Ngay khi bọn chúng định hành động, con mèo bỗng giật mình tỉnh lại, bật dậy cào vào tay những kẻ định chạm vào nó. Bọn chúng hoảng hốt, sợ hãi lùi về phía sau.
Người ta vẫn nói mèo có chín mạng. Dù thân thể đầy thương tích, nó vẫn cố gượng đứng lên, ánh mắt dữ dội, giương vuốt sắc như dao.
"Đừng… đừng làm hại nó mà." – Mãn Mãn bật lên lời van xin. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy nó bị thương, trái tim cô đau nhói, như thể có mối liên kết sâu đậm nào đó với con mèo này.
Nghe thấy cô cầu xin, Đường phu nhân liếc mắt lườm cô, giọng mỉa mai:
"Đúng là cùng một giuộc, hèn hạ, bẩn thỉu như nhau. Nếu thương nó đến vậy thì chết chung với nó đi."
"Đủ rồi!" – Một giọng nói trầm vang lên, đầy uy nghiêm.
Đường phu nhân giật mình, vội quay người lại. Sắc mặt lập tức biến đổi, lộ rõ vẻ hoảng loạn: "Minh… Minh Thiên… Sao con lại về sớm như vậy?"
Cố Minh Thiên toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thở dốc như vừa chạy đua về đây. Anh đảo mắt nhìn căn phòng hỗn độn, bắt gặp Mãn Mãn đang run rẩy ngồi trên giường. Không kìm được cơn phẫn nộ, anh quát lớn:
“Cút hết ra ngoài!”
Đám người nhìn nhau rồi lại nhìn Đường phu nhân, như chờ chỉ thị.
"Đứng đó làm gì nữa? Không nghe thấy con trai tôi nói gì sao? Mau ra ngoài!" – Bà ta đành nói.
Ngay lập tức, bọn người cúi đầu rồi lần lượt rút khỏi căn phòng.
Anh lạnh giọng: "Cả mẹ nữa. Mời ra ngoài."
"Nhưng…"
"Con bảo mẹ ra ngoài."
Còn chưa kịp nói hết câu, bà ta đã bị khí thế mạnh mẽ từ anh ép cho nghẹn họng, không dám cãi lại.
"Được rồi, mẹ đi." – Bà miễn cưỡng nói, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, bàn tay siết chặt, cố kìm nén cơn tức giận. Trước khi rời đi, bà không quên liếc xéo cô, như một lời cảnh cáo ngầm.
Ánh mắt ấy như đang nhắn gửi: “Chưa xong đâu, cứ chờ đấy. Con trai ta không thể bảo vệ cô mãi được.”
Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người. Nhìn dáng vẻ của cô, anh cũng đoán được phần nào chuyện đã xảy ra. Ánh mắt dịu đi rõ rệt, anh bước chậm rãi đến gần.
Nhưng chưa kịp chạm đến, con mèo đen đã nhân lúc mọi người lơ là, nhảy vọt vào lòng cô, xù lông, nhe răng, ánh mắt dữ dằn trừng trừng nhìn anh. Nó liên tục kêu "meo meo" như đang gào mắng, không cho anh đến gần.
Anh nhíu mày ngạc nhiên trước thái độ của con mèo: "Em nuôi nó từ khi nào vậy?"
"Tôi không nuôi, nó từ đâu chạy tới bảo vệ tôi."
Nghe cô nói, anh thầm thở phào. Nếu không có nó, có lẽ cô và đứa con trong bụng đã gặp nguy hiểm rồi.
Nhưng con mèo cứ gầm gừ không ngớt, chắn trước người cô, không cho anh tiến lại, khiến anh càng thêm khó chịu.
"Em để nó ra đi, anh chỉ muốn lại gần em một chút."
Cô chợt rụt người lại, ôm con mèo chặt hơn như đang nắm giữ một lá bùa hộ mệnh.
Thấy thái độ ấy, anh cau mày, trầm giọng hỏi: "Em làm vậy là có ý gì?"
"Mẹ anh muốn lấy mạng tôi và con, còn anh thì chỉ biết khiến tôi tổn thương. Cả nhà anh chẳng ai tốt đẹp gì, đừng chạm vào tôi."
Mãn Mãn ôm chặt mèo đen, trong đầu vẫn còn ám ảnh cảnh suýt bị mổ bụng. Cô rùng mình, nổi hết da gà vì sợ hãi.
"Mãn Mãn, anh sẽ không để họ hại em nữa. Anh xin lỗi vì đã đến trễ."
"Đừng xin lỗi. Chỉ cần anh và cả nhà anh đừng lại gần tôi nữa, tôi đã thấy biết ơn rồi."
"Mãn Mãn..."
Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng, định đưa tay chạm vào cô thì bị con mèo đen bất ngờ vung vuốt cào thẳng vào tay, máu rỉ ra nơi vết xước. Anh nhíu mày, bực tức: "Em có thể buông nó ra không?"
Mãn Mãn lắc đầu, tỏ rõ ý từ chối.
Anh nghiến răng, rõ ràng đang kiềm chế để không nổi nóng, cố gắng dịu giọng:
"Mãn Mãn, em chỉ cần buông nó ra một chút thôi. Anh chỉ muốn xem em có bị thương chỗ nào không."
"Tôi không bị gì cả. Anh ra ngoài đi."
Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác phức tạp. Nhìn con mèo được ôm chặt trong lòng cô, anh cay cú, ghen tị mà nói:
"Mãn Mãn, em không thấy nó đầy thương tích à? Ôm như vậy nó sẽ không chịu nổi."
Mãn Mãn lúc này mới giật mình, cúi đầu nhìn con mèo đen. Ngay khoảnh khắc cô buông lỏng tay, anh lập tức nhanh tay túm lấy con mèo, ném mạnh nó xuống đất.
Một tiếng "bịch" vang lên, con mèo phát ra tiếng kêu đầy đau đớn.
Cô hoảng hốt hét lên: "Cố Minh Thiên, anh làm gì vậy?"
Anh lập tức ôm chặt cô, giọng tức giận: "Trần Mãn Mãn, thái độ xua đuổi của em khiến anh phát điên. Em có biết anh đã hủy một cuộc họp quan trọng chỉ để chạy về cứu em không?"
"Tôi không quan tâm. Anh ôm tôi làm gì? Mau buông… ưm…"
Lời chưa dứt, anh đã cúi người hôn lên môi cô, không cho cô nói thêm lời nào. Dù cô cố đẩy anh ra hay đánh mạnh đến đâu, anh vẫn không lùi bước. Cô chỉ có thể ngồi yên, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, trong lòng không ngừng mắng thầm: "Đồ khốn kiếp!"
Con mèo đen nằm thoi thóp dưới đất, ánh mắt nó càng thêm căm hận khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Dường như nó muốn lao tới cắn anh, tiếng "meo meo" run rẩy, yếu ớt phát ra, nghe đến nao lòng.
Cộc cộc.
Bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên. Anh khựng lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu như thể đang bị quấy rầy vào thời điểm không thích hợp.
Chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã bị mở ra. Một cô hầu gái với gương mặt lạnh tanh bước vào, cất giọng đều đều:
"Cố Tổng, bên phía đối tác vừa nhắn, nếu ngài không quay lại ngay, họ sẽ lập tức hủy bỏ hợp đồng."
Anh không trả lời ngay mà chất vấn lại:
"Ai cho cô vào đây?"
Cô hầu gái không hề tỏ ra sợ hãi, bình tĩnh đáp:
"Cố Tổng, cơ hội chỉ có một lần. Nếu bỏ lỡ, công ty sẽ không thể chống đỡ nổi nữa."
Anh thoáng do dự. Trong lòng anh lúc này vô cùng rối bời. Nếu anh rời đi, mẹ anh chắc chắn sẽ tiếp tục gây khó dễ cho cô. Nhưng nếu không đi, cả sản nghiệp nhà họ Cố có nguy cơ sụp đổ.
"Anh đi đi… không cần lo cho tôi." – Mãn Mãn bất ngờ lên tiếng.
"Không. Lần này anh sẽ ở lại, bảo vệ em và con."
Cô không có phản ứng gì, bởi những lời như vậy cô đã nghe quá nhiều. Bảo vệ ư?
Cô khẽ bật cười, đầy châm biếm.
Anh nhìn cô, rồi quay sang nói với cô hầu gái:
"Muốn hủy thì cứ để họ hủy."
Cô hầu gái thoáng bất ngờ, nhưng cũng gật đầu:
"Vâng." – Nói rồi cúi đầu rời đi, khóe môi chợt nhếch lên nụ cười bí ẩn.
Ra đến hành lang, vẻ mặt cô lập tức thay đổi. Cô lặng lẽ rút điện thoại, bước đến một góc vắng người rồi bấm số gọi đi.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô nói ngay:
"Đã xác thực, chính là tiểu thư."
Giọng một người đàn ông vang lên, trầm thấp và đầy bí hiểm:
"Ở lại bảo vệ con bé. Món nợ với nhà họ Cố, chúng ta sẽ tính từng bước một."
“Vâng.”
Cúp máy, cô cẩn thận quan sát xung quanh. Sau khi chắc chắn không ai theo dõi, cô mới rời đi. Ánh mắt liếc xuống tầng dưới, nơi Đường phu nhân đang tức giận mắng chửi "con súc sinh". Khóe môi cô nhếch lên nụ cười kỳ lạ, khẽ lẩm bẩm bốn chữ không rõ nghĩa.
Trong phòng, Mãn Mãn vẫn ôm chặt bụng trong tư thế phòng thủ, không cho anh lại gần. Anh nhìn cô, trong lòng buồn bã, chẳng nói lời nào, chỉ liếc về phía con mèo đang nằm bất tỉnh dưới đất.
Anh đứng dậy, đi đến bên con mèo. Cô giật mình lên tiếng:
"Anh định làm gì?"
"Em quý nó như vậy, làm sao có thể để nó chết được?"
Anh cúi người nhấc con mèo lên, rồi gọi to:
"Châu Dương, vào đây. Tôi có chuyện nhờ anh."
Nghe tiếng gọi, bác sĩ Dương vội vàng chạy vào, tưởng Mãn Mãn xảy ra chuyện. Ai ngờ lại bị ném cho một con mèo, rồi nghe anh lạnh giọng ra lệnh:
"Cứu sống nó. Nếu không, tháng này đừng mong nhận được một đồng lương."
"Anh…"
Bác sĩ Dương tức đến nghẹn họng, không cam tâm nhưng vẫn phải làm theo. Anh ta lầm bầm:
"Đúng là vô lý. Tôi là bác sĩ chữa người chứ có phải bác sĩ thú y đâu."
Như thể nghe thấy tiếng than vãn ấy, Cố Minh Thiên trừng mắt nhìn, khiến bác sĩ Dương giật thót mình, vội vàng lẩm bẩm:
"Rồi rồi, tôi cứu… Ai bảo tôi vướng vào hai người làm gì, đúng là khổ."
Vừa lẩm bẩm, bác sĩ Dương vừa ôm con mèo rời khỏi phòng, miệng không ngừng càu nhàu, chuẩn bị đưa nó đến phòng khám thú y.
"…Cảm ơn."
Bỗng nhiên cô cất tiếng cảm ơn. Anh bất ngờ, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết như hoa nở rộ. Không còn che giấu cảm xúc, anh muốn sống thật với trái tim mình. Anh bước đến, dịu dàng nói:
"Mãn Mãn, không cần cảm ơn... anh chỉ muốn..."
Cô ngẩng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc.
Anh gãi đầu, có chút ngượng ngùng rồi tiếp lời:
"Anh muốn theo đuổi em, được không?"
"Hả?" – Cô ngây người, khó hiểu.
Anh tiếp tục:
"Anh không muốn làm tổng tài nữa. Anh chỉ muốn là một người bình thường, chăm sóc cho em và con. Nếu bác sĩ Dương không vội vã chạy đi tìm anh, có lẽ anh đã hối hận cả đời... Mãn Mãn, cho anh một cơ hội nữa, được không?"
Nhìn vào ánh mắt đầy hối lỗi và mong mỏi của anh, cô cũng chợt mềm lòng. Nhưng những tổn thương mà anh gây ra, cô không thể dễ dàng tha thứ. Lời hứa, sự tin tưởng... tất cả đã tan vỡ. Cô thẳng thắn đáp:
"Không."
Đôi mắt anh khẽ trùng xuống, ánh nhìn thoáng buồn. Cô cũng trở nên bối rối trước dáng vẻ này của anh. Bình thường, anh sẽ nổi giận, sẽ cáu gắt, nhưng lúc này lại trông như một đứa trẻ bị tổn thương, tủi thân đến lạ.
"Mãn Mãn, anh sai rồi… Anh không muốn vì sự nghiệp mà đánh mất ba mẹ con em. Lần này, anh sẽ dùng thời gian để chứng minh tình cảm của mình. Anh thật lòng yêu em, và yêu con của chúng ta."
Cô cắn chặt môi, giận dữ đến mức khóe mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt uất ức không ngừng rơi xuống. Giọng nói cô nghẹn lại:
"Làm sao tôi có thể chấp nhận một người hai lòng như anh? Anh yêu tôi hay yêu Tô Sam Sam? Nói đi!"
"Lúc trước là Tô Sam Sam. Nhưng sau này anh mới nhận ra, đó không phải là thứ tình cảm mình mong muốn. Ở bên em… anh mới thật sự cảm thấy bình yên, thấy được điều mình cần. Anh chấp nhận buông bỏ cả kiêu ngạo, tự tôn… chỉ mong em có thể tha thứ. Anh yêu em và con."
Mãn Mãn không nói gì, im lặng một lúc rồi dứt khoát:
"Ra ngoài."
"Mãn Mãn... anh..."
"Tôi bảo anh cút ra ngoài!"
Cô hét lên. Cứ ngỡ anh sẽ nổi giận, nhưng không, anh chẳng nói một lời. Gương mặt buồn bã, anh chỉ lặng lẽ quay người đi ra.
Nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa vừa khép lại, cô bỗng cảm thấy nghèn nghẹn. Cơn tức giận dâng lên, cô nhìn quanh rồi ném bất cứ thứ gì trong tầm tay xuống đất, gào lên trong nước mắt:
"Cố Minh Thiên! Anh còn định đùa giỡn với tình cảm của tôi đến bao giờ nữa?"
Bên ngoài, anh nghe rõ từng câu từng chữ. Trái tim như bị Ϧóþ nghẹt. Anh không biết làm sao để hóa giải nỗi oán hận trong lòng cô. Nếu thời gian có thể quay ngược, anh nhất định sẽ sửa chữa mọi sai lầm.
Bất chợt, một cô hầu gái bước đến – là Nhiên. Nhìn vẻ mặt thất thần của anh, cô có chút thương cảm. Anh cau mày khó hiểu nhìn Nhiên.
Cô bé rụt rè, ấp úng hỏi:
"Cố… Cố Tổng… ngài thật sự muốn theo đuổi phu nhân sao?"
Anh không quát mắng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nghiêm túc và kiên định.
Nhà bếp.
"Trời ơi! Cố Tổng! Cháy rồi, khói quá!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.