Chương 37

Đẻ Thuê Cho Cố Tổng

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 09/04/2025 15:31:28

Bác sĩ Dương nhìn cô, gương mặt đầy khó xử.


Dù không muốn, nhưng đây là nhà của Cố Minh Thiên. Mãn Mãn biết mình không có quyền từ chối. Cô đành lặng lẽ gật đầu.


Nhận được cái gật đầu ấy, bác sĩ Dương lên tiếng:
“Đợi chút, tôi ra ngay.”


Anh vừa bước đến cửa, chưa kịp mở thì cánh cửa đã bị đẩy mạnh từ bên ngoài.


“Ôi mẹ ơi!” – bác sĩ Dương giật bắn người, suýt ngã ngửa.


Cố Minh Thiên bước vào. Thấy Mãn Mãn ngồi trên giường, ánh mắt anh không khỏi chùng xuống.


Anh không đi đến ngay, mà liếc sang bác sĩ, ra hiệu rõ ràng: Ra ngoài.


Bác sĩ Dương nhún vai, xua tay:
“Được rồi, tôi đi. Không cần đuổi.” – rồi bước nhanh ra ngoài, để lại không gian chỉ còn hai người.


Khi vừa đi ngang qua người anh, bác sĩ Dương nghiêm túc nói một câu khiến Cố Minh Thiên khựng lại:


“Nếu đã không yêu, thì đừng làm khổ nhau. Không buông bỏ được quá khứ thì chỉ khiến người hiện tại bị tổn thương thêm thôi. Cố Tổng… cậu đừng để đến lúc đánh mất rồi mới hối hận.”


Nói xong, bác sĩ cũng rời đi, để lại một khoảng không trống trải giữa căn phòng.


Cố Minh Thiên nhíu mày, không những không nghe lọt tai mà còn lầm bầm trong lòng: “Nhiều chuyện.”


Tiếng cửa đóng lại, anh nhẹ nhàng bước đến gần cô.


“Đừng đến gần đây… cũng đừng đến gần con tôi.” – Mãn Mãn nói trong ấm ức, quay mặt đi, không muốn đối diện anh.


Trong đầu cô vẫn còn rõ như in hình ảnh lúc ấy… ánh mắt anh kiên quyết đỡ lấy Tô Nhạc mà không chút do dự, chẳng thèm liếc về phía cô. Không phải cô hận vì anh không cứu, mà là… vì cái từ “do dự” đã không tồn tại.


Anh vẫn tiếp tục bước tới, vờ như không nghe thấy gì.


“Cố Minh Thiên, tôi nói anh đừng lại gần! Anh không hiểu tiếng người sao?” – cô gắt lên, đầy uất ức.


Anh khựng lại cách cô ba bước, gương mặt đanh lại đầy khó chịu: “Em dám nói tôi là chó?”


Cô bật cười châm biếm: “Tôi chưa nhắc đến chó… là anh tự nhận mình như thế đấy.”


“Trần Mãn Mãn!” – anh gọi lớn tên cô, giọng đanh lại.


“Gọi tôi làm gì?” – cô quay qua, nét mặt không cảm xúc. Trái tim cô giờ đã nguội lạnh, chẳng còn rung động trước người đàn ông trước mặt.


Anh siết chặt tay, cố kìm lại ngọn lửa đang bốc lên: “Tôi chỉ muốn vào xem em và con của chúng ta…”


“Con của chúng ta?” – cô chợt bật cười, tiếng cười như một bản nhạc giễu cợt bi ai.


Anh cau mày: “Em cười cái gì?”


“Cười vì nếu hôm đó không có bác sĩ Dương, người đang nói chuyện với anh giờ này… chính là một cái xác ba mạng người. Anh biết không?”


Câu nói nhẹ như không, nhưng lại xé toạc cả lòng người nghe.


“Ba người? Em… mang thai đôi?” – anh sững sờ, vừa mừng rỡ vừa bất ngờ.


“Phải. Thai đôi… nhưng chúng không có ba. Người ba của chúng… đã chết từ hôm đó rồi.” – cô nhấn mạnh chữ “chết”, như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.


Anh không kìm được, giọng gằn lên: “Em đang nói cái quái gì vậy?”


Cô không trả lời. Cô mệt rồi. Mệt với kiểu đàn ông hai lòng, nói yêu cô, nhưng khi cô nguy hiểm thì lại chọn người khác.


Cô quay mặt đi, giọng nhẹ tênh nhưng lại khiến người ta đau đến nghẹt thở: “Từ giờ cho đến khi hạ sinh hai đứa trẻ, tôi mong anh và cả người phụ nữ anh cứu hôm đó, tránh xa mẹ con tôi ra.”


Anh không chấp nhận được câu nói ấy, liền lớn tiếng phản bác, như đang uy hiếp:


“Đây là nhà tôi. Tôi là chủ! Em nghĩ mình là ai mà dám cấm tôi đến gần em và con?”


Cô không đáp. Chỉ lạnh nhạt buông một câu: “Anh ra ngoài đi.”


“Ra ngoài? Đây là nhà tôi!” – anh gằn giọng.


“Vậy thì tôi sẽ ra.” – cô nhấn từng chữ.


“Em dám? Tôi sẽ lại nhốt em như trước.”


Hai tay cô siết chặt lấy chăn, cả người run lên, nhưng không hiểu sao lại có đủ can đảm để nghiến răng quát:


“Anh đê tiện… hèn hạ cũng vừa phải thôi!”


“Em vừa nói gì?” – giọng anh đanh lại, như tiếng sấm nổ trong đêm tối.


Nước mắt cô không thể ngăn được nữa, ào ào rơi xuống như vỡ đê. Giọng nói nghẹn ngào, như chứa đựng hết mọi đau đớn cô từng chịu đựng:


“Anh đã từng trải qua cảm giác… nằm khóc, nước mắt chảy qua sống mũi, ngấm ướt gối, nghẹn mũi đến mức không thở được chưa? Rồi tự lau đi nước mắt… như chưa từng khóc?”


Ánh mắt cô đầy tuyệt vọng, nhìn anh như mong chờ một điều gì đó.


Anh đáp thẳng: “Ai nói tôi chưa từng?”


Rồi anh bước nhanh tới, chống một tay lên giường, cúi đầu áp sát mặt cô.


“Lúc đó… tôi có lý do riêng mới cứu Tô Nhạc.” – anh cố gắng giải thích.


“Anh nghĩ tôi cần nghe giải thích sao? Nói với tôi để làm gì?” – cô đáp khô khốc, lạnh như băng.


Cô cắt ngang lời anh nói. Đối với cô lúc này, lòng tin và sự tin tưởng đã hoàn toàn biến mất. Những lời từ anh giờ đây với cô chỉ là những dối trá đến tận cùng.


Anh không tức giận, chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt thất vọng đầy không cam lòng.


“Đợi mọi chuyện lắng xuống, em hạ sinh con cho tôi… tôi sẽ tổ chức đám cưới với em.” – anh nói.


“Đám cưới? Tôi không cần cái đám cưới bạc tình đó. Sinh con xong, việc đầu tiên tôi làm là ly hôn với anh. Anh nghe rõ chưa?” – giọng cô lạnh lùng, dứt khoát.


“Mãn Mãn, em muốn ly hôn… để lấy người đàn ông khác sao?” – anh bỗng nổi giận.


Cô không sợ hãi, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa: “Vậy thì đã sao? Tôi muốn lấy người khác đấy, anh làm gì được tôi?”


Ánh mắt anh bỗng trở nên sắc lạnh đến rợn người, anh đáp không một chút do dự: “Tạt axit vào mặt em.”


Cô rùng mình, run rẩy nhìn anh, không tin nổi những lời vừa phát ra từ người đàn ông trước mặt. Giọng cô nghẹn lại: “Anh… anh là đồ ác nhân.”


“Ác nhân? Cầm thú? Súc sinh? Khốn nạn? Đê tiện?... Em còn từ nào chưa nói thì cứ nói nốt đi. Phải, tôi là vậy đấy. Để xem em xấu xí rồi, còn ai dám lấy em nữa.”


Cô hét lên, nước mắt trào ra: “Anh còn muốn tôi khổ đến mức nào nữa mới chịu buông tha?”


Không kìm được cơn giận, cô ném thẳng chiếc gối vào mặt anh.


Anh không né tránh, chỉ đứng yên để chiếc gối đập vào người, giọng lạnh băng: “Đừng có làm loạn.”


“Làm loạn?” – cô bật cười cay đắng, rồi tiếp tục.


“Cố Minh Thiên, anh nói yêu tôi? Yêu vì điều gì? Vì tôi giống Tô Sam Sam của anh sao? Anh từng nói sẽ bảo vệ người phụ nữ mình yêu… vậy mà chính anh đã làm tổn thương tôi, giẫm đạp lên niềm tin của tôi. Thà hy sinh con của mình, chứ không muốn người phụ nữ khác bị thương… anh thật đáng kinh tởm.”


Anh im lặng, nghe từng lời cô nói như từng nhát dao cứa vào lòng. Một lúc sau, anh mới gằn giọng: “Dù em có hiểu cho tôi hay không, tôi chỉ muốn em biết, mọi thứ tôi làm đều là vì em… và cái nhà này. Con của tôi chỉ có một người mẹ – Trần Mãn Mãn. Và tôi… là cha của chúng.”


Cô bật cười khinh miệt, nhìn anh như thể anh là thứ người mà cô căm hận nhất trên đời. Trong ánh mắt ấy không còn nỗi bi thương như trước, mà thay vào đó là sự giận dữ và căm phẫn.


“Cho tôi thời gian… Mãn Mãn.” – anh hạ giọng, ánh mắt đầy thành khẩn.


Nhưng cô chẳng màng quan tâm, chỉ quay mặt đi, không muốn nghe thêm gì nữa.


Anh nhìn thái độ của cô, lòng quặn thắt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Không cần em hiểu cho tôi…”


Dứt lời, anh quay người rời đi. Mỗi bước chân như nặng nề hơn, giống như đang gánh cả tảng đá trên vai. Anh có điều khó nói, có những nỗi đau mà không ai hiểu được, cũng chẳng thể giải thích rõ ràng.


Cánh cửa vừa khép lại, cô mới ôm bụng bật khóc. Tiếng nấc vang lên đầy thương tâm, nghẹn ngào đến xé lòng.


Ra đến bên ngoài, bác sĩ Dương vẫn đứng đó, tựa vào khung cửa nãy giờ. Nhìn thấy Cố Minh Thiên đi ra, bác sĩ chỉ nhẹ giọng nói:


“Một trái tim… không thể chứa nổi hai người cùng một lúc đâu.”


Cố Minh Thiên im lặng. Anh hiểu. Rất rõ. Nhưng lại không biết phải làm thế nào.


Không tức giận, không phản bác, chỉ thoáng buồn trong đáy mắt.


“Tối nay tôi có buổi tiệc quan trọng. Giúp tôi chăm sóc cô ấy.” – anh nói, giọng trầm hẳn xuống.


Bác sĩ Dương chỉ đáp một câu, rồi cũng rời đi: “Không cần cậu nói… tôi cũng sẽ làm vậy.”


Không ai nói thêm câu nào. Bác sĩ Dương đứng lặng nhìn vào phía sau cánh cửa, ánh mắt như đang đồng cảm sâu sắc với người con gái bên trong. Ông thở dài, xót xa cho một kiếp người, cho một mối nghiệt duyên.


Đứng một lúc, ông lặng lẽ lẩm bẩm như đang tự trò chuyện với chính mình:
“Trần Mãn Mãn, cô có tin vào kiếp trước không? Có lẽ kiếp này cô khóc, cô khổ vì anh ta… chính là bởi kiếp trước, cô từng van xin được gặp lại người đó một lần nữa.”


Ánh mắt ông chùng xuống, lặng nhìn căn phòng thêm lần nữa rồi mới rời đi.


Ngay sau đó, sự xuất hiện của một người phụ nữ khiến cả dãy hành lang chấn động—một quý bà sang trọng, khí thế ngút trời, dẫn đầu một nhóm vệ sĩ tiến đến. Chỉ cần nhìn thôi, người ta cũng đủ đoán được thân phận: chính là Đường phu nhân – mẹ của Cố Minh Thiên.


Gương mặt sắc lạnh, ánh mắt nghiêm nghị không chút cảm xúc. Bà ta sải bước qua bác sĩ Dương, dừng trước căn phòng của Mãn Mãn, nghiêng đầu ra lệnh dứt khoát:


“Mở cửa.”


Ngay lập tức, nhóm vệ sĩ đẩy mạnh, cánh cửa bật tung ra. Mãn Mãn giật mình hoảng hốt.


Bác sĩ Dương cảm nhận có điều bất ổn, vội chạy theo vào.


Đường phu nhân nhanh chóng bước vào trong. Nhìn thấy cô gái đang ngồi tựa đầu giường, bà ta hất tay ra hiệu. Vệ sĩ lập tức tiến lên, giữ chặt Mãn Mãn, không cho cô nhúc nhích.


“Các người làm gì vậy? Buông tôi ra!” – Mãn Mãn vùng vẫy, cố thoát khỏi đám người kia.

NovelBum, 09/04/2025 15:31:28

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện