Reng… reng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy.
Giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia vang lên dồn dập:
“Cố Tổng! Anh mau đến đây đi! Công ty đang gặp rắc rối lớn. Đối thủ chơi xấu, các nhà đầu tư đồng loạt hủy hợp đồng, công nhân cũng đang náo loạn. Tôi sắp không ngăn nổi nữa rồi!”
Gương mặt anh tối sầm lại, lập tức cúp máy và nhanh chóng rời khỏi nhà, chạy thẳng đến công ty.
Cùng lúc đó, Tô Nhạc từ phía sau bước ra, ánh mắt ranh mãnh, môi nở nụ cười nham hiểm. Cô ta đang nghe điện thoại, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh đầy tính toán.
“Ông chắc chắn kế hoạch lần này không xảy ra sai sót chứ?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẩy, giọng nói tràn đầy tự tin:
“Yên tâm, muốn giải quyết khủng hoảng này, Cố Minh Thiên buộc phải bắt tay với nhà họ Tô. Đến lúc đó, người được lợi nhiều nhất chính là cô.”
Nghe xong, Tô Nhạc cười đắc ý, không giấu nổi niềm vui:
“Tôi cũng đang rất mong chuyện đó thành sự thật.”
Cô ta cúp máy, nhưng nụ cười hiểm độc vẫn không tắt. Ánh mắt khinh miệt liếc về phía phòng của Mãn Mãn, lẩm bẩm:
“Cố gia và Tô gia, sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay ta thôi.”
Thế nhưng, Tô Nhạc lại không hề biết rằng, mọi cử chỉ và lời nói của cô ta đều đã bị ánh mắt lạnh lùng của cô hầu gái bí ẩn ghi lại. Người đó lặng lẽ dõi theo rồi quay đi.
Không lâu sau, Tô Nhạc nhận được cuộc gọi từ ba mẹ nên xin phép Đường phu nhân trở về nhà. Bà ta đồng ý. Hiện tại trong nhà chỉ còn lại Mãn Mãn và Đường phu nhân, nhưng bà ta cũng không dám manh động do lời cảnh cáo trước đó của Cố Minh Thiên – anh đã nghiêm cấm tất cả những ai có ý đồ làm hại cô lại gần.
Bà ta tức đến nghiến răng, nhưng chỉ biết chờ thời cơ.
Đúng lúc đó, bác sĩ Dương có việc đột xuất, phải ra nước ngoài tham gia một ca phẫu thuật quan trọng, mất khoảng một tháng mới quay lại. Còn Nhiên – cô hầu gái bí ẩn – nhận được tin mẹ mất, nên đã xin nghỉ một tuần để về quê.
Nguyên một ngày, Mãn Mãn chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng. Không có ai nói chuyện, không có người bầu bạn, cô lặng lẽ nhìn thế giới ngoài kia qua ô cửa sổ. Thỉnh thoảng, cô lại đưa tay vuốt ve bụng, nở nụ cười ngây ngô nhưng đầy trìu mến. Dường như, hai đứa con trong bụng là nguồn an ủi duy nhất lúc này. Nếu cứ như vậy mãi, có lẽ cô sắp trở thành một người trầm lặng mất rồi.
Tối hôm đó, Cố Minh Thiên quay về. Nơi đầu tiên anh đến là phòng của cô. Cả người anh nồng nặc mùi rượu, sộc thẳng vào mũi cô, khiến cô phải cau mày tránh né.
“Cố Minh Thiên, anh tránh ra! Tôi ghét cái mùi này. Đừng đến gần tôi.”
Anh bước loạng choạng, đầu óc choáng váng, ánh mắt mờ mịt nhìn cô. Trong cơn say, hình ảnh trước mắt anh trở nên nhập nhòe, khiến anh vô thức gọi:
“Tô Sam Sam… anh nhớ em…”
Tô Sam Sam?
Lông mày Mãn Mãn nhíu chặt, cô giận dữ quát lớn:
“Anh nhìn cho rõ! Tôi là Trần Mãn Mãn, không phải Tô Sam Sam!”
Thì ra trong lòng anh vẫn còn bóng hình người cũ. Những lời thề hẹn hôm qua… hóa ra chỉ là giả dối. Anh vẫn xem cô là kẻ thay thế. Nỗi uất hận bùng lên trong ng**, cô bật khóc, ném chiếc gối thẳng vào mặt anh.
Cùng lúc đó, tại nhà họ Tô.
“Ba mẹ nói cái gì? Hai người đã hứa sẽ chia cho con 30% cổ phần công ty. Tại sao bây giờ lại nuốt lời?”
Tô Nhạc tức giận, đứng phắt dậy chất vấn ông bà Tô.
“Không phải không cho, chỉ là… chúng ta cần thêm thời gian.” – Tô phu nhân, mẹ của Tô Sam Sam và Tô Nhạc, lên tiếng xoa dịu.
“Thời gian? Chẳng lẽ hai người định gạch tên con khỏi cái nhà này luôn sao?”
“Tô Nhạc, con bình tĩnh một chút…”
“Bình tĩnh thế nào được hả mẹ?” – Tô Nhạc cắt lời, giọng đầy bất mãn, rồi quay sang ông Tô, tiếp tục gay gắt:
“Ba! Ba nói gì đi chứ?”
Ông Tô không đáp ngay, chỉ chậm rãi đưa điếu th đang cháy dở trong tay dí xuống gạt tàn cho tắt hẳn, rồi điềm tĩnh nói:
“Tô Nhạc, việc điều hành một gia tộc không phải là trò chơi con trẻ. Tính cách của con vẫn chưa đủ chín chắn, quá nóng nảy và bộp chộp. Đợi đến khi con kết hôn, lúc đó ba mẹ sẽ xem xét giao lại cũng chưa muộn.”
“Chưa chín chắn?” – Tô Nhạc nghẹn ngào, giọng chất chứa uất ức. “Ba… có phải ba vẫn không coi con là con ruột của mình không?”
Cô ta nhìn ông, ánh mắt đầy mong đợi như đang thăm dò từng phản ứng.
Nhưng gương mặt ông Tô vẫn không một chút thay đổi. Ông đáp:
“Người lớn biết suy nghĩ sẽ không dễ bị kích động để rồi thốt ra những lời như vậy. Giờ thì con đã hiểu chưa, Tô Nhạc?”
Tô Nhạc đứng bất động tại chỗ, cổ họng nghẹn đắng, không thể nói thêm lời nào. Chỉ biết nuốt cơn tức giận vào trong, quay người rời khỏi phòng.
Sau khi cô ta đi, bà Tô mới nhẹ nhàng hỏi:
“Ông thấy chúng ta làm như vậy… có đúng không?”
Ông Tô khẽ nheo mắt, giọng trở nên trầm thấp:
“So với việc bị phản bội, nuôi dưỡng đứa con của kẻ thù suốt từng ấy năm thì chuyện này có đáng gì? Tôi sẽ đòi lại công bằng cho đứa con gái đã mất… và cả đứa còn lại, mất tích cho đến tận bây giờ.”
Ánh mắt ông dần trở nên sắc lạnh đến rợn người. Điếu thuốc trong tay cháy rụi từ lúc nào mà ông vẫn không buông ra.
Trong phòng, Tô Nhạc trút hết cơn giận lên đồ đạc xung quanh. Cô ta đứng trước gương, đôi mắt đỏ rực ánh giận dữ, nghiến răng ken két nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cô ta gầm thầm:
“Đám người lật lọng… đã không coi ta ra gì thì đừng trách ta độc ác!”
Ánh mắt cô ta dần nhuốm màu tham vọng, thâm độc.
Lúc này, Cố Minh Thiên vẫn trong tình trạng đau đớn và mê man, ánh mắt đờ đẫn, không còn nhận ra người trước mặt là ai. Hình bóng cô gái trong tiềm thức cứ mờ mịt, khiến anh khẽ gọi:
“Tô Sam Sam… anh xin lỗi.”
Anh vô thức lao đến, như chỉ muốn ôm lấy hình bóng trong trí nhớ đang hiện hữu trước mắt.
Mãn Mãn lập tức chống đỡ, cắn chặt môi, không cho phép nước mắt rơi xuống. Cô đã đau quá nhiều, đã khóc quá nhiều, đến mức nước mắt cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Mỗi lời anh nói, mỗi hành động của anh, chỉ như những nhát dao cứa lên vết thương cũ chưa lành.
Cô nghiến răng, gằn từng chữ, như muốn đâm thẳng vào trái tim người đàn ông trước mặt:
“Cố Minh Thiên, anh nhìn cho rõ! Tôi là Trần Mãn Mãn! Người mà anh đã ૮ưỡɳɠ éρ, đã giày vò bằng những hành vi tàn nhẫn, đáng sợ đến mức không còn lối thoát! Anh nghe rõ chưa?!”
Anh nằm đè lên người cô, ánh mắt ௱oЛƓ lung, miệng lẩm bẩm:
“Mãn Mãn sao? Cô ấy… thật giống Sam Sam…”
Rồi anh bật cười, ngây dại như một kẻ mất trí.
Không thể chịu đựng thêm, Mãn Mãn dùng hết sức đẩy anh ra, hét lên:
“Tôi là Mãn Mãn! Tôi không giống bất kỳ ai hết! Tôi không phải kẻ thế thân, cũng không sống dưới cái bóng của người khác. Anh hiểu chưa, Cố Minh Thiên?!”
Nước mắt chực trào bỗng òa ra như vỡ đê. Cặp mắt đau thương mờ đi trong làn lệ, trái tim cô như bị Ϧóþ nghẹt.
Cô đã đúng. Không nên tin anh, không nên cho anh bất kỳ cơ hội nào. Sống mà cứ mãi đi lại vết xe đổ, giống như bước vào con đường đầy chông gai, ổ gà chực chờ phía trước. Nếu thế… tại sao không tự thương lấy mình mà chọn con đường khác tốt đẹp hơn?
Đôi mắt cô ánh lên sự oán hận, mái tóc đen rối bời không buồn chỉnh lại. Cô nhìn người đàn ông đang nằm vật ra giường, cố gắng lấy lại tỉnh táo, lồm cồm ngồi dậy, khẽ lắc đầu như thể muốn xua đi ảo ảnh.
“Sam Sam… cô ấy… đã chết rồi.” – Anh lẩm bẩm, giọng trầm ngập đầy bi thương khiến ai nghe cũng cảm thấy xót xa.
Mãn Mãn nhìn anh, ánh mắt vừa thất vọng, vừa khinh bỉ. Cô tưởng mình đã quen với những tổn thương, đã học cách tự nhủ rằng: “Không sao.” Nhưng khi đối diện thật sự, có mấy ai điều khiển được cảm xúc trong tim?
Bất giác, cô nhận ra bản thân mình đã từng yêu người đàn ông trước mặt – người đàn ông tàn nhẫn, từng khiến cô khốn đốn. Nhưng cô không muốn thừa nhận điều đó. Không muốn yếu đuối.
Cô trừng mắt nhìn anh, giơ tay tát thẳng vào mặt anh một cái mạnh như trời giáng.
Cái tát đến quá bất ngờ khiến anh sững sờ trong vài giây, không kịp phản ứng.
Cô siết chặt tay, rồi đặt nó lên ng** như muốn ép trái tim mình ngừng đập.
Giọng cô run rẩy:
“Đây là cách anh đối xử với người mà anh yêu sao?”
Cú tát như khiến anh dần tỉnh lại. Ánh mắt anh hơi run lên, khẽ gọi tên cô:
“Mãn Mãn…”
Đôi mắt anh rũ xuống, muốn đưa tay chạm nhẹ lên má cô, lau đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn dài.
"…Tôi không cần anh thương hại."
Cô lạnh lùng hất tay anh ra, ánh mắt mở to nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn hối lỗi.
Anh biết mình sai, không dám đối diện trực diện với cô, chỉ khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống:
"Xin lỗi."
Cô bật cười, nụ cười lẫn trong nước mắt, nhưng lại đầy cay đắng. Một nụ cười tự giễu, như đang mỉa mai chính bản thân mình vì đã từng hy vọng vào điều gì đó không thuộc về mình.
"Cố Minh Thiên, anh đúng là một thiên tài. Một thiên tài trong việc nói dối, hai lòng… và đặc biệt là trong việc nhớ rõ hình dáng người vợ cũ của mình."
"Trần Mãn Mãn, em đừng nhắc đến cô ấy." – Anh chưa kịp suy nghĩ, đã lạnh giọng ngắt lời cô.
Cô nhướng mày, vừa tức giận, vừa buồn cười:
"Nếu như lúc đó, khi anh nhìn thấy tôi, gương mặt này là của người khác – không giống Tô Sam Sam, không xinh đẹp… thì có phải anh đã tống tôi vào tù, thay vì bắt về làm… công cụ sinh con cho anh?"
Cố Minh Thiên im lặng, vẻ mặt nghiêm túc như đang vật lộn trong dòng suy nghĩ hỗn loạn. Một lúc sau, anh khẽ thốt lên một tiếng:
"Ừm."
Cô lại bật cười, lần này là một nụ cười không còn tiếng, không còn sức sống:
"Quả nhiên… anh thật sự rất cố chấp."
"Đừng nhắc lại nữa. Nghỉ sớm đi." – Anh nói, giọng trầm, rõ ràng là đang muốn né tránh vấn đề. Nói xong, anh bước xuống giường, định quay về phòng.
Anh không hề hay biết, ngay khoảnh khắc đó, trong lòng cô đã dấy lên một quyết định đầy tuyệt vọng.
Anh quay lưng, lặng lẽ rời đi. Cô ngồi thẫn thờ trên giường, nước mắt đã cạn, tim cũng đã nguội lạnh. Giọng cô cất lên nhẹ tênh, không còn cảm xúc:
"Anh thích gương mặt này đến vậy sao? Nên mới giữ tôi lại?"
Cố Minh Thiên không nhận ra ý tứ trong câu nói ấy, chỉ vội vã trả lời, mong xóa đi mọi chuyện:
"Đúng vậy."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.