Anh im lặng, cầm lon bia dốc cạn rồi ném sang một bên, đáp lời:
“Tôi chưa bao giờ hết hy vọng… rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ yêu tôi.”
Ông thở dài:
“Cố tổng… cậu và Mãn Mãn tiểu thư… cả hai đều quá cố chấp. Cái tôi trong mỗi người quá lớn, giống như người ta nói… thà cắt móng tay chứ đừng cắt ngón tay. Có nghĩa là… thà vứt bỏ sự tự cao, chứ đừng vứt bỏ nhau.”
Anh bật cười nhạt:
“Không ngờ một người chưa lập gia đình như ông lại hiểu chuyện tình cảm sâu sắc đến vậy.”
Ông chỉ cười trừ:
“Cố tổng quá lời rồi.”
“Tôi yêu cô ấy. Yêu đến phát điên rồi…” – Giọng anh nghẹn lại nơi cổ họng. Anh khóc. Những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, chẳng thể giấu nổi. Nhớ đến cô, lòng anh như bị xé nát từng mảnh.
Không biết cô đang ở đâu, sống ra sao… Suốt mười ngày qua, anh luôn tự dằn vặt, tự ђàภђ ђạ bản thân như một hình thức chuộc lỗi. Mười ngày… như mười năm dài đằng đẵng.
“Mãn Mãn… Anh nhớ em… Thật sự rất nhớ em…”
Tiếng gọi nghẹn ngào, tiếng khóc nức lên nghe mà quặn lòng.
Phía bên này, Mãn Mãn sau khi được cứu cũng đã hôn mê liên tục mười ngày. Dù đã có sự chăm sóc của bác sĩ giỏi nhất, nhưng thể trạng yếu khiến mọi thứ chạm đến giới hạn.
Họ chỉ có thể giữ được một đứa bé.
Không ai biết khi cô tỉnh lại và biết tin mình đã vĩnh viễn mất đi một trong hai đứa con, cô sẽ đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào. Nếu khi ấy có thể đưa cô đến bệnh viện kịp thời… có lẽ đã có một kết cục khác.
Nhưng ông trời đôi khi lại tàn nhẫn đến cay nghiệt. Lấy đi một, rồi lại lấy thêm một… Còn gì có thể khiến trái tim người mẹ đau hơn thế?
Đến ngày thứ mười một, cuối cùng cơ thể Mãn Mãn cũng có chút phản ứng. Ngón tay cô khẽ cử động, đôi mắt nhắm nghiền bắt đầu chớp nhẹ, như trái na đang từ từ hé nở sau cơn bão.
Cô mở mắt, ánh nhìn mơ màng, khẽ lẩm bẩm trong cổ họng:
“Đây là đâu?”
Cô gắng gượng chống tay, cơ thể yếu ớt ngồi dậy, ánh mắt hoang mang nhìn quanh căn phòng xa lạ. Một lát sau, mọi ký ức dồn dập ập về. Tai nạn… máu… Cố Minh Thiên… cái thai…
Đầu cô đau như 乃úa bổ, ký ức ùa về từng đợt. Cô ôm lấy đầu, hét lên đầy đau đớn:
“Dừng lại đi…”
Tiếng động khiến người bên ngoài lập tức đẩy cửa bước vào. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc của cô hầu gái bí ẩn.
“Tiểu thư, xin đừng kích động. Uống cái này đi.”
Nghe lời, cô không do dự mà cầm lấy viên thuốc Liliana đưa cho.
Sau khi uống xong, cô cảm thấy dễ chịu hơn, cơn đau đầu cũng dần dịu xuống. Lúc trước ở nhà Cố Minh Thiên, cô không kịp hỏi, cũng chẳng rõ danh tính thật sự của cô hầu gái kỳ lạ này. Sự hoang mang, lạ lẫm dần hiện rõ trong ánh mắt Mãn Mãn.
Thấy được vẻ nghi hoặc ấy, Liliana mới đứng cạnh giường, ánh mắt nghiêm túc, gương mặt không chút biểu cảm, từ tốn lên tiếng:
“Tiểu thư, tên tôi là Liliana. Tôi là vệ sĩ cấp cao, được giao nhiệm vụ bảo vệ hai tiểu thư. Việc tôi thâm nhập vào nhà họ Cố là để điều tra chứng cứ về mối quan hệ cấu kết ngầm giữa gia tộc Cố và Trần.”
Mãn Mãn sửng sốt, lông mày khẽ nhướng lên, giọng lắp bắp:
“Cô… cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả. Tiểu thư gì chứ?”
Liliana vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng, không chút thay đổi:
“Ở đất nước này tồn tại bốn đại gia tộc. Đứng đầu là gia tộc họ Cố, tiếp đến là Tô gia chúng ta, sau đó là Trần gia, và cuối cùng là Lục gia. Bề ngoài, bốn gia tộc dường như hòa thuận, nhưng thực chất bên trong lại luôn ngấm ngầm tranh đoạt quyền lực, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn. Trong đó, Trần gia đã từng tìm cách loại bỏ Tô gia bằng cách bắt cóc một trong hai tiểu thư sinh đôi, sát hại rồi hoán đổi thân phận để thâu tóm quyền lực.”
Nghe đến đây, Mãn Mãn càng thêm bối rối, đầu óc mơ hồ, chẳng hiểu Liliana đang ám chỉ điều gì.
Thấy biểu cảm ấy, Liliana tiếp tục:
“Tô gia có hai cô con gái sinh đôi. Người chị là Tô Sam Sam, người em gái là Tô Tiểu Mãn.”
Nghe đến tên Tô Sam Sam thì cô còn thấy bình thường, nhưng vừa nghe đến Tô Tiểu Mãn, cô nhíu mày đầy nghi hoặc:
“Tô Sam Sam thì tôi biết… nhưng tại sao lại là Tô Tiểu Mãn, không phải là Tô Nhạc sao?”
Liliana lập tức cau mày, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt ánh lên sự khó chịu khi nhắc đến cái tên đó:
“Tô Nhạc chỉ là con nuôi được gia tộc nhận về sau khi mất liên lạc với đứa con gái thứ hai.”
“Con… con nuôi?” – Mãn Mãn không tin nổi vào tai mình, đôi mắt tròn xoe, kinh ngạc đến mức miệng lắp bắp không nên lời. “Nếu… nếu vậy… thì Tô Tiểu Mãn các người đã tìm thấy chưa?”
Liliana đáp gọn:
“Tìm thấy rồi.”
Mãn Mãn khẽ gật đầu, trong lòng cũng thấy mừng cho họ, nhưng cô chưa kịp vui lâu thì câu nói tiếp theo của Liliana khiến cô chết lặng:
“Cô con gái thứ hai đó… chính là tiểu thư. Trần Mãn Mãn… cũng chính là Tô Tiểu Mãn.”
“Cô… cô vừa nói cái gì?” – Đôi mắt cô mở to đầy kinh hãi, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại.
Liliana không hề do dự, gật đầu khẳng định:
“Ngay từ khi tiểu thư bước chân vào nhà họ Cố, bởi vì vẻ ngoài quá giống với tiểu thư Tô Sam Sam đã mất, nên để xác nhận nghi ngờ, tôi đã lén lấy máu tiểu thư và đưa đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy tỷ lệ khớp với gia đình Tô gia lên đến 99%.”
Toàn thân Mãn Mãn như đông cứng. Cô run rẩy cầm lấy tờ kết quả xét nghiệm mà Liliana đưa, tay cô không ngừng run lẩy bẩy. Liliana còn đưa thêm cho cô một tấm ảnh cũ.
Trong tấm ảnh là hai bé gái tầm ba tuổi, giống nhau như hai giọt nước. Nhìn vào bức hình, nước mắt cô bỗng tuôn rơi không kiểm soát.
Cô nhớ ra rồi… Ký ức năm đó bị bắt cóc ùa về như dòng thác. Khuôn mặt của những kẻ bắt cóc, ánh mắt của cậu bé năm tuổi đã giúp cô trốn thoát… tất cả đều hiện rõ trong đầu.
Và cậu bé năm đó – không ai khác, chính là Cố Minh Thiên.
Tim cô nhói lên. Đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự thù hận, ôm chặt tấm ảnh vào ng**, cô khóc nghẹn, đau đớn tột cùng.
Tất cả những gì cô đã phải trải qua… là do những kẻ đó gây ra.
“Trần gia… Cố gia… Tôi nhất định sẽ bắt các người phải trả giá đắt…”
Hai hàm răng cô nghiến chặt lại đầy căm phẫn. Chính Trần Đình đã hại chết chị gái cô, hắn nhất định sẽ phải trả giá. Nhà họ Trần năm đó – chính là những kẻ đã bắt cóc cô. Nhưng có một điều vô cùng quan trọng mà cô đã bỏ quên, chính là anh… Anh từng muốn cứu cô năm đó. Cô không nhớ được điều ấy, nên từng lầm tưởng anh cũng là kẻ đồng lõa trong vụ bắt cóc năm xưa.
Lúc này, cô mới sực tỉnh, vội vàng hỏi:
“Con tôi… Con tôi không sao chứ?”
Liliana không giấu giếm, đáp thẳng:
“Tiểu thư… tôi rất xin lỗi. Chúng tôi… chỉ cứu được một đứa nhỏ.”
“Chỉ… chỉ cứu được một đứa…” – Giọng cô nghẹn lại như bị Ϧóþ chặt.
Cú sốc đến quá nhanh, quá bất ngờ. Trái tim cô như ngừng đập. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tối sầm, cơ thể cô chao đảo rồi đổ gục xuống, ngất lịm.
“Tiểu thư! Tiểu thư… Người đâu, mau tới đây!”
Một tháng sau.
Cố Minh Thiên vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức của cô, ngày nào cũng như ngày nào, nhưng mọi nỗ lực đều rơi vào vô vọng. Anh sa đà vào quán bar, lấy rượu giải sầu, tính khí ngày càng nóng nảy, cáu bẳn thất thường.
Tô Nhạc tranh thủ cơ hội tiếp cận anh, nhưng lần nào cũng bị anh mắng chửi thậm tệ, thậm chí còn bị anh dọa sẽ ra tay nếu không biết điều. Vậy mà ả ta vẫn không chịu bỏ cuộc, thậm chí còn cố tình mặc bộ váy từng thuộc về Mãn Mãn.
“Minh Thiên, anh nhìn xem…” – Tô Nhạc bước đến, cố tình khoe chiếc váy trên người.
“...Mãn Mãn… là em sao?” – Ánh mắt anh ban đầu thoáng sững lại, như thật sự bị đánh lừa.
Nhưng rồi, anh nhanh chóng nhận ra – không phải. Không phải là mùi hương đó. Dù chỉ một chút cũng không giống. Làm sao anh có thể quên được mùi hương quen thuộc từng vấn vương trên người Mãn Mãn, sau biết bao lần gần gũi…
Tô Nhạc tưởng rằng sẽ khiến anh chú ý, nào ngờ lại khiến anh nổi giận đùng đùng.
“Ai cho phép cô mặc đồ của Mãn Mãn? Cởi ra!” – Anh quát lớn, giọng nói rít qua kẽ răng.
Tô Nhạc giật bắn người, tay run lên, vội vã nhỏ vài giọt nước mắt tỏ vẻ đáng thương:
“Em… em chỉ là muốn…”
Còn chưa nói hết câu, anh đã lao đến, siết chặt cổ ả, nhấc bổng khỏi mặt đất. Hơi men khiến lý trí anh mơ hồ, cơn giận càng lúc càng dâng cao, ánh mắt sắc lạnh như thể muốn đốt cháy đối phương.
“Ai cho phép cô dung đến đồ của cô ấy?!” – Giọng anh gằn lên.
Tô Nhạc bị Ϧóþ chặt đến mức mặt tái nhợt, tay chân vùng vẫy, miệng chỉ ú ớ phát ra vài tiếng khó nhọc. Hơi thở yếu dần đi, mắt trợn trừng lên vì ngạt.
“Không ai có thể thay thế Mãn Mãn. Không ai trên đời này có thể biến thành cô ấy được!” – Anh gầm lên, siết chặt hơn.
Nếu không có quản gia kịp thời lao tới can ngăn, có lẽ ả ta đã không giữ nổi mạng sống.
Anh hất mạnh Tô Nhạc sang một bên. Ả ta ho sặc sụa, mặt trắng bệch, ngồi bệt xuống sàn lấy lại từng nhịp thở quý giá.
Anh giận dữ quát lớn:
“Cút! Tất cả cút hết cho tôi! Ai dám lại gần tôi, tôi đánh gãy chân!”
Tô Nhạc lúc này mới thực sự khiếp sợ. Mắt ả ngấn lệ, run rẩy, lùi dần khỏi người đàn ông tàn nhẫn trước mặt.
Reng… reng… reng…
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan không khí căng thẳng.
Anh lập tức bắt máy, như phản xạ. Anh chưa từng bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào – với hy vọng mong manh rằng, một ngày nào đó, sẽ có tin tức về cô.
Và đúng như một phép màu, sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng… cũng có người báo tin về Mãn Mãn.
Nét mặt anh rạng rỡ thấy rõ, vừa cúp máy xong liền vội vàng chạy ra ngoài.
Lúc này, tại siêu thị đồ trẻ em Cá Mập Lớn.
“Tiểu thư cần mua thêm gì không ạ?”
“Không cần… À, cô quay lại lấy giúp tôi vài món đồ để quên trong đó.”
“Tôi đưa tiểu thư quay lại nhé.”
“Không cần đâu, cô cứ đẩy tôi qua chỗ kia đợi là được, đừng mất công.”
“Vậy tôi vào rồi sẽ ra ngay.”
Mãn Mãn nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý đồng ý.
Một tháng trôi qua, sau khi dần trấn tĩnh lại tinh thần, cô đã ổn hơn một chút. Gương mặt được che kín, cô ngồi trên xe lăn, dáng vẻ có phần yếu ớt. Điều quan trọng nhất với cô bây giờ là đứa bé trong bụng – đứa con duy nhất còn sống sót. Dù mới chỉ hai tháng nhưng bụng cô đã to bất thường như đang mang thai bốn, năm tháng, thật sự kỳ lạ.
Ngồi trên xe lăn, cô loay hoay sắp xếp lại đồ đạc mà không hề hay biết, phía sau lưng đang có một ánh mắt chăm chú dõi theo cô.
“Mãn… Mãn Mãn…” – Giọng anh run rẩy, nước mắt như trực trào. Sau một tháng dài tìm kiếm, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy cô. Mùi hương này… không thể nhầm lẫn. Dù có thế nào, anh cũng không bao giờ quên được.
Người bạn thân Viêm Nghị – cũng chính là người vô tình tìm ra tung tích của cô – bước theo sau, vội vàng lên tiếng:
“Đừng kích động, cứ quan sát đã rồi tính… Ơ kìa, mày đâu rồi?”
Nhìn quanh không thấy bóng dáng đâu nữa, anh chỉ còn biết thở dài, bất lực nhìn người bạn mình đã chạy đến bên cô từ lúc nào.
Lúc ấy, Mãn Mãn đang nghĩ người đẩy xe cho mình là Liliana quay lại, nên cất giọng nói chuyện rất tự nhiên:
“Liliana, cô quay lại nhanh vậy à? Hình như chúng ta còn quên mua thêm ít tã, lát về ghé qua cửa hàng kia mua luôn nhé.”
Nghe giọng nói ấy, Cố Minh Thiên càng thêm chắc chắn, tim anh như thắt lại, giọng nghẹn ngào:
“Mãn Mãn… tìm em thật không dễ…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.