Chương 43

Đẻ Thuê Cho Cố Tổng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 09/04/2025 15:34:24

Đã là mười giờ đêm, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống thân ảnh khập khiễng, ôm lấy người con gái đã ngất lịm trong lòng, chậm rãi tiến về phía trước.


Tuyệt vọng bao trùm lấy anh, khi xung quanh không hề có một chiếc xe nào chạy qua. Anh không muốn tin vào điều đó, không thể chấp nhận việc mình có thể mất cô. Với anh, cô là tất cả – một giá trị không gì có thể thay thế được.


Mỗi bước chân anh đi, máu lại thấm thêm xuống mặt đường. Dấu vết đỏ rực kéo dài phía sau như in hằn nỗi đau và quyết tâm không từ bỏ.


Dù có phải trả giá bằng mạng sống, chỉ cần còn một tia hy vọng – anh cũng sẽ không buông tay.


Nhưng rồi, cơ thể anh đến giới hạn. Anh khụy xuống, không gượng nổi nữa. Ngã rạp trên mặt đường, nhưng vẫn cố ôm chặt lấy cô trong lòng. Bóng đêm nuốt dần mọi thứ, ý thức của anh cũng dần rơi vào hỗn loạn, mí mắt nặng trĩu khép lại, nước mắt len qua khóe mắt lăn xuống.


Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào hôn mê, trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh duy nhất – Mãn Mãn.


“Mãn Mãn… xin lỗi… xin lỗi vì đã không bảo vệ được mẹ con em… xin lỗi vì luôn khiến em phải rơi nước mắt… xin lỗi…”


Và rồi, mọi thứ chìm vào im lặng. Hai thân người bê bết máu nằm lặng lẽ bên lề đường lạnh lẽo.


Đúng lúc ấy, từ phía xa, ánh đèn xe moto mờ ảo hiện lên trong đêm. Tiếng động cơ gầm vang, chiếc xe lao đến với tốc độ cực nhanh.


Chiếc moto sang trọng dừng ngay cạnh họ. Một bóng người bước xuống – mái tóc đen dài tung bay trong gió, thân hình trong bộ đồ đen ôm sát, toát lên khí chất lạnh lùng như một sát thủ. Không ai khác, chính là cô hầu gái bí ẩn.


Cô ta bước nhanh tới, động tác thuần thục rút ra một con dao găm giấu dưới gót chân. Gương mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh tanh.


Cô ta bước chậm tới gần, giơ dao lên, chuẩn bị ra tay – khoảng cách từ mũi dao đến cổ anh chỉ còn một khoảng rất nhỏ.


Nhưng rồi, ánh mắt cô hầu gái dừng lại – nhìn thấy anh vẫn đang ôm chặt Mãn Mãn trong lòng, máu chảy đầm đìa mà vẫn không buông.


Cô ta khựng lại, giọng lạnh lùng buông từng chữ:


“Nể tình ngươi dùng cả thân mình để bảo vệ tiểu thư đến cùng, ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng món nợ ngươi gây ra… ta sẽ đòi lại, từng chút, cả vốn lẫn lời.”


Nói xong, cô ta đẩy anh sang một bên, nhẹ nhàng bế Mãn Mãn đặt lên chiếc moto đen tuyền. Cô ta ngồi sau, ôm lấy cơ thể cô, cẩn thận giữ chặt.


Ánh mắt lạnh băng lướt qua anh thêm một lần nữa, rồi rút điện thoại ra, bấm số.


Đầu dây vừa bắt máy, cô ta nói gọn lỏn:
“Tai nạn. Đường Nam Chia Ly.”


Cúp máy dứt khoát.


Tiếng động cơ rền vang, chiếc mô-tô phóng vút đi trong màn đêm tĩnh mịch.


Sáng hôm sau, bản tin thời sự đưa tin về vụ tai nạn nghiêm trọng tại đường Nam Chia Ly. Điều khiến dư luận đặc biệt chú ý chính là thông tin người bị nạn là Cố tổng – nhân vật máu mặt trong giới thương trường. Cánh phóng viên, nhà báo đồng loạt đổ xô đến bệnh viện và hiện trường để tìm hiểu thông tin, tranh nhau đưa tin nóng lên trang nhất.


Tô Nhạc nghe tin xong liền tái mặt, không dám đến bệnh viện thăm, chỉ ở trong phòng, đi đi lại lại gọi điện thoại, giọng đầy tức giận quát mắng:


“Tôi chỉ bảo ông dạy dỗ con tiện nhân đó thôi, tại sao lại kéo cả Cố Minh Thiên vào? Nếu anh ấy mà xảy ra chuyện gì… ông cũng đừng mong sống yên ổn!”


Đầu dây bên kia vẫn điềm tĩnh:
“Cô Tô, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng rồi sao? Việc tôi làm là vì lợi ích của cả hai bên. Một công ty mà mất đi người điều hành thì khác gì rắn mất đầu. Đây là thời cơ tốt nhất để triển khai kế hoạch.”


“Lợi ích? Tôi không cần biết! Ông làm gì cũng được, nhưng nếu dám động đến anh ấy, tôi sẽ không ngần ngại công bố mọi chuyện!” – Tô Nhạc nghiến răng.


“Cô dám?”


Tô Nhạc cười lạnh:
“Trên đời này chỉ có tôi trèo lên đầu người khác, chứ không ai có thể trèo lên đầu tôi. Hiểu chưa?”


“…Được, coi như cô giỏi.”


Cuộc nói chuyện kết thúc. Tiếng của cô vọng ra ngoài hành lang, và lọt vào tai một người – chính là cô hầu gái bí ẩn. Đứng phía xa, ánh mắt lạnh như băng của cô ta nhìn chằm chằm về phía căn phòng Tô Nhạc đang ở, rồi lặng lẽ xoay người rời đi, trong đầu chỉ lặp lại hai chữ: “Trần Nhạc.”


Tại bệnh viện.


Cố Minh Thiên hôn mê suốt bảy ngày. Đến khi tỉnh lại, người đầu tiên anh nghĩ tới chính là Trần Mãn Mãn.


Vừa mở mắt, anh lập tức lắc nhẹ đầu, giọng khàn đặc nhưng vội vã:
“Mãn Mãn… Cô ấy đâu? Cô ấy sao rồi? Con của tôi và cô ấy thế nào?”


Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập, Đường phu nhân lạnh nhạt đáp:
“Cô ta biến mất rồi.”


Anh trừng mắt:
“Biến mất? Mẹ đã giấu cô ấy đi đâu?”


“Mẹ không giấu. Khi bác sĩ đến hiện trường, chỉ thấy con và tài xế. Không có cô ta.”


“Nói dối!” – Anh gầm lên giận dữ.


“Minh Thiên, con thôi đi được không? Cô ta biến mất chẳng phải là điều tốt hay sao?”


“Tốt ở chỗ nào?” – Giọng anh sắc lạnh.


Bà ta nhìn thấy dáng vẻ nổi giận của con trai, có chút luống cuống, vội vàng chữa lời:
“Có thể… cô ta tỉnh lại, nhân lúc con hôn mê rồi bỏ đi thì sao?”


Anh khẽ bật cười, giọng khinh bỉ:
“Chân cô ấy đã bị cắt gân, đi kiểu gì được, mẹ nói thử xem?”


Ánh mắt anh xoáy sâu vào bà ta như muốn nhìn thấu tất cả.


Đường phu nhân không biết phải nói gì, chính bà cũng không hiểu nổi vì sao lại không thấy cô ở hiện trường.


“Đi tìm Mãn Mãn. Lập tức tìm cô ấy về đây cho con!” – Anh gầm lên như ra lệnh.


“Con đừng quá đáng nữa! Phụ nữ trên đời này thiếu gì, sao cứ nhất định phải là cô ta?”


“Mẹ biết gì? Nếu không giúp được gì thì tốt nhất nên về nước đi.” – Anh không kiêng nể.


“Con…”


Đường phu nhân tức đến nghẹn họng, gân xanh nổi đầy trán. Nhìn đứa con trai mà mình hết mực yêu thương, giờ vì một người phụ nữ mà quay lưng chống đối, khiến bà như phát điên, nỗi ghen ghét với Mãn Mãn càng thêm bùng cháy.


Không chần chừ, anh lập tức giật phăng dây truyền nước, máu trào ra từ chỗ kim tiêm rút. Bà ta hoảng hốt:


“Con làm gì vậy?”


Anh không đáp, giọng lạnh băng:
“Mãn Mãn là người phụ nữ con yêu. Trong bụng cô ấy còn có hai đứa nhỏ. Nếu chuyện này có liên quan đến mẹ… thì đừng trách con bất hiếu.”


Nói dứt câu, anh quay người bỏ đi, để lại bà ta đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt tối sầm, nghiến răng ken két, miệng thì thầm hai từ:
“Mãn Mãn…”


Vừa ra khỏi bệnh viện, đám phóng viên đã vây lấy anh như bầy ong gặp mật. Nhưng anh không để tâm, chỉ lạnh lùng bước xuyên qua đám đông.


Anh bắt đầu ráo riết tìm kiếm tung tích của Mãn Mãn: kiểm tra toàn bộ camera xung quanh hiện trường, liên hệ các nhân chứng, nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè thân tín. Nhưng kết quả đều là con số không.


Toàn bộ camera trong khu vực dường như đã bị ai đó phá hoại có chủ đích, dấu vết của cô hoàn toàn bị xóa sạch.


Anh như người mất hồn.


Ba ngày trôi qua, anh không ăn không ngủ, đôi mắt trũng sâu, quầng thâm hiện rõ. Cơ thể gầy rộc đi, thần sắc tiều tụy, công việc cũng bỏ bê, tự nhốt mình trong phòng.


Công ty vì thiếu người lãnh đạo nên bắt đầu hỗn loạn. Các cổ đông liên tục gọi điện thúc giục, nhưng anh chẳng buồn để tâm.


Anh chỉ ngồi lặng trong bóng tối, trong đầu chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại.


“Mãn Mãn… Em đang ở đâu? Anh thật sự rất nhớ em…”


Căn phòng sang trọng ngày trước, giờ chẳng khác gì một bãi chiến trường, đầy rẫy những vỏ lon bia lăn lóc khắp sàn nhà. Nhìn anh bây giờ, trông thật chẳng khác gì một kẻ nghiện, thất thần và tuyệt vọng.


Đôi mắt anh đờ đẫn, râu ria mọc dài không cạo, thân hình gầy rộc đi thấy rõ. Hết lon bia này đến lon khác bị anh dốc cạn vào miệng. Tất cả mọi người đã cố gắng tìm kiếm cô nhưng đều vô vọng, còn anh thì như thể biến thành một kẻ tự kỷ, nhốt mình trong căn phòng ấy, không ngừng gọi tên và thì thầm lời xin lỗi.


“Mãn Mãn… Em quay về đi… Tôi xin lỗi… Thật sự rất xin lỗi em… Rốt cuộc em đang ở đâu… Tôi nhớ em nhiều lắm…”


Anh bật cười, rồi lại bật khóc trong lặng lẽ. Mọi người trong nhà thấy anh nhốt mình ba ngày liền thì ai nấy đều lo lắng. Đường phu nhân không nhịn nổi nữa, định lên tận nơi để “dạy” cho anh một bài học.


Nhưng lại bị quản gia cản lại:
“Phu nhân, cứ để tôi.”


Bà ta gật đầu, hoàn toàn tin tưởng người đã theo gia đình nhiều năm.


Ông quản gia bước lên phòng, dùng chìa khóa sơ cua mở cửa. Cánh cửa vừa bật ra, mùi rượu bia nồng nặc ập thẳng vào mũi, khiến ông phải cau mày. Nhìn cảnh hỗn độn trước mắt và dáng vẻ thất thần của anh, ông chỉ biết thở dài xót xa.


Ông lặng lẽ khép cửa lại, bước đến bên anh, đặt tay lên vai, giọng trầm:


“Cố tổng, cậu đừng buông xuôi như vậy nữa…”


Anh quay lại nhìn ông, không đáp, chỉ nhoẻn một nụ cười mệt mỏi:
“Ông thấy tôi… có đáng sợ không?”


“Dĩ nhiên là không.”


“Vậy tại sao cô ấy lại muốn trốn khỏi tôi? Cô ấy muốn mang con tôi rời xa tôi…”


Ánh mắt ông quản gia ánh lên vẻ cảm thông, ông ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ giọng:


“Cố tổng, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu.”


“Ông nói đi.”


“Cũng chẳng phải điều gì cao siêu. Tôi chỉ muốn biết… cậu đang chờ đợi điều gì? Một tình yêu không có kết quả? Hay là một cái ngoảnh mặt của người chẳng còn thương?”

NovelBum, 09/04/2025 15:34:24

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện