Đường phu nhân nghiến giọng, đầy căm phẫn:
“Ta đã quá xem thường một đứa con gái hèn hạ, dùng mọi thủ đoạn để bò lên giường con trai ta.”
“Tôi không làm gì cả!” – cô phản bác, giọng đầy tức tưởi.
“Vô lễ.” – Bà ta lạnh lùng.
Một cú tát giáng xuống không thương tiếc. Âm thanh khô khốc vang lên, Mãn Mãn bị đánh lệch mặt, khoé môi rướm máu.
Bác sĩ Dương lập tức định lao tới thì bị đám vệ sĩ chặn lại. Đường phu nhân gằn giọng:
“Kẻ nào dám can thiệp, ta không ngại cho gãy chân.”
Bác sĩ Dương thoáng lùi lại, nhưng không cam lòng, ông cất tiếng nhỏ nhẹ:
“Xin bà hãy nghe tôi một lời…”
“Câm miệng. Còn nói thêm lời nào, ta không ngại cho cắt luôn lưỡi.”
Bác sĩ Dương tức giận đến run người, trong lòng chỉ muốn hét lên: “Giờ thì tôi hiểu cái tính cách tàn nhẫn, vô tình kia của tên tổng tài nhà bà đến từ đâu rồi.”
Đường phu nhân nhìn thẳng vào Mãn Mãn, ánh mắt khinh miệt:
“Nhà họ Cố chúng ta không cần một người đàn bà không danh phận. Gán*** như cô… nên kết thúc tại đây.”
Lời nói đó khiến Mãn Mãn chết lặng.
Bác sĩ Dương vùng vẫy trong hoảng loạn, cố gắng gào lên:
“Không được! Cô ấy đang mang thai song sinh! Đó là sinh mệnh, là ba mạng người!”
Nhóm vệ sĩ thoáng do dự, nhưng ánh mắt Đường phu nhân vẫn lạnh lẽo như băng tuyết giữa đêm đông.
“Thai sao? Vậy càng không thể để tồn tại. Người như cô ta… không xứng sinh ra huyết thống nhà họ Cố.”
Bác sĩ Dương chết sững, không thể tin nổi tai mình.
“Bà… bà điên rồi.”
“Vậy thì cứ xem ta là điên.” – bà ta mỉm cười nhạt, nụ cười mang theo tàn độc cùng sự nhẫn tâm không che giấu.
Đường phu nhân—một người phụ nữ từng bước leo [đinh lển] cao bằng thủ đoạn, không bao giờ chấp nhận bất kỳ sự đe dọa nào với danh vọng nhà họ Cố, kể cả đó là một sinh mệnh đang tượng hình.
Đó chính là châm ngôn sống để bà ta có được mọi thứ như bây giờ.
Không quan tâm đến mạng sống người khác, mục đích là vì cái dòng họ Cố, bà ta sẵn sàng huỷ hoại tất cả những ai cản đường, kể cả sinh linh vô tội.
Bà ta phẩy tay, đám vệ sĩ hiểu ý liền lôi bác sĩ Dương ra ngoài. Bác sĩ Dương không ngừng kêu lớn:
"Mãn Mãn, cô ấy vô tội! Đừng làm chuyện độc ác này!"
Tiếng nói của ông càng lúc càng nhỏ dần khi bị tống ra ngoài, suýt nữa thì ngã nhào xuống sàn.
"Các người điên rồi, mau mở cửa!" Bác sĩ Dương đập mạnh vào cánh cửa, hoảng loạn. Chợt trong đầu ông vụt qua một ý nghĩ: "Buổi tiệc… Cố Minh Thiên! Phải đi tìm cậu ta ngay!"
Không do dự, ông vội chạy thật nhanh, hy vọng cứu được Mãn Mãn trước khi quá muộn.
Trong phòng, Mãn Mãn vùng vẫy tuyệt vọng:
"Các người muốn làm gì tôi cũng được… chỉ xin đừng làm hại con tôi!"
Nước mắt giàn giụa, cô cố hết sức để thoát khỏi những bàn tay đang giữ chặt mình, nhưng hoàn toàn vô vọng.
Bà ta lạnh lùng tiến lại gần, ánh mắt sắc lạnh:
"Có trách, thì trách bản thân cô bước chân vào nhầm ngôi nhà này."
Cô nghẹn giọng, uất ức nói:
"Bà nên hỏi lại con trai bà, xem anh ta đã làm gì tôi! Bà nghĩ tôi muốn ở lại nơi này sao?"
Bà ta hất mạnh tay, ánh mắt như dao:
"Còn dám già mồm! Mổ bụng, đưa đứa nhỏ ra."
Câu nói ấy như nhát dao xé toạc tâm can. Vệ sĩ lập tức hành động, lật ngửa cô lên giường, giữ chặt tay chân. Một người ngồi đè lên người cô, kéo áo để lộ phần bụng nhô cao.
Cô giãy giụa trong tuyệt vọng:
"Đừng làm thế… xin hãy tha cho con tôi!"
Nước mắt rơi lã chã, nhưng những người xung quanh vẫn vô cảm. Bà ta chỉ hối thúc:
"Làm nhanh lên, trước khi Minh Thiên quay về. Không được để sót lại dấu vết."
Một người cầm dao mổ sáng loáng, giơ cao, chuẩn bị xuống tay. Cô vùng vẫy, khóc lóc không ngừng:
"Đừng mà… xin đừng làm hại con tôi!"
"Bịt miệng nó lại." Bà ta ra lệnh.
Ngay lập tức, có người bịt chặt miệng cô. Cô ú ớ không thành tiếng, chỉ còn nước mắt tuôn trào cùng ánh mắt cầu xin.
Ngay lúc lưỡi dao chạm sát bụng, thì bất ngờ, cửa sổ bị một vật thể *** vào, vỡ toang kêu "Xoảng".
Một cái bóng đen nhỏ lao thẳng vào phòng, cào mạnh vào tay kẻ cầm dao khiến hắn giật mình đánh rơi dao, lưỡi dao cắm phập xuống giường sát người Mãn Mãn.
“Meo!” — một tiếng kêu vang lên rõ ràng.
Là một con mèo đen.
Nó không dừng lại, tiếp tục lao đến tấn công từng kẻ đang giữ chặt cô, cào rách tay họ, máu bắt đầu rỉ ra. Căn phòng náo loạn, tiếng la hét vang lên khắp nơi.
"Các người làm gì vậy!" Đường phu nhân tức giận quát.
Bà ta nhìn sang Mãn Mãn vẫn còn nằm trên giường, rồi nhìn lại con mèo đen đang chặn đường, hét lớn:
"Một con mèo mà cũng khiến các người loạn cả lên! Đúng là lũ vô dụng!"
Con mèo đen đứng chễm chệ trên giường, lông dựng đứng, ánh mắt dữ dội phát ra những tiếng "meo meo" như lời cảnh báo. Tư thế phòng thủ của nó khiến ai cũng có cảm giác rằng, chỉ cần đến gần nó hay cô gái kia, sẽ lập tức bị cắn xé không thương tiếc.
Mãn Mãn hoảng sợ co người vào góc giường, tay run rẩy ôm chặt bụng, ánh mắt nhìn chăm chú vào con mèo đen đang cố gắng bảo vệ cô. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác khó hiểu: “Con mèo này… đang bảo vệ mình sao?”
Một cảm giác thân thuộc lạ lùng chợt ùa về, khiến Mãn Mãn cảm thấy con mèo đen này dường như không xa lạ chút nào.
"Ngại gì nữa? Mau bắt lấy con mèo bẩn thỉu đó, ném xuống tầng Ziếc chuyết nó cho ta!"
Đường phu nhân gào lên giận dữ, chỉ tay ra lệnh cho đám vệ sĩ. Nhưng bọn chúng có chút do dự, rõ ràng e ngại trước vẻ hung dữ của con mèo. Nhìn những vết cào sâu hoắm, máu đen chảy rỉ ra, cũng đủ biết nó đang tức giận đến nhường nào.
Một tên trong số đó run rẩy lên tiếng: "Phu… phu nhân… con mèo đó… không thể động vào được."
"Im miệng!" Bà ta quát lớn.
Bà tiếp tục rít lên: "Mấy người to xác thế này mà lại sợ một con mèo hoang? Nuôi các người chỉ tổ phí cơm, phí gạo!"
Vừa dứt lời, quay qua quay lại đã thấy con mèo đen nhảy vọt đến trước mặt bà từ lúc nào.
Đám vệ sĩ hoảng hốt hét lên: "Phu nhân, cẩn thận!"
Chưa kịp phản ứng, con mèo đã kêu lên một tiếng giận dữ, vung vuốt cào thẳng về phía bà ta. May mà phản xạ nhanh, bà chỉ bị trầy nhẹ, máu rớm ra nơi gò má.
Con mèo đáp xuống sàn, đôi mắt sắc lạnh trừng trừng nhìn bà ta.
Đường phu nhân đau đớn đưa tay sờ lên mặt, thấy máu thì lập tức nổi điên, nghiến răng chửi rủa: "Con súc sinh!"
Con mèo như thể hiểu lời, gầm gừ đáp lại rồi tiếp tục lao đến. Nhưng lần này không may, một tên vệ sĩ từ phía sau đánh lén, dùng chiếc ghế đập mạnh vào người nó. Con mèo kêu lên đau đớn, bị đánh văng ra sàn, máu trào ra từ khóe miệng.
Mãn Mãn căng thẳng cực độ, lo lắng cho con mèo. Cô định lao tới nhưng bất lực, chỉ biết nhìn nó quằn quại trên nền nhà, lòng quặn thắt: “Nó vì bảo vệ mình mà bị đánh đến như vậy… bọn người độc ác.”
Lửa giận trong cô bùng lên, hận không thể đứng dậy, xông tới đối đầu với đám người vô nhân tính ấy.
Con mèo nằm thoi thóp trên sàn, Đường phu nhân bước tới với vẻ ngạo mạn, nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bồi thêm một cú đá mạnh khiến cơ thể nó đập vào tường, rơi bịch xuống đất.
Mãn Mãn kinh hãi thốt lên trong lòng: “Đừng mà…”
Nhưng bà ta là kẻ lạnh lùng, hoàn toàn chẳng mảy may quan tâm đến sinh mạng bé nhỏ kia. Nghiến răng, bà nói với vẻ cay nghiệt:
"Dám cào vào mặt tao? Con vật bẩn thỉu. Mau đem nó ra ngoài, xẻ xác rồi quẳng cho chó ăn."
"Vâng!" – Đám người đồng thanh đáp lời.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.