Chương 45

Đẻ Thuê Cho Cố Tổng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 09/04/2025 15:35:21

Cô khựng lại, giật mình kinh hãi trong lòng.


Trong đầu cô bất giác hiện lên ba chữ: Cố Minh Thiên.


Nhưng lần này, cô không còn là Trần Mãn Mãn yếu đuối năm nào. Cô của hiện tại – mạnh mẽ hơn, lý trí hơn, và quan trọng nhất là đầy oán hận. Người đã khiến cô rơi vào địa ngục đau khổ này… nhất định sẽ phải trả giá gấp trăm lần.


Chỉ vài giây sau, cô lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lạnh như băng, cất giọng thản nhiên:


“Anh nhận nhầm người rồi.”


“Nhận nhầm sao?”


Anh khựng lại, cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng nói nhẹ mà khẳng định:


“Cho dù em không nhận, nhưng mùi hương trên người em… thì không thể nào lừa được tôi.”


Cô nhíu mày, ngữ điệu đanh lại:


“Nếu anh còn tiếp tục làm loạn, tôi sẽ la lên đấy.”


Vẻ mặt anh hiện rõ sự khó hiểu. Trước khi xảy ra tai nạn, cô vẫn còn là Mãn Mãn anh quen thuộc. Vậy mà giờ chỉ sau một tháng… tại sao lại thay đổi đến thế?


Anh không thể cam tâm. Sau bao ngày đêm tìm kiếm, cuối cùng gặp lại, cô lại lạnh nhạt đến vậy? Đây không phải là kết quả anh muốn.


Chậm rãi, anh bước lên phía trước, khom người cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, nở một nụ cười nhạt:


“Đừng giả bộ nữa. Không cần biết ai đã cứu em, hay đã nói gì khiến em thay đổi như thế… Hôm nay, tôi nhất định sẽ đưa em về.”


“Đưa về?” – Lòng cô khẽ chấn động.


Cô không muốn quay lại nơi đó – nơi từng khiến cô đau đớn và khiếp sợ như địa ngục trần gian.


Sắc mặt cô trở nên khó chịu, nhưng vẫn giữ vững tinh thần. Cô biết Liliana đang ở quanh đây, chỉ cần kéo dài thời gian thêm chút nữa, nhất định cô sẽ đến và dạy cho anh một bài học nhớ đời.


Cô nhanh chóng vén nhẹ khăn che mặt, ánh mắt kiên định, giọng nói lạnh nhạt vang lên:


“Tôi nói rồi, anh nhận nhầm người rồi. Mau tránh ra, nếu không tôi sẽ la thật đấy.”


“Vậy tôi thách em… cứ la lên đi.”


Giọng điệu thách thức, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô không hề chớp.


Cô siết chặt túi đồ trong tay, ánh mắt sắc lạnh như dao lướt qua mặt anh: "Mau tránh ra."


Anh không nhúc nhích, ngược lại còn nhanh tay kéo lớp khăn chùm kín mặt cô xuống, để lộ vết thương trên má vẫn đang lành lại. Khuôn mặt xinh đẹp ấy, vẫn đượm nét bi thương.


Cô bị hành động bất ngờ của anh làm cho choáng váng, chưa kịp phản ứng thì chiếc khăn đã rơi xuống đất. Hoảng loạn, cô vội lấy tay che đi vết thương, túi đồ trong tay cũng theo đó rơi ra.


"Tôi biết ngay là em mà. Giờ em còn muốn trốn tôi sao?" Giọng anh trầm xuống, mang theo vẻ giận dữ.


"Vậy thì đã sao?"


Cô không chối nữa, ánh mắt kiên định. Bây giờ, cô là Tô Tiểu Mãn, nhị tiểu thư Tô gia. Dù Cố gia có đứng đầu, thì cũng phải dè chừng với trí lực và thế lực của dòng họ cô. Đừng dại mà động đến.


"Cuối cùng em cũng chịu nhận. Mãn Mãn, em có biết tôi đã tìm em khổ sở thế nào không? Cả tháng nay, tôi mất ăn mất ngủ... Vậy mà em lại vui vẻ sống tốt như chưa từng có chuyện gì?"


"Anh kể với tôi làm gì? Ở bên anh thì được gì ngoài điên loạn, ngoài tổn thương? Anh chà đạp tôi hết lần này đến lần khác. Cố Minh Thiên, tôi không còn là Trần Mãn Mãn yếu đuối như trước nữa. Anh nên biết điều mà tránh xa tôi."


"Khẩu khí em cũng lớn thật đấy. Nhưng không quan trọng em là ai, tôi và em có giấy kết hôn hợp pháp. Cho dù ra toà, cũng chỉ là chuyện trong nhà. Em nghĩ em có thể thoát được tôi sao... vợ à."


Hai từ "vợ à" anh cố tình nhấn mạnh như muốn nhắc nhở cô một lần nữa về thân phận.


Cô nghe vậy, sống lưng lạnh toát. Trong đầu không ngừng vang lên tiếng gào thét: "Anh là đồ khốn. Chị gái tôi anh cũng không tha, giờ lại đến tôi. Hai chị em tôi lại vướng vào cùng một người đàn ông, nực cười thật."


Khoé môi cô khẽ nhếch lên, nhìn anh đầy châm chọc:


"Tôi sẽ không bao giờ trở về bên anh nữa. Đứa con này... tôi cũng không giao cho anh."


"Trần Mãn Mãn, em dám..."


Anh gầm lên giận dữ. Đôi mắt đỏ ngầu, khiến người đi đường cũng giật mình quay lại nhìn.


Nhưng cô không nao núng. Cô không còn là kẻ yếu đuối, oán hận đã cho cô sức mạnh. Bên anh, cô chỉ có mất mát và đau khổ. Cô không cho phép mình bước lại vết xe đổ.


Một tay cô đặt lên ng**, giọng kiên quyết: "Con tôi, tôi sẽ tự nuôi."


"Tôi cho phép em quyết định điều đó chưa? Em là vợ tôi, đứa bé cũng là con tôi."


"Con anh? Vậy chắc anh quên rồi, lúc ở trên xe, chính miệng anh nói: mất rồi thì mất thêm một đứa nữa cũng chẳng sao. Cứ coi như anh chưa từng có nó đi, và đừng bám theo tôi nữa."


Dứt lời, cô lùi xe lăn lại, định rời đi.


Nhưng chưa kịp đi, đã bị anh kéo lại:


"Tôi cho phép em đi chưa? Theo tôi về, tôi muốn em ở cạnh tôi cả đời. Em chỉ có thể là người phụ nữ của Cố Minh Thiên."


Cô quay đầu, hét lên: "Đồ điên! Mau buông ra!"


Cô kéo bánh xe, anh ghì lại, cả hai giằng co. Đúng lúc ấy, anh buông một câu khiến cô đứng lặng tại chỗ:


"Nếu em không ngoan ngoãn theo tôi về, tôi không chắc hai đứa nhỏ trong bụng em sẽ an toàn."


"Anh... sao anh có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy?"


Cô nhìn anh, ánh mắt ngập tràn phẫn uất.


Anh cũng không muốn nói như vậy, nhưng cô quá cứng đầu. Anh đành dùng cách duy nhất khiến cô sợ.


Dù ngoài mặt tàn nhẫn, trong lòng anh đang rỉ máu. Anh yêu cô, yêu cả hai đứa con. Nhưng nếu không giữ được cô bên cạnh, anh thà làm kẻ ác.


"Mãn Mãn, tôi chỉ muốn được ở bên em... tôi không hại con đâu."


Anh lạnh lùng nói tiếp:


"Em có hai lựa chọn: một là ngoan ngoãn theo tôi về, hai là..."


Chưa dứt câu, nhưng ánh mắt sắc lạnh kia đủ khiến cô rùng mình. Cô cúi đầu, im lặng.


Anh thấy biểu cảm lạ lùng ấy, bèn ngồi xuống trước mặt cô. Đôi mắt anh dịu lại, như muốn ôm cô vào lòng.


Bỗng, giọng cô nghẹn ngào:


"Vốn là sinh đôi… nhưng vụ tai nạn đó đã khiến một đứa vĩnh viễn ra đi. Giờ chỉ còn một. Anh hài lòng chưa?"


Dương đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.


Anh cau mày, không tin vào tai mình: “Em hận tôi đến mức phải bịa chuyện con chúng ta đã mất sao?”


“Cố Minh Thiên, tôi chẳng cần phải nói dối anh. Tôi cảnh cáo, từ nay anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, anh sẽ phải trả giá.”


Anh giận dữ, giọng lạnh lùng: “Em đừng quên chúng ta từng ký giao ước sinh con. Đứa bé này, tôi cần. Và em… tôi cũng cần.”


Vừa dứt lời, không để cô kịp phản ứng, anh liền bế cô lên khỏi xe lăn, mặc cho những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía họ vì quá đỗi bất ngờ.


Mãn Mãn chống cự quyết liệt: “Không! Buông tôi ra! Có ai không? Cứu tôi với!”


Nhưng chưa kịp dứt lời, anh đã bịt chặt miệng cô, thấp giọng cảnh cáo: “Em mà còn kêu nữa, tôi sẽ thả em xuống đấy.”


Cô im bặt. Vì đứa bé, cô không dám liều lĩnh.


Một người đi đường nghi ngờ, tiến lại gần: “Cho hỏi, cậu là gì của cô gái này?”


Anh bình thản đáp: “Tôi là chồng cô ấy. Vợ tôi đang mang thai và mắc chứng đãng trí. Xin lỗi vì làm phiền mọi người.”


Người đó quan sát cô, thấy cô giãy giụa nhưng không rõ tình huống, tiếp tục hỏi: “Cậu có thể chứng minh không?”


Anh lập tức rút ra một cuốn sổ, bìa đỏ ghi rõ “Giấy đăng ký kết hôn”. Người kia mở xem, đối chiếu kỹ hai người rồi cười gượng, ngượng ngùng trả lại: “Xin lỗi đã hiểu lầm.”


Anh lạnh nhạt đáp: “Không sao.”


Mãn Mãn rơi vào bất lực. Người duy nhất cô có thể trông đợi lúc này là Liliana. Nhưng tại sao lâu như vậy vẫn chưa quay lại? Chẳng phải chỉ vào lấy vài bộ quần áo sao?


Anh quay sang cô, dịu giọng đến lạnh cả sống lưng: “Nào, chúng ta về nhà thôi.”


Mặt cô tái mét, lạnh lùng nói: “Thả tôi xuống, nếu không, anh sẽ hối hận.”


Anh không mảy may sợ hãi, ngược lại còn nhẹ giọng: “Chỉ cần được ở bên em và con, dù có chết tôi cũng cam lòng.”


Cô gằn giọng: “Vậy thì đi chết đi. Tôi sẽ mở tiệc ăn mừng bảy ngày bảy đêm, mời cả thế giới nâng ly chúc mừng ngày anh được Hắc Bạch Vô Thường rước xuống địa ngục.”


Lời cô cay nghiệt, không chút do dự, như bao nỗi oán giận chất chứa bấy lâu nay được tuôn ra.


“Em muốn tôi chết đến vậy sao?” anh hỏi.


“Anh điếc à? Nãy giờ tôi nói chẳng phải rất rõ ràng rồi sao?”


“Xin lỗi, tôi tưởng là mèo hoang kêu.”


“Đừng có mặt dày như vậy! Mau thả tôi ra! Đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa!”


Cô tức tối, cào mạnh vào mu bàn tay anh khiến rớm máu, nhưng anh vẫn không buông. Anh nhất định phải đưa cô về.


Ngay khi anh chuẩn bị rời đi thì một lưỡi dao sắc bén kề sát vai anh, chỉ cách cổ vài milimet. Một luồng sát khí lạnh đến rợn người lan tỏa phía sau anh.


“Thả tiểu thư nhà tôi xuống.” – Liliana lạnh giọng.


Mãn Mãn mừng rỡ, ánh mắt sáng lên: “Liliana! Cuối cùng cô cũng quay lại.”


Cố Minh Thiên không hề nao núng, vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, thản nhiên nói: “Quả nhiên là nuôi ong tay áo. Ai là tiểu thư nhà các người? Cô ấy là vợ tôi.”


Ánh mắt anh sắc lạnh, đầy chiếm hữu. Anh không cho phép bất kỳ ai ςướק đi vợ và con của mình thêm lần nào nữa.


Liliana không lay chuyển, giữ chặt con dao, chậm rãi áp sát lưng anh để tránh gây chú ý, sát khí không hề suy giảm. Ghé tai anh, cô hạ giọng nhưng lạnh như băng:


“Cố Tổng, chẳng lẽ… anh muốn công khai đối đầu với Tô gia sao?”


Anh nhướng mày khi nghe nhắc đến Tô gia, càng khó hiểu hơn khi đáp lại:
“Ngươi là người của Tô gia? Mãn Mãn thì liên quan gì đến các ngươi?”


“Đó là nhị tiểu thư nhà chúng tôi. Tô. Tiểu. Mãn.”


Lòng anh như chấn động mạnh, không tin nổi vào tai mình. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu: “Nhị tiểu thư nhà họ Tô không phải là Tô Nhạc sao? Tại sao lại là Tô Tiểu Mãn? Trần Mãn Mãn? Tô Tiểu Mãn?”


Một giọng lanh lảnh bất ngờ vang lên, kéo anh và Liliana trở về thực tại.


“Ê! Làm gì đứng tụ tập ở đây vậy? Mua vàng mã không?”


Viêm Nghị từ xa quan sát tình hình, thấy không ổn liền vội giả vờ đi đến, khoác vai Liliana như chào hỏi người quen. Vừa liếc thấy con dao đang kề lên cổ bạn mình, hắn giật bắn người, trán túa mồ hôi. Tay khoác vai Liliana run bần bật nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, tươi cười nói tiếp:


“Có gì thì về nhà nói... chỗ này ngoài đường đấy.”


“Ở ngoài thì sao?” – Giọng Liliana lạnh băng. “Dám động vào tiểu thư, thì để cái mạng lại đây.”


Câu trả lời sắc như dao, kèm cú hất tay đầy lực khiến Viêm Nghị mất đà, suýt nữa ngã úp mặt xuống đất.


Nhân lúc Liliana sơ hở, Cố Minh Thiên nhanh chóng ôm lấy Mãn Mãn, thoát khỏi lưỡi dao tử thần. Không quên nói vọng lại:
“Chặn cô ta lại!”


“Hả?” – Viêm Nghị ngơ ngác, chưa kịp hiểu gì. Nhưng khi thấy ánh mắt Liliana sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn lập tức bỏ hết liêm sỉ, lao đến ôm chặt lấy chân cô.


“Vợ ơi! Anh xin lỗi mà. Đừng bỏ rơi anh, đừng bỏ con mình. Con mới hai tháng tuổi, em nỡ đi theo gã đàn ông khác sao? Dù nhà mình nghèo bán vàng mã nhưng anh vẫn cố chăm sóc mẹ con em mà!”


“Buông ra.” – Liliana mặt vô cảm, lạnh lùng ra lệnh.


Viêm Nghị càng gào lớn, khóc lóc thảm thiết như một người chồng bị vợ phụ tình. Người qua đường bắt đầu bu lại xem, bàn tán rì rầm:


“Trời đất! Mới sinh con hai tháng mà đã bỏ theo trai. Loại phụ nữ gì vậy?”


“Thật là nhục mặt chị em chúng ta…”


Diễn xuất của Viêm Nghị khiến người ta tưởng hắn là nghệ sĩ gạo cội, không đi làm diễn viên đúng là phí tài.

NovelBum, 09/04/2025 15:35:21

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện