Khóe môi cô khẽ nhếch lên, một nụ cười lạnh lẽo lan ra trên khuôn mặt trắng bệch. Cô lặng lẽ đưa tay vào dưới gối, lấy ra một con dao nhỏ – thứ mà cô hầu gái bí ẩn đã lén đưa cho từ trước để phòng thân.
Cô ngắm nhìn lưỡi dao một lúc, rồi khẽ nói:
"Sau này sẽ không còn ai giống Tô Sam Sam nữa."
"Đừng làm loạn nữa. Ngủ sớm đi. Ngày mai tôi sẽ đưa em ra ngoài chơi." – Anh nói mà không quay lại.
Từng giọt máu đỏ tươi thấm dần qua lớp chăn mỏng. Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nền nhà. Trên má cô, một đường rạch sâu hiện lên, máu tuôn ra không ngừng. Cô đang tự hủy hoại gương mặt của chính mình.
Bởi vì nỗi đau trong tim còn đáng sợ hơn vết thương thể xác.
Không nghe thấy cô đáp lại, anh quay lại – và cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng. Mắt mở to đầy kinh hãi, anh hét lớn:
"Trần Mãn Mãn! Sao em dám…"
Anh lao tới, giật mạnh con dao trên tay cô, ném xuống đất. Giọng anh run lên vì tức giận:
"Ai đã đưa cho em thứ này?"
Đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, anh như muốn gầm lên với cô, người phụ nữ mà anh vừa hận, vừa thương.
Nhưng cô lại khẽ mỉm cười, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng:
"Tôi… hết giống Tô Sam Sam rồi, phải không?"
Anh đứng khựng lại. Một lúc sau, anh cau mày, gằn giọng quát:
"Em nghĩ tự hủy gương mặt này thì sẽ trốn thoát khỏi tôi sao? Cái suy nghĩ ngốc nghếch đó chính là sự ngu dốt nhất trong em đấy, Trần Mãn Mãn!"
Cô không nói gì. Cơ thể như cạn kiệt sức lực, chỉ ngồi bất động trên giường, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, ánh nhìn xa xăm như rơi vào hố sâu không đáy.
Thấy cô không phản ứng, anh lập tức bế cô lên, giọng dứt khoát:
"Đến bệnh viện. Tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho em. Tuyệt đối… không để lại sẹo."
Cô vẫn không trả lời, chỉ im lặng nằm trong vòng tay anh, ánh mắt trống rỗng khiến người khác phải lạnh sống lưng.
Trong lòng cô, nước mắt lại âm thầm chảy xuống. Một suy nghĩ ích kỷ và đầy ghen tị thoáng qua:
“Giá như… người đầu tiên anh gặp không phải là Tô Sam Sam… mà là tôi… thì tốt biết mấy.”
Nhìn máu chảy dài trên gương mặt cô, lòng anh đau như cắt. Anh bế cô chạy vội ra xe, hét lên với tài xế:
"Tăng hết tốc độ, đến bệnh viện lớn nhất!"
"Vâng, Cố Tổng!" – Tài xế đáp lại, lập tức nổ máy.
Anh ngồi ở ghế sau, ôm chặt cô trong lòng, *** khoác ngoài khoác lên người cô, dùng tay giữ lấy vết thương đang chảy máu không ngừng. Tài xế không dám nhìn lâu, liếc gương chiếu hậu bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh liền rùng mình, mồ hôi túa ra.
"…Tập trung mà lái xe." – Giọng anh trầm, đầy nguy hiểm.
"Vâng… vâng!" – Tài xế lập tức gật đầu lia lịa.
Ngồi trong xe, anh cố gắng cầm máu cho cô, tay run lên vì lo lắng, đau đớn. Giọng nói anh bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, như thể chẳng còn là chính mình nữa.
"Mãn Mãn… tôi xin lỗi… Em là em. Không phải là Tô Sam Sam."
Nhưng lúc này, dù có nói gì thì còn tác dụng gì nữa? Cô vẫn im lặng, không lên tiếng lấy một lời. Sự im lặng ấy không phải là phản kháng, mà là kết quả của thất vọng và bất lực. Mỗi giây, mỗi phút, cô đều bị chính anh làm tổn thương… và cô đang dần lùi bước.
Cô nhắm mắt lại, mong có thể ngủ một giấc yên bình, không muốn khóc thêm nữa. Mệt mỏi cũng đủ rồi. Nhưng... cô lại không làm được. Thật trớ trêu. Dù bị anh dày vò, từng lời từng hành động như rắc muối vào tim, cô vẫn không thể kìm nén nổi cảm xúc. Phải chăng… cô đã thực sự yêu anh?
Khóe môi khẽ cong lên, là một nụ cười tự giễu, đượm buồn.
Đúng lúc ấy, chiếc xe đang chạy bất ngờ bị hai chiếc xe lạ áp sát từ hai bên, ép mạnh khiến xe của anh loạng choạng.
“Chuyện gì vậy?” – Anh cau mày.
Tài xế hoảng loạn:
“Cố Tổng! Đột nhiên có hai chiếc xe đang cố tình ép sát chúng ta!”
Anh nhíu mày, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Chưa kịp phản ứng thì một tên từ chiếc xe bên cạnh bất ngờ thò người ra, tay cầm gậy sắt vung mạnh, đập vỡ kính bên cửa.
Xoảng! – Kính vỡ tung tóe, những mảnh vỡ bắn khắp nơi. Anh vội vàng dùng thân mình che chắn cho cô.
Một mảnh thủy tinh sắc nhọn cắm vào vai anh. Cô cũng giật mình hoảng sợ khi máu nhuộm đỏ vai áo anh.
Chiếc xe bị ép đến mất lái, chao đảo giữa đường, khiến nhiều người đi đường hoảng sợ dạt ra.
Tài xế hô lên:
“Cố Tổng! Chúng đang ép xe lao xuống cây cầu!”
Mặt anh tái đi, nghiến răng gằn từng chữ:
“Lũ khốn kiếp!”
Anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt đang hoang mang của cô, giọng nói dịu lại:
“Đừng sợ. Ôm chặt tôi. Tôi sẽ không để em và con gặp chuyện gì đâu.”
Nhưng cô không thể an tâm, bởi ngay sau đó, toàn bộ kính xe lại tiếp tục bị đập vỡ. Mục tiêu của chúng dường như không chỉ là ép xe rơi xuống cầu… mà còn là gì khác?
Anh thoáng suy nghĩ, rồi bất ngờ nói lớn:
“Phanh xe lại!”
Tài xế lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu:
“Phanh… phanh xe đã bị cắt rồi, thưa Cố Tổng!”
“Cái gì?” – Anh bắt đầu cảm thấy loạn nhịp. Nhưng điều khiến anh khó hiểu hơn chính là: tại sao sau khi đập kính, bọn chúng lại lập tức rời đi? Như thể… mục tiêu chỉ là một lời cảnh cáo.
Tài xế hỏi trong hoảng loạn:
“Cố Tổng! Giờ phải làm sao?!”
“Nhảy ra.”
“Hả? Cố Tổng, chuyện này...”
“Nếu không muốn chết trong xe, thì nhảy.” – Anh dứt khoát.
Rồi anh quay sang nhìn cô. Nhảy khỏi xe ở tốc độ thế này là vô cùng nguy hiểm, khả năng mất mạng rất cao. Nhưng anh không muốn lặp lại bi kịch như với Tô Sam Sam. Lần này, anh phải bảo vệ cô bằng mọi giá.
“Mãn Mãn, ôm chặt lấy tôi.”
Cô lo lắng tột độ, giọng run rẩy:
“Anh… anh định nhảy ra thật sao? Với tốc độ này…”
“Không còn lựa chọn nào khác. Cứ liều một lần.” – Anh kiên quyết.
“Không được! Sẽ động thai mất… đứa bé sẽ không chịu nổi cú va chạm mạnh như vậy!” – Cô nắm lấy cổ áo anh, mắt đầy hoảng hốt.
Nhưng khi ý anh đã quyết, thì không ai có thể ngăn cản được.
“Mất một lần rồi… giờ mất thêm cũng không sao.” – Anh lạnh giọng. “Chỉ cần em còn sống, chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại.”
Lời anh nói khiến cô cảm thấy hụt hẫng và đau lòng. Anh nói có con là có được sao? Là chuyện dễ dàng đến vậy sao?
Bất ngờ, tài xế lên tiếng:
“Cố Tổng, nếu cả hai chúng ta cùng ôm phu nhân nhảy ra, có thể giảm bớt chấn động… sẽ an toàn hơn cho cô ấy và cậu chủ nhỏ.”
Cô nghe xong liền quay sang nhìn anh, khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy van nài.
“Không được… Cố Minh Thiên… tôi không muốn…” – Giọng cô nghẹn lại.
Anh nghiến răng, mắt đỏ lên, quát lớn:
“Em im đi!”
Không nói nhiều, anh lập tức quấn cô vào lớp áo khoác, vừa định mở cửa thì bất ngờ một chiếc xe từ bên hông lao ra, chắn ngay trước mũi xe anh. Tài xế theo phản xạ vội vã bẻ lái tránh.
Rầm! – Một tiếng va chạm lớn vang lên.
Hai chiếc xe gặp nạn. Một chiếc đâm vào lề đường, còn xe của anh do không phanh được nên lao thẳng vào gốc cây bên đường. Đầu xe móp méo, khói bốc nghi ngút. Tài xế bị thương nặng, bất tỉnh ngay tại chỗ. Anh và cô cũng ngất lịm theo sau cú va đập dữ dội.
Anh vẫn ôm chặt lấy cô trong lòng, dùng thân mình chắn trọn lực va chạm. Máu trên đầu anh chảy không ngừng, nhuộm đỏ gương mặt anh lẫn bờ vai cô.
Chiếc xe kia phanh gấp nên thoát nạn. Người lái là một người phụ nữ. Bà ta chỉ bị thương nhẹ nơi trán, lảo đảo bước xuống xe để xem tình hình. Nhìn thấy trong xe ba người đầy máu, bà hoảng hốt, mặt tái nhợt.
Lắp bắp:
“Chết… chết người rồi.”
Vì quá sợ hãi, bà ta không dám báo cảnh sát. Sợ bị bắt, sợ phải đền bù, bà vội vã lên xe và lái đi, bỏ mặc hiện trường trong đêm tối tĩnh mịch. Đây là con đường vắng, trời lại vừa về đêm, không một ai phát hiện ra vụ tai nạn.
Mãi đến một lúc sau, cơ thể anh bắt đầu cử động nhẹ. Anh nhíu mày vì đau, đầu nhức như 乃úa bổ. Khi ánh mắt dần rõ, anh lập tức cúi xuống nhìn cô – Mãn Mãn đang nằm bất động, toàn thân bê bết máu.
Anh run rẩy lay người cô, giọng khàn đặc gọi tên cô trong hoảng loạn:
“Mãn Mãn! Em mau tỉnh lại… Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện… Em phải cố lên… vì con của chúng ta!”
Không màng đến thương tích của bản thân, anh cố đẩy mạnh cửa xe, rồi gắng sức bế cô ra ngoài. Máu từ đầu anh chảy xuống mặt, khiến tầm nhìn nhòe đi, choáng váng từng đợt kéo đến, nhưng anh không cho phép mình ngã xuống.
Anh thở dốc từng hơi, bế cô bước khỏi chiếc xe tan hoang. Khi nhìn thấy máu chảy từ hạ thân cô, trái tim anh như vỡ vụn. Nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên gương mặt bê bết máu ấy.
“Mãn Mãn… Xin em… hãy cố lên…”
Anh gắng lê từng bước trên mặt đường vắng vẻ, cơ thể đầy thương tích run rẩy ôm lấy cô, miệng không ngừng cầu cứu:
“Có ai không?! Cứu vợ và con tôi với!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.