, một giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy nghiêm nghị vang lên:
“Tô gia chúng tôi sẽ hủy bỏ hẹn ước với Cố gia các người. Cháu ngoại của nhà họ Tô không liên quan đến các người.”
Giọng nói ấy chính là của ông Tô.
Ngay sau đó, hàng chục chiếc xe đen sang trọng đỗ dọc con đường. Những người đàn ông mặc đồ đen, khí thế áp đảo, đồng loạt bước xuống, đứng nghiêm chỉnh sau lưng ông Tô, sẵn sàng chờ mệnh lệnh.
Phía sau là Liliana, chính cô là người đã báo tin cho ông Tô đến.
Mãn Mãn nhìn thấy ông Tô, ánh mắt rạng ngời, khẽ thốt lên một tiếng đầy xúc động:
“Ba...”
Chỉ một từ “ba” từ miệng cô vang lên, cũng đủ khiến Cố Minh Thiên sững sờ. Trong đầu anh xoay vần hàng loạt suy nghĩ:
“Nhà họ Tô chỉ có hai người con gái. Tô Sam Sam đã mất... Trần Mãn Mãn hóa ra lại là Tô Tiểu Mãn – nhị tiểu thư nhà họ Tô sao? Vậy... Tô Nhạc chỉ là con nuôi?!”
“Thả con bé ra!” – Giọng ông Tô nghiêm khắc vang lên.
Cố Minh Thiên không hề sợ hãi, lạnh giọng đáp lại:
“Cô ấy là vợ tôi. Tôi chỉ đưa vợ mình về thì có gì sai?”
“Vậy cậu đã hỏi xem con bé có muốn đi hay không chưa?” – ông Tô hỏi lại, ánh mắt nghiêm nghị.
“Dù cô ấy không muốn... tôi cũng sẽ đưa cô ấy về. Tôi không cho phép bất kỳ ai mang Mãn Mãn rời xa tôi.”
Ông Tô im lặng. Phong thái của một người từng trải khiến ông không cần nhiều lời. Ông chỉ khẽ giơ tay ra hiệu. Ngay lập tức, đội người phía sau ông bước lên, bao vây anh, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh.
“Tách hai đứa ra. Không được làm bị thương Tiểu Mãn và cháu ngoại tôi.” – Ông Tô dứt khoát ra lệnh.
Cố Minh Thiên gầm lên:
“Kẻ nào dám động vào?”
Không nói thêm một lời, đám người của Tô gia lập tức xông tới. Cố Minh Thiên nghiến răng, bế chặt Mãn Mãn trong lòng, sẵn sàng phản kháng.
Mãn Mãn thấy vậy thì lo lắng, không biết trong lòng mình đang lo cho điều gì, giọng run run:
“Cố Minh Thiên! Anh mau thả tôi ra!”
“Im lặng!” – Anh gằn từng chữ – “Dù có chết ở đây, tôi cũng không buông em ra. Trần Mãn Mãn, nghe cho kỹ! Tôi không quan tâm em là ai, ai dám chia cách em với tôi, tôi sẽ san bằng tất cả, kể cả là nhà họ Tô!”
Lời vừa dứt, anh tung một cú đá cực mạnh, hất văng người đầu tiên xông tới. Nhưng người của Tô gia cũng không vừa, từng nhóm từng nhóm lao vào, với mục đích duy nhất là tách cô khỏi vòng tay anh.
Anh không yếu thế, vừa đánh trả vừa ôm chặt cô trong lòng, bảo vệ cô an toàn tuyệt đối.
Đột nhiên, một tên trong số đó chơi xấu, cầm dao nhắm thẳng về phía Mãn Mãn. Cô hoảng loạn trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh chóng xoay người, chắn cho cô.
Một tiếng “phập” vang lên.
Mãn Mãn chết sững. Gương mặt tái nhợt khi thấy máu từ miệng anh trào ra.
“A… Anh… Anh...”
Cô nghẹn lời, không thể thốt lên một câu trọn vẹn. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trìu mến như muốn nói “Anh không sao… Em đừng sợ. Trừ khi anh chết, không ai được đưa em rời xa anh.”
Cơ thể anh khựng lại, rồi từ từ khuỵu xuống, mất dần sức lực.
“Dừng tay!”
Một giọng nói đầy quyền lực đột ngột vang lên. Tất cả đều hướng mắt về phía phát ra âm thanh.
Từng hàng vệ sĩ mặc đồ đen theo sau một người phụ nữ khí thế bức người – Đường phu nhân. Bà dẫn đầu đoàn người như chuẩn bị nghênh chiến.
Nhận được tin từ Viêm Nghị, bà lập tức tới nơi. Vừa trông thấy con trai mình bị thương, ánh mắt bà đỏ ngầu giận dữ, giọng sắc lạnh vang lên:
“Ông Tô, ông định tuyên chiến với Cố gia chúng tôi sao?”
Ông Tô điềm đạm đáp:
“Tôi chỉ muốn đưa con gái tôi về. Là cậu ta không chịu buông tay, tôi đành phải dùng đến vũ lực mà thôi.”
“Con gái?” – Đường phu nhân cau mày, ánh mắt dừng lại trên người con gái đang được con trai bà ôm trong lòng. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, cùng cái bụng đã nhô lên thấy rõ, bà không khỏi kinh ngạc thốt lên:
“Trần Mãn Mãn? Sao cô ta lại ở cạnh con trai tôi?”
“Tự bà hỏi con trai bà đi.” – Ông Tô bình tĩnh đáp.
Bà ta lập tức nhìn sang Cố Minh Thiên, giọng gằn từng chữ:
“Minh Thiên, chuyện này là sao? Tại sao ông ta lại nói Mãn Mãn là con gái của ông ta?”
Anh không trả lời, ánh mắt trầm xuống, im lặng đến đáng sợ. Chỉ có Mãn Mãn mới thấy được ánh nhìn lạ thường đang dần tối lại trong mắt anh – một ánh nhìn khiến cô rùng mình bất an.
Không nhận được câu trả lời, Đường phu nhân bước nhanh tới, đứng đối diện anh, tức giận chất vấn:
“Minh Thiên! Con nói gì đi chứ? Mẹ sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho con.”
Nghe đến đây, khoé môi anh bất chợt nhếch lên một nụ cười khó lường. Anh chậm rãi lên tiếng, giọng đầy ẩn ý:
“Có thật mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con không?”
Đường phu nhân thoáng lưỡng lự trước thái độ bất thường ấy, nhưng vẫn gật đầu:
“Tất... tất nhiên là vậy!”
Anh liếc nhìn Mãn Mãn – ánh mắt đầy tham vọng và chiếm hữu. Cô lập tức cảm nhận được nguy hiểm, lưng lạnh toát, trái tim đập dồn dập.
“Vậy thì...” – Anh nghiến răng, gằn từng chữ – “...giúp con san bằng nhà họ Tô đi.”
Câu nói của anh như một quả bom nổ tung giữa không khí đang căng như dây đàn. Cả Mãn Mãn, Đường phu nhân và người nhà họ Tô đều sững sờ. Đường phu nhân nhíu mày không tin nổi, hỏi lại trong lo lắng:
“Minh Thiên... con nói thật sao?”
“Là thật.” – Anh đáp không chút do dự – “Không phải mẹ muốn con cưới Tô Nhạc sao? Chỉ cần nhà họ Tô không còn, con sẽ cưới cô ta, để nhà họ Tô và nhà họ Cố hợp nhất.”
Vừa nói, anh vừa đưa ánh mắt u tối liếc sang Mãn Mãn, nở nụ cười khiến người ta rét run. Rồi anh ghé sát tai cô, thì thầm bằng giọng khàn đặc:
“Tôi đã nói rồi, kẻ nào dám chia rẽ tôi và em... tôi sẽ san bằng bọn họ. Kể cả là nhà em.”
Nghe đến đó, cô không kìm nén được nữa. Môi cô cắn chặt đến bật máu, tay vung lên tát thẳng vào mặt anh, không chút do dự, giọng nghẹn lại vì tức giận và đau đớn:
“Nếu anh dám động đến gia đình tôi, tôi sẽ cùng con chết trước mặt anh!”
Đường phu nhân thấy con trai bị tát thì giận dữ gắt lên:
“Con ranh kia! Mày vừa làm gì hả?”
Nhưng Cố Minh Thiên lại giơ tay ra hiệu ngăn mẹ mình lại. Gương mặt anh không hề tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn cong môi cười nhạt, như thể cái tát ấy chỉ khiến anh càng thêm hứng thú.
Ánh mắt anh nhìn cô – vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rợn người vì ẩn chứa một thứ *** bệnh hoạn và điên cuồng.
“Tiểu Mãn Mãn, em vẫn đáng yêu như mười tám năm trước.”
Cô khựng lại, ánh mắt dao động. Cái tên “Tiểu Mãn Mãn” đó... hình như rất quen thuộc. Cô nhíu mày, bất giác hỏi lại:
“Anh đang nói cái quái gì vậy?”
Anh không đáp thẳng, chỉ mỉm cười, như thể đang trêu chọc cô, rồi thản nhiên nói tiếp:
“Mười tám năm trước, em từng nói... lớn lên sẽ gả cho tôi làm vợ. Em quên rồi sao?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.